Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Chương 47: Vượt Qua Thí Luyện Chiến Binh!



Từ khi bắt đầu đi vào trong phó bản này, hắn vẫn luôn bị ngược.

Giai đoạn đầu tiên bị ngược, giai đoạn thứ hai bị ngược, giai đoạn thứ ba vẫn bị ngược!

Phương thức chịu ngược của các giai đoạn đều khác nhau, hình thức chịu ngược cũng vẫn luôn thay đổi.

Ngoài chuyện không chính miệng nếm thử hương vị của nước ép từ cứt ngựa như thế nào thì sự chua, xót, khổ, cay của một chiến binh, trên cơ bản hắn đã đều nếm thử.

Giết không biết bao nhiêu binh Man Bắc Địch, cũng không biết bị chúng giết chết bao nhiêu lần bằng những cách khác nhau.

Nhưng khi hắn vượt qua gió tuyết, tìm thấy viện quân Đại Sở và gấp gáp trở về, tất cả đều đáng giá!

Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua làm giọt lệ nóng trên khuôn mặt hắn lập tức khô lại, nhưng dù vậy, hắn vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía tướng quân Cảnh Trung trong bầu trời đầy tuyết.

Đúng lúc đó, tướng quân Cảnh Trung cũng nhìn xuống phía dưới.

Triệu Hải Bình không khỏi thấp giọng cảm thán: “Người anh em, cuối cùng cũng bảo vệ được người rồi!”

Hắn đã không thể nhớ rõ có bao nhiêu lần trò chơi thất bại vì tướng quân Cảnh Trung chết trận, nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể trở thành phó tướng và chiến đấu với tướng quân tới cuối.

Không hiểu sao hắn lại xuất hiện tình cảm sâu đậm với NPC trong trò chơi.

Binh Man Bắc Địch đã chạy tán loạn, nhưng trong thời tiết này quân ta cũng không nên đuổi theo.

Tiếp đó chính là viện binh Đại Sở đến đón tướng quân Cảnh Trung và những binh lính già này đi.

Chỉ là khi gặp lại, Triệu Hải Bình lại không biết nên nói gì.

Lúc trước vì để thuyết phục tướng quân đào giết giết ngựa và rời khỏi thành tìm viện quân, hắn đã chuẩn bị rất nhiều lý do, nhưng bây giờ, hắn lại không biết nói gì.

“Tướng quân…”

Triệu Hải Bình vừa mở miệng đã thấy xung quanh lập tức tràn ngập sương mù.

Linh hồn của hắn như rời khỏi thân thể của vị phó tướng đó và bay lên không trung, mà cơ thể vị phó tướng hắn đang khống chế lại tự mình hành động, tiến tới trước mặt tướng quân Cảnh Trung cùng với viện quân.

Tất cả mọi người đều ôm nhau gào khóc.

Sau đó, thời gian nhanh chóng trôi đi, sáng sớm ngày hôm sau, đội kỵ binh này đã hộ tống hơn bảy mươi binh lính tóc trắng xoá này đi về phía Đông, trở về lãnh thổ của đất nước Đại Sở.

Triệu Hải Bình ngây người một lúc mới phản ứng lại: “Vậy nên trò chơi này trực tiếp cắt đến CG khi vượt qua phó bản à?”

“Mẹ nó mình còn đang nghĩ xem khi gặp tướng quân phải nói gì nữa chứ!

“Tức thật!

“Khổ để mình ăn, kết quả cuối cùng lúc được vui sướng thì không cho mình vui sướng được một tí à?

“Người thiết kế chò chơi này nhất định là không có lương tâm!”

Triệu Hải Bình thật sự cạn lời, lúc này hắn như vừa trải qua một kỳ thi lớn, câu khó nhất trong đề là do hắn giải ra, những đến lúc có thành tích thì nguyên chủ lại xuất hiện.

Tức giận!

Nhưng khi nghĩ lại, dựa theo lịch sử chân thực thì vị phó tướng này còn làm tốt hơn hắn nhiều.

Dù sao hắn có thể làm sai rất nhiều lần, có thể tìm đọc tài liệu lịch sử với Sở Ca, dùng các cách mới có thể vượt qua phó bản. Mà trong lịch sử có thật thì vị phó tướng này chỉ có một lần, thật sự phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể có được kết quả này.

Vậy nên, Triệu Hải Bình cũng trở lại bình thường.

Những nhân vật lịch sử này mới là anh hùng thật sự, mà hắn tuy cũng trả giá, cũng cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ, đạt được thành tựu đáng tự hào, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là thực hiện lại những hành động bình thường của những vị anh hùng này mà thôi.

Trong bầu trời đầy tuyết, binh lính Đại Sở thong thả tiến về phía trước.

Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Triệu Hải Bình cũng xuất hiện từng hàng chữ.

“Cảnh Trung một mình cố thủ biên thành hơn bốn mươi năm, dùng tất cả sức lực và lòng trung thành của mình chống Bắc Địch, cũng giết hàng nghìn hàng vạn quân địch.

“Đào núi làm giếng, nấu nỏ làm lương, xuất phát từ hy vọng muôn lần chết không một sinh, giết ngựa đào giếng dùng trăm kế, toàn bộ binh lính đều là những vị anh hùng dũng cảm.

“Trung nghĩa, cổ kim chưa từng có, trung liệt khổ tiết, thật không thể so!”

Ngay sau đó lại xuất hiện một giao diện đặc biệt.

[Thí luyện chiến binh: Một tướng công thành]

[Đã vượt qua!]

[Đánh giá: Tin rằng sau khi trải qua thí luyện đơn giản này, ngươi sẽ càng hiểu rõ về ý nghĩa thật sự của nghề nghiệp chiến binh này hơn.]

[Đã mở khoá lựa chọn nghề nghiệp Chiến Binh!]

[ Hãm Trận Chi Chí - Thiên phú chuyên dùng của nghề nghiệp chiến binh: Càng ở trong tuyệt cảnh thì càng có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ.]

[Ghi chú: Sau khi lựa chọn nghề nghiệp, thiên phú chuyên dùng sẽ có hiệu lực vĩnh cửu. Theo nghề nghiệp tăng lên, thiên phú chuyên dùng có thể đạt được hiệu quả cường hoá, hãy tiến hành phối hợp với các thiên phú có thể lựa chọn để phát huy tác dụng lớn nhất.]

Nhìn thấy giao diện vượt qua, Triệu Hài Bình lập tức trở nên kích động.

“Qua rồi, thật sự vượt qua rồi!

“Có thể lựa chọn nghề nghiệp chiến binh, hơn nữa thiên phú chuyên dùng này cũng không tệ, đơn giản trực tiếp, mình thích!

“Nhưng…

“Đánh giá này có ý gì đây?

“Cái gì gọi là thí luyện đơn giản? Ngươi nói phó bản này đơn giản á??”

Suýt nữa thì Triệu Hải Bình tức vì bị nghẹn chết.

Phó bản thí luyện này hắn đánh hơn ba ngày, tuy không rõ thời gian cụ thể trong trò chơi nhưng hắn cảm thấy cũng phải khoảng bốn mươi, năm mươi tiếng.

Nếu là những trò chơi khác thì thời gian này đủ để qua ải một tuần rồi!

Vậy mà trong Ám Sa nó chỉ là thời gian để vượt qua một phó bản thí luyện “đơn giản” trong bốn thí luyện.

Quá đáng thật sự!

Triệu Hải Bình không dám tưởng tượng nội dung phía sau của trò chơi này còn biến thái đến mức nào.

Nhưng nói thế nào thì cuối cùng cũng vượt qua rồi.

Cảm giác thành tựu khi vượt qua một trò chơi với độ khó siêu cao này cũng là không gì sánh bằng!

Giai đoạn ba vượt qua khá thuận lợi, vậy nên thời gian vui sướng của Triệu Hải Bình đêm nay vẫn còn, còn chưa tới lúc tỉnh giấc.

Cho nên hắn định dạo qua phó bản sát thủ xem thế nào.

Dựa vào sức chiến đấu của mình trước mắt, có thể bật bất tử vượt qua cả phó bản này luôn không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...