Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 36: Bí Mật Của Phùng Thị



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 36: Bí mật của Phùng thị

  Lâm Tùy An bây giờ cực kỳ hối hận, vừa rồi nhất định là bị mỡ heo che mắt nên mới không muốn sống đi cứu người, thật sự là... đau quá!

  Đại phu khám cho cô là một nữ đại phu họ Nguyệt, là Mộc Hạ đưa đến, ánh mắt cô ta nhìn Lâm Tùy An từ kinh ngạc đến khiếp sợ, cuối cùng biến thành người "chưa từng thấy người nào liều mạng như vậy".

  "Vết thương ở tay phải bị xé rách, tay trái có vết cắt, hai vết thương này đều là vết thương ngoài da, chưa làm tổn thương gân cốt, phiền toái nhất là vết đao ở vai trái, còn có cánh tay phải..." Nguyệt đại phu nhẹ nhàng nhéo một cái, Lâm Tùy An không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng cuối cũng vẫn nhịn lại được, dù sao bên ngoài đại sảnh là một đám công tử ăn chơi đang nhìn chằm chằm cô, cô không thể mất mặt được.

  "Hơi nứt xương." Nguyệt đại phu lắc đầu: "Vết thương trên vai và tay ngươi đều cần khâu lại, ngươi xác định muốn khâu ở đây sao?"

  Lâm Tùy An nhìn ra bên ngoài đại sảnh, cả một đám người lộn xộn. Phùng Tùng thấy Đông Triều tắt thở, manh mối duy nhất cứu Phùng Du Nghĩa bị chặt đứt, tức giận công tâm, một hơi không lên được nên đã ngất đi, đám người Chu Trường Bình, Bạch Phàm, Nghiêm Ngôn rối loạn thành một nồi cháo, cũng tìm một đại phu, vừa bắt mạch, vừa châm cứu, Minh Thứ và Minh Phong kêu to duy trì trật tự, chỉ là căn bản không có ai buồn nghe, cách đó vài bước, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan vây quanh bản đồ Dương Đô cau mày, bầu không khí cực kỳ nặng nề.

  "Cứ làm ở đây đi." Lâm Tùy An nói.

  Nhìn bộ dáng này, lát nữa không chừng còn xảy ra chuyện nữa, cô vẫn nên ở lại tọa trấn mới an tâm được.

  Nguyệt đại phu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An liếc nhìn đám công t ăn chơi hóng hớt xung quanh: "Mấy người nhàn rỗi bên kia, lại đây hỗ trợ!"

  Nói thật, vị Nguyệt đại phu này môi đỏ mắt hạnh, thế nhưng bộ dạng lại cực kỳ nghiêm túc, liếc mắt một cái không giận tự uy, Bùi Thi Quân lập tức dẫn bảy tám tên ăn chơi nhảy ra: "Nguyệt đại phu cứ việc phân phó!"

  "Kéo bức màn xung quanh lại, rồi đứng vây quanh chúng ta, ta phải khâu vết thương cho Lâm nương tử, không được nhìn trộm, nếu không cẩn thận ta móc tròng mắt các ngươi ra."

  "Vâng!" Bùi Thi Quân và đám công tử ăn chơi lập tức hành động, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một vòng tường người nghiêm ngặt xung quanh Lâm Tùy An và Nguyệt đại phu, tất cả đám công tử để đưa lưng về phía Lâm Tùy An, mỗi người đều không chớp mắt, rất chi là quy củ.

  Nguyệt đại phu bưng hai đĩa đèn nến lên điều chỉnh ánh sáng, cẩn thận cởi vạt áo bên trái Lâm Tùy An ra, hơi nhướng mày, lấy bình sứ từ trong hòm thuốc, đổ chất lỏng màu vàng trong suốt lên vải trắng, cẩn thận đặt lên miệng vết thương của Lâm Tùy An.

  Lâm Tùy An hít sau một hơi, cố nhịn đau, dần dần trên vai biến thành tê dại, sau đ biến thành không có cảm giác gì.

  "Hiệu quả của Ma phí tán chỉ có một chén trà, sau đó nếu đau, ngươi cố nhịn một chút." Nguyệt đại phu nhanh chóng thanh lý xong miệng vết thương, xuyên kim dẫn chỉ khâu lại, không thể không nói thuốc tê này hiệu quả không tệ, Lâm Tùy An chỉ cảm giác có thứ gì đó xé rách da thịt trên vai, còn có thể nghe được tiếng rít của dây kéo, nhưng hoàn toàn không đau, cả người dần dần thả lỏng.

  Bên ngoài tấm màn vây quanh bốn tầng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đèn đuốc bên ngoài sáng rực, càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại đây, cô nghe được rất nhiều tiếng nói quen thuộc, Cận Nhược, Mục Trung, Ngõa Tứ, Trương trưởng lão, mấy quản sự Hoa thị, trong tất cả giọng nói đó, giọng của Hoa Nhất Đường là rõ ràng nhất, sạch sẽ dứt khoát mang theo khí thế khác hoàn toàn với ngày thường.

  "Chu quản sự, Liễu quản sự, các ngươi phụ trách mua bán ở mười hai phường thành Tây Nam, kể hết toàn bộ cửa hàng, nhà cửa các ngươi biết ra. Cửa hàng nào ra vào số lượng hàng hóa khác thường, cũng khoanh tròn lại.

  Lăng Chi Nhan: "Vì sao lại là mười hai phường ở thành Tây Nam?"

  Mục Trung: "Việc làm ăn của Hoa thị gần như bao trùm toàn bộ Dương Đô, chỉ có mười hai phường Tây Nam là rồng rắn hỗn tạp, Phùng thị và Nghiêm thị cắm rễ rất sâu, mấy năm kinh doanh vẫn không cách nào khống chế hết."

  Hoa Nhất Đường: "Cận Nhược, Trương trưởng lão, các ngươi quen thuộc với phố phường nhất, nhưng ở mười phường Tây Nam có người nào khác thường ra vào không, hãy cẩn thận ngẫm lại."

  Cận Nhược: "Được!"

  "Người của Tư Hộ Tào đã đến chưa?"

  "Có có có, tại hạ là tòng quân Tư Pháp Tào, họ Cao, hai vị này là thư tá phụ trách hộ tịch."

  "Số lượng cửa hàng, hộ gia đình ở mười hai phường tây nam là bao nhiêu? Có bao nhiêu hộ gia đình đen? Có bao nhiêu người chưa đăng ký? Nhớ được bao nhiêu, thì viết ra hết cho ta!"

  "Cái này... e là phải bẩm báo Chu thái thú..."

  Lăng Chi Nhan: "Chu thái thú!"

  Chu thái thú không buồn đáp lại hắn, giọng nói sắc nhọn của hắn lúc cao lúc thấp, lẫn lộn trong tiếng quát giận dữ của Nghiêm Ngôn và Bạch Phàm, rất là không đủ sức lực.

  "Chu Trường Bình, ngươi thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa!"

  "Quả thực oan uổng, lúc ấy tình thế khẩn cấp, ta đương nhiên phải cứu người trước!"

  "Thế nào? Chu thái thú muốn ôm đùi Hoa thị sao?"

  "Nghiêm công, sao ngài lại nói thế, Hoa Nhất Đường cũng là dân chúng của ta, sao ta có thể nhìn hắn đi chết được... Phùng công, ngươi tỉnh đi... ôi chao, sao lại ngất xỉu, đại phu, tiếp tục châm cứu, đừng dừng lại!"

  Một người đàn ông ngã ngựa, gà bay chó sủa.

  Đầu vai đau đớn, mí mắt Lâm Tùy An hơi run rẩy, hiệu quả của thuốc tê dần dần biến mất.

  "Nhịn một chút, sắp xong rồi." Nguyệt đại phu nói.

  Lâm Tùy An tập trung tiếp tục lắng nghe, cố buộc mình phải xem nhẹ cảm giác đau đớn của thân thể.

  Cao Phán Ti: "Không có mệnh lệnh của Chu thái thú, chúng ta!"

  Lăng Chi Nhan: "Đã lúc nào rồi, còn đùn đẩy cãi nhau như thế! Quả là vô lý!"

  Hoa Nhất Đường: "Kỳ Nguyên Sinh tới chưa?!"

  Một giọng khẽ vang lên: "Có." Là Kỳ Nguyên Sinh.

  "Ngươi có biết hồ sơ của Tư Hộ Tào không?"

  "Biết."

  "Có biết mười hai phường Tây Nam không?"

  "Biết."

  "Ngươi viết ra đi!"

  "Vâng."

  Cao Phán Ti: "Hoa Tứ Lang, điều này không thích hợp! Phủ nha làm việc sao có thể lung tung như vậy, cho dù Hoa thị các ngươi một tay che trời, cái này cũng quá đáng... "

  "Cứt chó! Mục Trung mau kéo hắn đi."

  Giọng nói của Cao phán ti biến mất.

  Lâm Tùy An bật cười, Nguyệt đại phu khâu xong mũi khâu cuối cùng, nhanh chóng bôi thuốc băng bó, giúp Lâm Tùy An kéo quần áo, dùng hai nẹp cố định cánh tay phải Của Lâm Tùy An: "Ngươi và Hoa gia Tứ Lang rất thân nhỉ?"

  Lâm Tùy An: "Không thân."

  "Trong vòng nửa tháng, không được dùng tay phải, nửa tháng sau hãy đến y quán tái khám." Nguyệt đại phu nói, lông mày nhướng cao: "Lúc Mộc Hạ tới, nói Hoa Tứ Lang đặc biệt dặn dò, kêu ta dùng hết sức bình sinh của mình để chữa trị cho bằng hữu tri kỷ của hắn."

  Còn bạn thân tri kỷ? Lời này Hoa Nhất Đường nói ra không thấy ngượng sao?!

  "Ta và Hoa Nhất Đường chỉ mới quen biết mấy ngày..."

  Nói đến đây, Lâm Tùy An tự mình sửng sốt trước, thì ra thời gian cô và Hoa Nhất Đường quen biết ngắn như vậy, vì sao cảm giác đã trải qua rất lâu rồi nhỉ.

(Hiểu, em cũng vậy, ai đẹp trai mới gặp đã như quen nghìn kiếp trước, ai xấu thì mới gặp em quên liền à haha)

  "Mới quen biết mấy ngày mà có thể không màng tính mạng đi cứu hắn, ngươi và Hoa Tứ Lang thật giống nhau."

  "Hả?"

  "Hắn cũng như vậy đấy, luôn không để ý đến an nguy của mình để cứu người." Nguyệt đại phu ra ý bảo đám người Bùi Thi Quân tản đi: "Mặc dù người kia là đối thủ kẻ thù của hắn."

  Gió thổi lên tầng tầng lớp lớp, tấm màn như gợ sóng nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm màu ánh trăng, như mộng như ảo.

  Lâm Tùy An nhìn thấy Hoa Nhất Đường trong vầng sáng mông lung, hắn đứng giữa đám người, vội vàng sàng lọc tin tức từ ba phía, chỗ mươi ba quản sự, Tịnh Môn, và tổng hợp hộ tịch của phủ nha, cầm bút lông vẽ lên trên phường đồ, thỉnh thoảng lại bàn với Lăng Chi Nhan, vẻ mặt Lăng Chi Nhan nhìn hắn càng ngày càng khiếp sợ, đột nhiên, Hoa Nhất Đường giương mắt nhìn thẳng về phía Lâm Tùy An, đôi mắt trong suốt như ngôi sao trong đêm hè.

  Tay trái Lâm Tùy An nhấc Thiên Tịnh lên rồi bước nhanh qua, Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi quen thuộc, chỉ về phía phường Nguyệt Trọng ở góc tây nam của phường đồ: "Ta tìm được rồi!"

  Lâm Tùy An gật đầu: "Đi."

(chỉ cần một ánh mắt đã hiểu nhau, không tri kỷ thì là gì)

  *

  Hoa Nhất Đường cuối cũng cùng giải được câu đố, đó là một cửa hàng gạo trong phường Nguyệt Trọng, nhìn từ trên bản đồ thì mặt tiền cửa hàng chỉ chiếm diện tích rất nhỏ, phía sau là một bãi đất trống lớn được đăng ký là kho gạo, nhưng căn cứ vào hồ sơ ra vào của quản sự Hoa thị với hàng gạo Dương Đô thì số lượng gạo xuất kho hàng tháng này cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ khẩu phần lương thực của hơn mười người.

  Tịnh Môn đưa ra tin tức càng kỳ quái hơn, chưởng quầy của cửa hàng gạo này rất ít khi mở cửa, cơ bản là chỉ mở năm ngày, nghỉ mười ngày, năm ngày mở cửa hàng, mua bán cũng rất ít, kỳ lạ nhất chính là, người đến mua gạo, đều là thư sinh, đặc biệt là sĩ tử khoa thi là chiếm số lượng nhiều.

  Trương trưởng lão còn đặc biệt đưa ra một điểm kỳ lạ, đó những sĩ tử này đều đi thành đoàn vào cửa hàng, thường thường đợi mấy canh giờ, lúc rời đi sắc mặt ai nấy đều rất vui vẻ, dưới chân như có gió, giống như ăn được một bữa thịnh soạn lắm vậy.

  Cuối cùng, là Kỳ Nguyên Sinh nhớ lại được hồ sơ của cửa hàng ở Tư Hộ Tào, người đăng ký cửa hàng này ban đầu là một người Hồ, tên là Lan Lan Kỳ, trong mười năm chưa bao giờ bán lại hay đổi chủ. Lan Lan Kỳ ở Dương Đô chỉ có một gian cửa hàng này, nhưng trừ chuyện đó ra thì tất cả thông tin về hộ tịch của Lan Lan Kỳ đều không thể tra ra được.

  "Lan Lan Kỳ là tên giả, thân phận giả, sau lưng quán gạo này có người khác, hơn nữa công việc làm ăn chính cũng không phải bán gạo. Đây là cửa hàng đáng ngờ nhất." Hoa Nhất Đường kéo cương ngựa, tiếng ngựa hí vang xuyên qua bầu trời đêm, ngựa Mộc Hạ chuẩn bị đều là ngựa tốt có thể đi được ngàn dặm, nhất là con ngựa này của Hoa Nhất Đường, toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông màu khác, hơn nữa người của thương đội Mục thị phía sau, xe ngựa hoa lệ của các công tử ăn chơi, nó cứ phải gọi là uy phong lẫm liệt.

  Chu Trường Bình vừa muốn chăm sóc cho Phùng Tùng đang ngất xỉu, lại không muốn bỏ qua cơ hội lập công này, càng không dám trêu chọc Hoa thị, chỉ có thể dùng xe ngựa chở Phùng Tùng, mang theo đội ngũ đi theo phía sau, là tuần thành vệ, Bất Lương và nha sai, thế nhưng khí thế lại bị Hoa Nhất Đường áp đảo hoàn toàn, tức giận nhưng không thể làm gì được.

  Mặt tiền cửa hàng gạo rất bình thường, không khác gì cửa hàng khác, lúc này cửa lớn đóng chặt, trong cửa hàng tối đen như mực.

  "Nếu không phải là mua bán gạo, thì là mua bán gì?" Lăng Chi Nhan hỏi.

  Lâm Tùy An bất giác đọc ra bài thơ xiêu vẹo kia: "Thư hương tàng thối sắc lệnh hôn, một đám ô uế xuất văn môn..."

  Lăng Chi Nhan: "Chẳng lẽ là kỹ nhân ngầm?"

  "Đi vào xem là biết." Hoa Nhất Đường lui ra sau hai bước, nâng quạt vô cùng khí thế chỉ về phía trước: "Đập cho ta!"

  Mục Trung dẫn người cầm chùy đập, nhưng vừa mới đập hai cái thì trong cửa hàng đèn đuốc đã sáng trưng, cánh cửa vừa mở ra, một đám hán tử hung thần ác sát tay cầm trường đao nối đuôi nhau bước ra, liếc mắt nhìn lại có hơn mười người.

  "Người nào lại tự tiện xông vào nhà riêng?!"

  "Muốn chết sao?!"

  "Các ngươi có biết đây là địa bàn của ai không?!"

  "Ôi chao, quả nhiên không phải là cửa hàng đứng đắn." Hoa Nhất Đường cười như hoa xuân rực rỡ.

  Hán tử cầm đầu sắc mặt thay đổi: "Hoa gia tứ lang?! Sao..."

  "Nhường đường! Nhường đường!" Chu thái thú dẫn một đội Bất Lương chen tới: "Tặc nhân lớn mật, dám bắt cóc Phùng gia Tam Lang, còn không mau giơ tay chịu trói, mở cửa thả người?!"

  "Chu thái thú, trong này nhất định có chuyện hiểu lầm rồi!" Một gã chưởng quầy vội vàng bước ra, ôm quyền nói: "Chúng ta đều là người làm ăn đúng bổn phận, tuyệt đối không thể làm chuyện bắt người hại người, nhất định là nhầm lẫn rồi."

  Hoa Nhất Đường cười nhạo: "Một cửa hàng gạo, không nhập hàng không xuất hàng, không bán gạo không mở cửa, còn nuôi một đống người hung ác, Chu thái thú, kẻ trộm này coi ngươi là kẻ ngốc mà đùa giỡn rồi!"

  Chu thái thú giận dữ: "Ăn nói hàm hồ, ta thấy tên khỉ mũi nhọn ngươi, răng nanh miệng nhọn, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt, hàng gạo này nhất định có quỷ! Vào lục soát cho ta..."

  "Khoan!" Ông chủ hàng gạo bước lên hai bước, khẽ giọng nói: "Bẩm Chu thái thú, cửa hàng này thực ra là sản nghiệp của Phùng thị."

  Chu thái thú ngẩn ra, vội vàng nhìn Hoa Nhất Đường.

  Hoa Nhất Đường giơ tay gõ quạt, kinh ngạc nói: "Ôi chao, đây thật đúng là nước lớn xông vào miếu Long Vương, người một nhà thì không nhận người một nhà mà, Chu thái thú, Phùng công không phải ở trên xe ngựa của ngươi đó sao, mau phái người đi hỏi một chút đi."

  Hai măt chưởng quầy sáng lên: "Phùng công ở đâu?!"

  Chu thái thú vội vàng dẫn đường phía trước: "Bởi vì chuyện của Phùng thị tam lang, nên bây giờ đang ngất xỉu..."

  Hai người bước nhanh về phía xe ngựa phía sau đội ngũ, Lăng Chi Nhan liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

  Hoa Nhất Đường cười: "Nếu hắn không nói đây là sản nghiệp của Phùng thị, ta còn tưởng mình tìm nhầm chỗ, hôm nay hắn nhận như vậy ta lại càng xác định bí ẩn nằm ở là nơi này!"

  Lăng Chi Nhan: "Ngươi điên rồi sao, nếu thật sự là địa bàn của Phùng thị, Phùng Tùng ở trên xe phía sau, làm sao có thể cho ngươi lục soát cửa hàng..."

  Lăng Chi Nhan nói xong câu đó thì không nói nên lời nữa, bởi vì nụ cười của Hoa Nhất Đường giống như đoá mẫu đơn đỏ nở rộ trong đêm tối, xán lạn đến chói mắt.

  Lâm Tùy An buông lỏng cổ tay trái, tuy rằng không thuận tay, nhưng hẳn là vấn đề không lớn.

  Lăng Chi Nhan: "Chẳng lẽ ngươi..."

  "Các huynh đệ, cùng nhau lên!" Hoa Nhất Đường còn chưa dứt lời, Lâm Tùy An đã một mình một ngựa xông vào trước, Thiên Tịnh chưa ra khỏi vỏ, biến thành cây gậy lớn, trái vung phải đập, nhảy tung bay đá, trực tiếp mở ra một đường ở giữa, Mục Trung dẫn đám người thương đội Mục thị đi theo sau, thực lực hoàn toàn áp chế, đoàn thứ ba là đám công tử ăn chơi, toàn bộ hành trình không để lộ chút sơ hở nào, oanh oanh liệt liệt xông vào hậu viện của hàng gạo.

  Vừa vào trong Lâm Tùy An lập tức phát giác có gì đó không ổn, nơi này hoàn toàn không giống một hàng gạo, đình viện rộng rãi, hành lang tinh xảo, phong cách kiến trúc chỉnh thể rất tao nhã.

  "Chẳng lẽ thật sự là kỹ quán ngầm?" Lăng Chi Nhan kinh hãi nói.

  Lâm Tùy An ghé mắt nhìn thoáng qua, hắn và Minh Thứ, Minh Phong trên nắm tay đều dính máu, hơi thở dồn dập, hiển nhiên cũng là thừa dịp hỗn loạn mà xông vào.

  "Không đúng," Hoa Nhất Đường đảo mắt nhìn bốn phía, hơi kinh ngạc: "Nơi này thoạt nhìn..."

  "Ôi chao, đây không phải là tư thục Phùng thị sao?"

  "Không đúng không đúng, nhỏ hơn tư thục Phùng thị."

  "Nhưng ngươi xem gian phòng kia, rất giống với thư đường của tư thục Phùng thị mà."

  "Đúng vậy, chúng ta đã từng đánh nhau ở tư thục Phùng thị, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!"

  Đám công tử ăn chơi nói.

  Lăng Chi Nhan ngạc nhiên: "Đây là cái gì? Mật thất sao?"

  Lâm Tùy An càng ngạc nhiên: Chẳng lẽ thời đại này cũng nghiêm cấm các lớp dạy thêm bên ngoài sao?!

  "Dừng lại! Tất cả các ngươi dừng lại cho ta!" Chu Trường Bình, Phùng Tùng Nghiêm Ngôn dìu nhau chạy vào, gấp gáp hét to: "Đều là hiểu lầm!"

  Phùng Tùng hẳn là vừa mới tỉnh lại, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ thẫm, chân cẳng đi không vững, chỉ vào Hoa Nhất Đường: "Hoa, Hoa Hoa Nhất Đường, ngươi đang làm cái gì vậy?!"

  "Ta đang giúp Phùng công tìm nhi tử đó!" Hoa Nhất Đường cạch một tiếng gấp quạt lại, Bùi Thi Quân dẫn theo một đám công tử ăn chơi ra nghênh đón, vừa vặn đối đầu với Bất Lương, các công tử ăn chơi đương nhiên không phải là đối thủ của Bất Lương, nhưng họ đều là người xử dễ vỡ, chỉ cần Bất Lương nhẹ nhàng chạm vào thì lập tức ngã xuống đất, khóc gào la hét, lăn lộn ăn vạ, thực sự là không thể vô lại hơn được nữa, hơn nữa đám người của thương đội và Tịnh Môn vây ở phía trước, ngăn trở đội ngũ của Chu Trường Bình và Phùng Tùng.

  Trong tiếng gầm giận dữ của Phùng thị, Hoa Nhất Đường bước đi như gió đi tới trước cửa chính đường, một cước đạp tung cửa trước, cửa sổ trong thư đường bày biện sạch sẽ, mộc án, đệm ngồi, trên bàn là bút mực giấy nghiên, thật đúng là giống như một phòng học rất bình thường. Mục Trung dẫn người đồng loạt đi vào, lục lọi khắp nơi, Lăng Chi Nhan cầm lấy một miếng mực ngửi ngửi: "Đây là mực để lâu, rất lâu rồi không dùng đến."

  "Gian thư đường này diện tích không đúng, nó quá nhỏ." Hoa Nhất Đường phe phẩy chiếc quạt chuyển đi đến bình phong bàn phu tử, gõ gõ vào tường, phía sau tường trống rỗng, bên trong còn có một không gian.

  "Là mật thất! Chẳng lẽ Phùng Du Nghĩa bị giấu ở bên trong?" Lăng Chi Nhan nói: "Tìm cơ quan!"

  Hoa Nhất Đường: "Không có thời gian, đập cho ta..."

(Úi yêu anh, điều em muốn làm nhất khi thấy mấy cái mật thất thời cổ đại, má cao thủ võ lâm gì cũng bị hành ra da mới ghê, trong khi một chưởng đập không phải xong rồi sao, rảnh háng vào giải mã tìm kích thích đồ haha)

  "Không có thời gian, tránh ra hết cho ta!" Lâm Tùy An cắn vỏ kiếm, tay trái rút Thiên Tịnh, trở tay giơ đao đâm vào, răng rắc một tiếng bổ ra nửa bức tường, mọi người nối đuôi nhau bước vào, quả nhiên là một mật thất, khá rộng rãi, ước chừng lớn gấp đôi thư đường bên ngoài, vẫn bày biện gọn gàng như vậy, vẫn có bút và nghiên mực đặt ngay ngắn trên bàn, điều khác biệt duy nhất là xung quanh còn có thêm một vòng các giá sách, mặt trên là trục thư xếp chồng lên nhau, có treo dấu trang.

  Nhìn khắp cả mật thất, không có người nào, không có Phùng Du Nghĩa.

  Xong rồi! Không phải là thực sự tìm thấy sai chỗ rồi đó chứ?

  Lâm Tùy An liếc nhìn Hoa Nhất Đường.

  Sắc mặt Hoa Nhất Đường cũng không tốt lắm, nhíu mày bước lên nắm lấy những dấu trang kia quan sát, hắn đột nhiên kêu lên: "Lăng Lục Lang, ngươi đến xem đi."

  "Cái gì?" Lăng Chi Nhan bước nhanh lên, quét mắt dấu trang, rút ra trục thư mở ra, tỉ mỉ đọc một lượt, thần sắc càng thêm kinh ngạc: "Đây là đề thi khoa cử của khoa Minh kính tam lễ bảy năm trước, phía sau viết là ý tưởng và điểm chính của câu trả lời."

  "Cái này thì sao?" Hoa Nhất Đường lại rút ra một quyển.

  "Đề thi tiến sĩ của khoa thi năm năm trước."

  "Cái này thì sao?"

  "Khoa thi Minh kinh bốn năm trước."

  "Cái này?"

  "Đề tiến sĩ ba năm trước."

  Lâm Tùy An nghe mà trợn mắt há hốc mồm: Được lắm, năm năm thi thật mười năm mô phỏng?

  Hoa Nhất Đường càng kinh ngạc hơn cô, chỉ là hắn kinh ngạc theo hướng khác: "Ngươi đã từng xem hết mấy đề này sao?!"

  Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ: "Tham gia thi khoa, đọc thuộc đề thi các năm, cũng không có gì ngạc nhiên."

  Mục Trung thở hồng hộc chạy vào: "Tứ Lang, chúng ta đã xem hết khắp nơi, không phát hiện Phùng Du Nghĩa, bên ngoài ngăn không được nữa rồi, người của Phùng Tùng và Chu Trường Bình đã vọt vào, làm sao bây giờ? Lần này làm lớn chuyện rồi!"

  "Dù sao chuyện cũng đã rồi, gấp cái gì." Hoa Nhất Đường bày ra dáng vẻ dửng dưng, tiện tay ném trục thư trên giá sách xuống đất, kéo giá sách sang một bên, lại gõ vách tường, nhướng mày: "Cũng trống rỗng."

  Lâm Tùy An không chút khách khí bổ bức tường thứ hai ra, để lộ một tầng mật thất khác, giá sách và trục thư bên trong càng nhiều hơn, trên giá sách có rất nhiều năm như: Huyền Phụng năm thứ hai, Huyền Phụng năm thứ ba, Huyền Phụng năm thứ năm, vân vân, theo năm càng ngày càng gần, số lượng trục thư càng ngày càng nhiều, càng kỳ quái chính là, lần này trên dấu trang trục còn có nhiều tên người.

  Lăng Chi Nhan tùy tiện rút mấy quyển trục ra nhìn hai lần, sắc mặt kinh ngạc: "Đây là!"

  "Ôi chao, cái này thú vị nè."

  Hoa Nhất Đường chỉ vào một cái giá sách ở bên cạnh nói, giá sách kia trên trục thư nhiều nhất, hầu như có bảy tám mươi phần, trên giá sách treo biển hiệu Huyền Phụng năm thứ tám.

  Là năm nay.

  Lăng Chi Nhan vội bước lên, rút tất cả trục thư ra quét một lượt, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

  "Viết gì thế?" Hoa Nhất Đường hỏi.

  "Đề dự bị của khoa Minh kinh và Tiến sĩ tháng sau."

  Lâm Tùy An: Ôi chao chao chao!!

  24.7.2022
Chương trước Chương tiếp
Loading...