Người Chồng Mạo Danh
Chương 31
Ngày tắt nắng, dưới gốc cây hoa phượng đã ko còn hình ảnh cậu bé ngày nào tới nhặt những cành hoa nữa rồi. Phương Anh lẻ loi, lọt thỏm giữa chồng truyện one piece của Nam, có những quyển đã rất cũ, từ thời cô học lớp năm rồi. Hồi ấy được bố cho dăm bảy đồng là cười tít mắt, cưỡi con xe đạp cũ kĩ, hai chị em ta đèo nhau lên chợ. Cô là con gái, thích mua mấy tệp dán các nàng công chúa còn Nam lục lọi khắp gian hàng của bác Sơn mong tìm ra một quyển truyện one piece. Mà lúc đó truyện hiếm lắm, ko đến sớm là có khi phải lót giép hóng hai tuần liền. Cô cẩn thận xếp từng loại truyện tranh vào một chồng, mẹ nói sẽ dọn hết đồ của Nam vào phòng của nó. Sau này nếu nó về, sẽ ko phải mất công đi tìm nữa. Bà còn dặn dò người giúp việc thỉnh thoảng lau, dọn phòng vì bà ko thể chịu đựng những kỉ vật của Nam bị nhấn chìm bởi bụi bẩn. Rời phòng cô bước qua phòng mẹ, ko biết bà đang làm gì mà rất ồn ào, có tiếng dọn quần áo, tiếng " cạch " của vali vì mỗi lần đi chơi bà có thói quen đóng vali cạch phát. Cô nhẹ nhàng mở cửa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gương mặt cô trở nên hoảng loạn: " Mẹ đừng bỏ đi mà mẹ ơi " Cô bật khóc nức nở, quỳ gối xuống cầu xin bà. Bà tính đến tối mới bỏ đi nhưng lí trí liên tục thôi thúc bà càng nhanh bỏ đi càng tốt. Vì vậy bà cố tình bảo Phương Anh sắp xếp lại đồ của Nam để bà dọn hành lý. Ko ngờ con gái lại xong sớm đến vậy, lại còn bắt gặp tình cảnh trớ trêu. " Buông mẹ ra " Bà lạnh lùng gạt tay Phương Anh, nuốt nước mắt vào lòng. Con trai yêu quý của bà mất rồi, cuộc đời này của bà có ý nghĩa gì đây. " Mẹ vẫn còn có con và bố mà, đừng bỏ rơi con mà mẹ, mẹ ơi......" Cô biết từ nhỏ mẹ luôn phân biệt đối xử giữa cô và Nam, dù cùng là con nhưng Nam luôn nhận được sự ưu tiên và tình yêu thương của mẹ nhiều hơn. Bởi vì khi sinh ra Nam, thằng bé suýt chết, những ngày tháng sau luôn luôn phải sống chung với thuốc kháng sinh, một tháng đi kiểm tra định kỳ một lần. Nhìn đứa con trai bé nhỏ chống chọi với bệnh tật, người làm mẹ như bà dĩ nhiên rất đau lòng. Nhưng bà càng đau lòng hơn khi cô có thể hồn nhiên, mạnh khoẻ, chạy nhảy thoả thích mà ko sợ bị bệnh còn Nam chưa bao giờ được động vào cái cầu trượt ở góc nhà hay nghịch nước bằng khẩu súng mà bố mua cho dịp sinh nhật. Bà từng quan niệm phải bù đắp những mất mát mà con trai đã trải qua bằng cách trọng nam khinh nữ. Bao nhiều lần đi mua đồ, Nam luôn được chọn trước và nếu thằng bé ko thích thì bà mua cho cô món đồ mà Nam khước từ đó. Tuy nhiên trong cái rủi luôn có cái may, ko nhận được tình yêu của mẹ thì cô nhận được vô vàn tình yêu thương, chiều chuộng của bố. Dù ông rất khó chịu với hành động đối xử bất công của vợ với cô nhưng ông biết bà đã khổ sở đủ rồi. Thay vào đó ông trở thành người mẹ thứ hai của cô, nấu những món cô thích, đưa cô đi chơi công viên, dạy cô học bài, giúp cô trả thù mấy đứa con trai to béo hay bắt nạt kẻ yếu.......Cửa phòng mở ra một người đàn ông trung niên bước vào, làn da nhợt nhạt, gầy gò thiếu sức sống khiến hai mẹ con phải chú ý: " Buông mẹ con ra đi " " Ko con ko muốn, con muốn mẹ cơ " Bản tính ngang bướng trỗi dậy mạnh mẽ. Có lẽ sự thèm khát tình thương bao la của mẹ đã khiến cô ko thể làm chủ bản thân. Ông vô cùng đau lòng nhưng lại ko thể làm gì hơn, là lỗi tại ông, tất cả đều tại ông: " Nghe lời bố đi con, để mẹ con đi đi con " Ko để Phương Anh phản ứng, ông gỡ tay cô ra rồi ôm cô vào lòng. Thoát khỏi bao vây của cô, bà nhìn lại căn nhà lần cuối. Vĩnh biệt người đàn ông đã theo bà đi suốt thời thanh xuân cho đến khi về chung một nhà. Cuối cùng là vĩnh biệt đứa con gái xinh xắn, dễ thương nhưng sinh ko đúng thời điểm. Giá như cô có một chút nét giống bà thì bà đã ko đi tới nước này. " ĐỪNG MÀ MẸ ƠI!!!!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương