Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Công Chúa Nhỏ Đáng Thương
Chương 27
Chương 27: Có thể nhịn nhưng (người mê cái đẹp thì) không muốn nhịn.Gần đến ngày Tết, việc học ở Thái Học mới tạm nghỉ. Lâm Phi Lộc thấy điểm này khá giống với nghỉ đông, có một chỗ thú vị nữa là trước khi nghỉ sẽ có thi thố như kiểm tra cuối kỳ. Ở đây người ta gọi là khảo sát cuối năm, đề bài mỗi năm mỗi khác, đề thi năm nay là “Trỏ vật làm thơ”, học trò được chia thành các nhóm 2 người, ra đề cho nhau, trỏ đến cái gì thì phải lấy đó làm đầu đề, sáng tác một bài thơ, tộng cộng phải làm chín bài. Cuối cùng sẽ do các thái phó trong Thái Học bầu ra những bài hay nhất, dâng lên cho Lâm Đế xem xét, ba người đứng đầu sẽ được khen thưởng. Lâm Phi Lộc thấy cái này còn khó hơn kiểu thi bảy, tám môn của cô ngày xưa. Thứ như ‘thơ’, đâu phải cứ nói làm là sẽ làm ra được? Hiển nhiên Lâm Cảnh Uyên cũng nghĩ thế, cậu ủ rũ đến mức ở mặt như hằn lên mấy dấu hỏi chấm: “Vì sao năm nay không thi học thuộc? Không thi biện luận? Không thi thư pháp? Ta ôn sách, chuẩn bị biện luận, chữ cũng luyện rồi, cuối cùng lại thi làm thơ?” Cậu vốn định năm nay sẽ biểu hiện thật tốt để mọi người đổi mới cái nhìn về mình. Thật quá đáng mà. Cậu muốn giả bệnh trốn học luôn cho rồi, đến ngày thi, Lâm Phi Lộc phải giục mãi cậu mới chịu đến Thái Học. Lần này mọi người không vào trong điện Thái Học, các thái phó chọn trường thi ở một sân khác, tuy trời mùa đông lạnh nhưng cảnh tuyết lại rất đẹp, đã thi làm thơ thì đương nhiên phải tao nhã. Không cần vào đại điện nên Lâm Phi Lộc cũng có thể đi theo. Đây là lần đầu cô được thấy tất cả con cháu dòng dõi hoàng gia đang theo học ở Thái Học, khoảng chừng mấy chục người. Để ngừa các học trò gian lận, họ không được đem theo thư đồng hay tạp vụ. Lâm Phi Lộc tò mò hình thức thi cuối kỳ thời cổ đại, định vào quan sát, lúc mới vào còn bị thái phó già cản lại. Cũng may Lâm Khuynh, Lâm Đình đều ở cạnh, có Thái tử và Đại hoàng tử nói đỡ cho, Thái phó biết đây là Ngũ công chúa thì không ngăn cản nữa, chỉ yêu cầu cô đứng yên ở một chỗ, không được làm ồn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn vâng lời. Trong trường thi có hơn mười cái bàn đặt ở sân trống, trên bàn đầy đủ giấy và bút mực. Thái phó ra hiệu cho các học sinh tự động chia làm nhóm hai người. Lâm Khuynh nhìn Lâm Đình một cái, cười hỏi: “Hoàng huynh, ta và huynh chung đội nhé?” Lâm Đình trầm tư hai giây, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Phi Lộc từ xa thấy Lâm Cảnh Uyên không biết đang nói gì với Hề Hành Cương, cuối cùng hai cậu ấm không học vấn cùng ngồi với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Cô đứng cạnh quan sát, phát hiện nhân số không đúng lắm, nhẩm đếm thì hình như là số lẻ. Lúc sau khi các đội đã xếp xong ngồi xuống, nhìn lại quả nhiên thừa ra một người. Tống Kinh Lan lẻ loi ngồi ở bàn ngoài cùng, không ai ngồi với cậu. Bấy giờ thái phó mới nhớ ra, Tam công chúa Lâm Hi trên danh sách đã rời cung từ lâu. Những người còn lại nhìn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ đã quen với tình huống như vậy. Ở trong điện Thái Học, vị con tin nước Tống này cũng ngồi một mình. Kể cả Lâm Hi trước kia hay thích quấn quít lấy cậu cũng không muốn ngồi cùng cậu, nhỏ cảm thấy như vậy thật mất thể diện. Mọi người nói nói cười cười, không khí hòa đồng, chỉ riêng góc của cậu ta thì im lặng, trầm mặc. Nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười, mắt cụp xuống, vén tay áo màu trắng từ tốn nghiền mực. Cực giống bé đáng thương bị bạn bè cùng lớp tẩy chay thời cô còn đi học. Có thể nhịn đấy, nhưng người mê cái đẹp thì không muốn nhịn. Lâm Phi Lộc vốn đang đứng dưới tàng cây bàng quan chợt giẫm từng bước tung tăng chạy qua, đi đến trước mặt thái phó, ngoan ngoãn chỉ tay: “Thầy ơi, ở đây thiếu một người ạ.” Thái phó đang khó nghĩ, cũng định kêu cấp dưới bù vào, thấy cô lại gần, mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Tốt tốt, Ngũ công chúa ngồi vào đó đi.” Lâm Phi Lộc nghiêng đầu: “Nhưng mà ta không biết làm thơ.” Thái phó đáp: “Không có chi, ngài chỉ vật cho cậu ta là được.” Lâm Cảnh Uyên không hài lòng: “Thái phó, ta muốn đổi với Tống Kinh Lan!” Hề Hành Cương: “?” Cậu cũng giơ tay: “Ta cũng muốn đổi với Tống Kinh Lan!” Thái phó thấy mấy đứa học trò nghịch ngợm này là lại đau đầu: “Không được gây sự, Tứ điện hạ và Hề thế tử mau ngồi vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu thi rồi.” Những người chưa từng gặp Ngũ công chúa tò mò đánh giá một phen rồi cũng thu mắt lại, Lâm Phi Lộc xách áo choàng, ôm góc áo vào lòng, hoan hỉ ngồi xuống chỗ đối diện Tống Kinh Lan. Bàn tay nghiền mực của cậu chẳng biết ngừng tự bao giờ, dáng ngồi tao nhã đoan chính, cụp mắt nhìn cô. Lâm Phi Lộc không quen ngồi quỳ, chỉnh mãi mới tìm được một tư thế thoải mái, ngẩng đầu thấy tầm mắt của cậu, bèn cong mắt cười: “Điện hạ, ngài mặc đồ trắng trông đẹp thật đấy!” Tống Kinh Lan cũng nở nụ cười theo. Quan viên ở cửa gõ gõ cái chiêng, ra hiệu bắt đầu kỳ thi. Sân đình vừa rồi còn ồn ào ngay lập tức yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện thì thầm. Tống Kinh Lan trải giấy Tuyên Thành ra trước mặt, dùng một khối nghiên mực chặn giấy, chấp bút nói: “Ngũ công chúa, mời trỏ.” Lâm Phi Lộc cảm thấy thú vị ra phết, đôi mắt sáng bừng, quay đầu nhìn đông ngó tây, cuối cùng chỉ vào một gốc cây tử đằng héo ru đằng sau Tống Kinh Lan, “Nó đi vậy.” Tông Kinh Lan quay lại nhìn, hơi suy tư một chút rồi đặt bút làm thơ. Lâm Phi Lộc hơi nghiêng người, tay nhỏ chống cằm, nhìn cậu múa bút, chữ viết như nước chảy mây bay, nhẹ nhàng liền mạch mà thành hàng. Không giống nét chữ kèm với tảng đá lần trước. Cô nghĩ thầm, lẽ nào lần đó là dùng tay trái viết? Cậu viết xong một bài rất nhanh, để sang một bên, nói: “Tiếp nào.”Lâm Phi Lộc lại chỉ vào một cái giếng cạn cách đó không xa: “Cái kia.” Tống Kinh Lan hơi suy tư, chẳng mấy chốc lại xong một bài nữa. Động tác cậu nhanh không khác gì làm việc đơn giản như ăn, Lâm Phi Lộc nhân lúc cậu đang viết, nhìn xung quanh, Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương đang trừng nhau, một chữ cũng chưa viết được. Lại xong một bài, Lâm Phi Lộc không nhịn được hỏi: “Điện hạ, ngài làm thơ dễ thế ư?” Lông mày Tống Kinh Lan hơi giương, con ngươi đậm màu xinh đẹp ẩn chứa ý cười: “Ta viết bừa đấy thôi.” Cậu nói viết bừa, giống như cũng đang viết bừa thật. Lâm Phi Lộc giơ tay cầm một bài lên xem, chữ viết thì đẹp, nhưng lời thơ thì đúng là tầm phào thật. Chẳng lẽ do cô từng đọc thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ rồi nên mới cảm thấy thơ này tầm phào? Nhưng mà câu kiểu “Vạn tử yên hồng hoa khai biến”* thì đến cô cũng biết làm! (*万紫嫣红花开遍: Ngàn hoa tím đỏ nở rợ khắp nơi) Liên tiếp tám bài đều dùng những câu thơ tương đối dễ hiểu, dựa theo phương pháp sáng tác của cậu ta, Lâm Phi Lộc cảm thấy đến cả cô cũng có thể ngay lập tức làm được ba trăm bài. Tống Kinh Lan trải giấy, dùng nghiên mực đè lên, ôn hòa cười với cô: “Thứ cuối cùng.” Lâm Phi Lộc chỉ vào chính mình. Tống Kinh Lan sửng sốt một chút. Nghe thấy cô nhỏ giọng nói: “Ta.” Bàn tay chấp bút của cậu khựng giữa không trung, có một giọt mực rớt từ ngòi bút xuống. Nhưng cậu rất nhanh định thần lại, lắc đầu nở nụ cười, gấp tờ giấy nhiễm mực lại, thay một tờ mới tinh, trải xong giấy rồi ấm giọng nói: “Được.” Bài này cũng không tốn mấy thời gian so với những bài trước. Lâm Phi Lộc đoán chừng cậu ta chắc sẽ viết mấy câu kiểu “Bé gái, trắng lại trắng, tung tăng thật đáng yêu”. Viết xong, cô vươn đầu định nhìn, Tống Kinh Lan đã cầm lấy giấy, đặt bài thơ này ở cuối cùng, rồi nộp cả chín bài cho thái phó. Những người còn lại cũng lần lượt nộp bài. Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương đến tận lúc cuối vẫn còn đang cãi vã, thay nhau chỉ trích đối phương làm khó mình. Hề Hành Cương tựa hồ cảm thấy cãi nhau với thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi thì mất phong độ quá, vứt bút không để ý đến Lâm Cảnh Uyên nữa, đĩnh đạc gọi Lâm Phi Lộc đang ngồi cách đó không xa: “Nhóc con, đi sân săn bắn cưỡi ngựa không?” Lâm Cảnh Uyên lại càng tức giận: “Trời lạnh như thế này, ngươi muốn lạnh chết Ngũ muội của ta hả?!” Hề Hành Cương nhìn cậu một cái, chậm rì rì trào phúng: “Lâm Cảnh Uyên yếu đuối, Tứ hoàng tử mà không viết nổi một bài thơ.” Lâm Cảnh Uyên tức đến độ kêu gào, nhào lên định đánh nhau với cậu ta, nhưng lại bị Lâm Khuynh bên cạnh lớn giọng quát bảo cản lại. Phút chốc trong sân chợt ồn ào ầm ĩ. Lâm Phi Lộc đứng dậy, xoa xoa đầu gối tê rần vì ngồi quỳ, vẫn còn thắc mắc bài thơ cuối cùng, bèn hỏi Tống Kinh Lan: “Điện hạ, bài thơ cuối ngài viết gì?” Tống Kinh Lan sắp xếp lại bút mực, vẫn giữ vẻ cười ôn hòa, “Ta tài hèn học ít, tùy tay viết, công chúa đừng để tâm.” Lâm Phi Lộc dẩu môi: “Lần đầu có người làm thơ cho ta, ý nghĩa độc đáo. Điện hạ có biết một bài ca dao này không?” Tống Kinh Lan sắp xếp xong thì nhìn cô: “Bài nào?” Lâm Phi Lộc hắng hắng giọng, dùng giọng nói ngô nghê thỏ thẻ của mình hát: “Viết thơ cho người, vì người mà yên lặng, vì người mà làm những chuyện không có khả năng. Vì người, ta học đánh đàn viết ca, vì người mà mất cả lý trí.” Tống Kinh Lan: “...” Lâm Phi Lộc: “...” Xấu hổ quá. Cô nên rèn lại cái tính thích trêu mấy tiểu ca ca xinh đẹp thôi. Tống Kinh Lan sửng sốt trong chốc lát rồi lắc đầu nở nụ cười. Cậu lúc nào cũng cười, Lâm Phi Lộc cũng quen nhìn nụ cười của cậu, nhưng nhìn cậu như bây giờ, cô mới cảm thấy hóa ra có những nụ cười khác biệt hẳn. Dường như trong ánh mắt đã có độ ấm. Thái Học được nghỉ, Lâm Phi Lộc cũng không cần dậy sớm đôn đốc Lâm Cảnh Uyên, cô bèn tận tình hưởng thụ ổ chăn ấm áp. Tuyết ngừng vài ngày rồi lại rơi tiếp, nhưng không to như lần trước, vừa đủ để ngắm cảnh tuyết. Nạn tuyết mà Lâm Đế lo âu không xảy đến, tâm trạng ông rất tốt, số lần thăm hậu cung tăng lên nhiều. Gần đây trong cung bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc đoàn viên mừng năm mới của hoàng gia. Tiệc toàn năm lần trước là tiệc giữa các phi tần trong hậu cung, còn tiệc đoàn viên đêm ba mươi Tết thì phải mời tất cả hoàng thân quốc thích, quy mô long trọng hơn hẳn. Nghe Tiêu Lam nói, tiệc đoàn viên sẽ có chín mươi chín món ăn, hàm ý cửu cửu quy nhất*, tên khác là tiệc quy nhất, là truyền thống của triều Đại Lâm, khiến Lâm Phi Lộc lên cơn thèm ăn. (*九九归一 cửu cửu quy nhất: ý là xem xét sự việc đến cùng cực) Tiếc là với thân phận của cô thì không đi được. Chẳng mấy ngày sau đã có kết quả thi của Thái Học năm nay. Các thái phó chọn ra mười bài thơ từ hơn trăm bài dâng lên Lâm Đế, cuối cùng sẽ do Lâm Đế chọn ra ba bài hàng đầu. Đều là nặc danh, không biết ai với ai. Nhưng những năm trước cơ bản do Lâm Đình và Lâm Khuynh ôm đồm ba hạng đầu. Lâm Đế xem xong, không chút do dự chọn bài viết về bé gái trong mười bài này, hỏi thái phó: “Bài này bất phàm, xứng đứng hạng đầu. Là vị hoàng tử nào làm đây?” Thái phó lướt qua danh sách, có chút kinh ngạc đáp: “Thưa bệ hạ, bài này do hoàng tử Tống Kinh Lan nước Tống làm.” Lâm Đế sửng sốt, cầm lên đọc lại một lượt: “Hoàng tử nước Tống? Trẫm nhớ sức học của cậu ta bình thường, trước kia chưa từng có tác phẩm xuất sắc.” Nét mặt ngài hơi sa sầm, “Cầm mấy bài khác của cậu ta lại cho trẫm xem.” Thái phó dâng tám bài còn lại lên, thưa: “Nói cũng kỳ, chín bài thơ của vị hoàng tử nước Tống này, tám bài còn lại đều thường thường, rập khuôn, chỉ có bài viết bé gái này là độc đáo, từ ngữ chân thực.” Lâm Đế đọc hết một lượt, sắc mặt mới dịu đi, hờ hững nói: “Xem ra là ăn may thôi.” Ngài trầm tư một phen, “Đã thế thì xếp bài này hạng thứ ba đi. Đáng thưởng thì vẫn nên thưởng, chớ để rớt khí khái của Đại Lâm ta.” Thái phó cung kính vâng mệnh: “Thưa vâng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương