Người Chồng Máu Lạnh
Chương 38
Cô không biết sau này cô có hối hận hay không, nhưng thời khắc này, lòng cô cũng không còn cảm giác đau, dường như cuộc sống luôn yên tĩnh của cô đã bị làm rối loạn.Chồng của cô, cô nhìn một người đàn ông mặc âu phục, trừ cái tên của hắn, cô không hề biết gì về hắn, người như vậy chắc không phải là một người bình thường.Cô không muốn hỏi, cũng biết người đàn ông này không dễ dàng nói cho cô biết, cô hiểu rõ, những thứ cô muốn biết rất nhanh sẽ sáng tỏ. Còn có… Cô không muốn biết.Ánh mắt cô hướng xuống dưới, ngón tay nhẹ vỗ về chiếc nhẫn, đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ kì lạ, giấc mơ nắm giữ vận mệnh của cô.Phòng khách rộng lớn xa hoa đối diện với một vườn hoa lộng lẫy, đưa mắt nhìn lại, có rất nhiều nụ hoa đang chờ đợi để trở thành một đóa hoa xinh đẹp, đủ các loài hoa, quan sát kĩ một chút có thể thấy, vườn hoa đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài có một bể bơi lớn, màu nước trong suốt phản chiếu màu xanh của nền trời, phong cảnh thật đẹp, cô đi lại… nơi này đối với cô thực sự quá lớn, trong lòng có chút lạnh, toàn bộ nơi này là nhà ở của đại gia, người không có gì như cô sao có thể ở lại nơi này.Cô nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình, người chồng mới cưới của cô, hình như thân phận của hắn so với cô trong tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều…. Cao quý hơn nhiều.Cô cũng không biết, chỉ có tổng tài của tập đoàn Húc Nhật mới có thể ở nơi hiện đại nhất, xa hoa nhất, cũng là biệt thự lơn nhất, đắt tiền nhất.Nơi này toàn bộ là máu trắng phối vớimàu xanh lam rất tương xứng, tất cả đều lộ vẻ tự nhiên, giản dị. Đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra, tất cả đều là thiết kế của người nổi tiếng, từng đường nét đơn giản lại vô cùng tỉ mỉ, tất cả đều không tầm thường, mỗi vật đều là vô giá.Bức họa thế kỉ 17, những tấm thảm sang trọng phủ trên mặt đất, lộ ra một bình hoa có điển cố ý tứ hàm xúc của Trung Quốc, trong bình hoa, có một bó hoa hồng trăng vừa hái, trên cửa sổ có bức màn được thiết kế tinh tế, rung động theo gió, giống như từng gợn sóng biển, tầng tầng lớp lớp, hòa vào nhau thành một bản nhạc lãng mạn.Tử Lạc đi theo phía sau hắn, đi thẳng đến một gian phòng bên trong phòng khách.“Cô có thể lựa chọn bất kì phòng nào ở đây, nhưng căn phòng cuối cùng bên phải nhất định không được đông vào.” Hắn không xoay người, chỉ ném ra một câu, sau đó liên đi lên tầng, để cô lại một mình, Tử Lạc ngẩng đầu lên, không biết vì sao, lại cảm thấy mọi thứ mơ hồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương