Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Chương 18: Tái ngộ



Hoàng cung...

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bao phủ, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên đón chào một ngày mới, giọt sương đọng trên lá khẽ rơi xuống, thấm vào mặt đất. Dưới gốc cây liễu bên bờ Vọng Nguyệt Trì, có một nữ nhân đang say giấc, xung quanh nàng vài cánh bướm bay lượn đùa nghịch, một cảnh tượng bình yên đến lạ thường. Một nam nhân đứng nhìn hồi lâu rồi mới tiến đến khẽ lay lay:

-Tiểu muội muội, trời sáng rồi, mau dậy đi!

Nàng đưa tay dụi mắt rồi mơ màng hỏi:

-Tam ca, huynh làm gì ở đây vậy?

Thiên Bảo cười khổ, đưa tay xoa đầu nàng:

-Đương nhiên đến đánh thức tiểu trư lười muội muội rồi!

-Huynh nói cái gì vậy không biết nữa, sáng sớm đã vào phòng rồi nói muội là...

Nàng bây giờ mới kịp nhìn xung quanh, thì ra tối qua nàng ra đây ngồi, bất cẩn ngủ luôn tại chỗ... Nàng lén nhìn sang Thiên Bảo, huynh ấy hình như không có vẻ gì là tức giận...

-Nhận ra rồi sao?

Nàng tội lỗi gật đầu.

-Mong Hoàng đế bệ hạ vui lòng cho Thiên Bảo Thân vương này biết vì cớ gì người có phòng không ngủ lại chạy ra đây màn trời chiếu đất, hòa mình với thiên nhiên mà ngủ ở đây cả một đêm?

-Muội... tối qua muội là không ngủ được nên mới ra đây, ai ngờ lại ngủ luôn... muội xin lỗi...

-Ta không phải đang trách muội, bây giờ sức khỏe muội là rất quan trọng, ở đây sương đêm lạnh như vậy, nếu không may nhiễm phải phong hàn hay gì đó thì sao?

-Muội xin lỗi

-Không cần phải luôn miệng xin lỗi, mau về thôi!

Nàng khẽ gật đầu rồi đứng lên theo Thiên Bảo, định đi nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại nhìn mặt hồ lần nữa, bây giờ trời đã sáng, ánh dương dịu dàng soi xuống mặt hồ ánh lên một màu vàng kim rực rỡ, gió dịu nhẹ thổi làm mặt hồ gợn sóng. Cái vẻ yên bình tràn đầy sức sống hiện giờ thực khác hẳn với nét thoáng ưu tư khi trăng lên.

Thiên Bảo thấy nàng đứng ngẩn ra nhìn bờ hồ, lại cực kì kiên nhẫn đứng chờ, nàng hít sâu một hơi rồi dứt khoát quay người đi. Thiên Bảo mỉm cười đùa giỡn:

-Bệ hạ, nhờ hồng phúc của người, chúng ta nhất định sẽ trễ buổi thượng triều!

Nàng cũng cười cười đáp lại:

-Trẫm nào có trễ, là do họ đến sớm thôi!

Chiều hôm đó, nàng ngồi trong một tiểu đình ở ngự hoa viên, vừa uống trà vừa đọc sách. Nàng từ sau khi thượng triều lại có một cảm giác bất an không biết miêu tả thế nào, bỗng dưng thị vệ bên ngoài chạy vào báo cáo khiến nàng hiểu ra toàn bộ:

-Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là Ảm Tịch chạy khắp Hoàng cung tìm người, nói là muốn báo thù...

Nàng nhẹ đặt quyển sách xuống bàn, lãnh đạm nói:

-Cho người đưa nàng ta vào đây!

-Bệ hạ...

-Ngươi không nghe rõ sao?

-Thần tuân lệnh.

Nàng vừa đi được vài bước, Ảm Tịch liền xuất hiện.

-Dân nữ Mạc Ảm Tịch, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn...

-Ngươi tìm ta để báo thù?

Nàng ngay lập tức hỏi thẳng vấn đề, trong mắt Ảm Tịch liền ánh lên một tia nhìn độc ác:

-Nếu ngươi đã biết thì ta đây cũng chẳng cần nhiều lời, mau tiếp chiêu!

Ảm Tịch liền lập tức rút kiếm xông tới, nàng liền tránh sang một bên, chiếc bàn vừa nãy đã bị chém ra làm đôi, thị vệ định xông vào thì bị nàng quát cho không dám di chuyển:

-Kẻ nào dám can thiệp vào chuyện này, trẫm trảm không tha!

Người kéo đến ngày càng nhiều, còn có Nhi Song và Thiên Bảo, nhưng lại không ai dám trái lệnh mà xen vào, nàng thở hắt ra một hơi rồi đưa tay, một đạo bạch quang từ hướng Băng Hoa điện bay tới kèm theo một tiếng rít gió chói tai, Hàn Liễu kiếm ngoan ngoãn chờ lệnh trên tay chủ nhân.

Ảm Tịch hừ lạnh, liền xông tới. Nàng bây giờ so với nàng trong Kiếm tiên hội là không giống nhau, nàng ở hiện tại là một bậc Đế vương, gánh bao nhiêu trọng trách trên vai, nào có dễ bị hạ gục như vậy!

Tuy nói thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng qua hơn một canh giờ, vẫn chưa ai có thể đả thương được đối phương, nàng bề ngoài vẫn tập trung chiến đấu, nhưng bên trong lại tự hận chính mình, từ lúc hạ sơn đến nay nàng vẫn luôn tập trung tu luyện, luyện kiếm mỗi ngày, vậy mà lẽ nào không có một chút tác dụng nào sao?

Bất chợt nàng để lộ sơ hở, Ảm Tịch thừa cơ bước lên chín bước, miệng niệm chú rồi xuất thủ, cũng may nàng phản ứng kịp tránh sang một bên nhưng lưỡi kiếm vẫn rạch một đường trên cánh tay trái, máu từ đó rỉ ra thấm đỏ tay áo. Những người đứng xem không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, Thiên Bảo lập tức định xông vào lại bị nàng trừng mắt cảnh cáo.

Thiên Bảo biết rõ, tiểu muội muội này trước giờ luôn rất cứng đầu, giống hệt như Thiên Vũ vậy, dù bây giờ y bất chấp xông vào, có hạ được Ảm Tịch, thì sau này muội ấy cũng sẽ tự dằn vặt chính mình, vì vậy có lẽ... y nên để muội ấy tự giải quyết việc của mình...

Nàng bước lên chín bước, rồi lại bước tiếp chín bước, miệng lầm rầm niệm chú, Ảm Tịch lập tức biến sắc nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười duyên dáng. Nàng đang niệm chú bỗng hộc ra một ngụm máu thấm ướt cả vạt áo, sau đó liền từ trên không mà rơi xuống, xung quanh ai nấy đều hốt hoảng vì biến sự bất ngờ.

Từ phía xa, một nam nhân bạch y bay đến đón nàng vào trong lòng rồi từ từ hạ xuống. Ảm Tịch miệng lưỡi lắp bắp:

-Tử... Tử Thiên... thượng tiên? Đệ tử...

-Tiện nữ to gan!

Nhận được cái trừng mắt của hắn, Ảm Tịch liền ngay lập tức ngậm miệng, hay nói đúng hơn là sợ đến mức không nói nên lời. Bởi từ trước đến giờ, sư phụ của nàng ta nói rằng hắn chưa từng tức giận, vậy mà nay nàng ta đã chính thức thấy được bộ dạng tức giận của hắn rồi đây! Thì ra một người đã đẹp thì dù có là khi tức giận cũng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

Từ phía xa, lại có hai đạo hồng quang bay tới:

-Ta nói người, Tử Thiên thượng tiên, thế nào lại đột nhiên bay nhanh như vậy, dù có nhớ tiểu đồ đệ thì cũng...

Hồng y nam tử vừa đáp xuống đã trách cứ đó chính là Nhất Phiêu, không cần nói cũng biết người còn lại đương nhiên là Huyền Linh rồi! Ngay khi vừa nhìn thấy cục diện, Nhất Phiêu liền ngậm miệng không dám nói gì nữa.

Thiên Bảo liền cho mọi người lui ra hết, rồi y quay sang nam nhân bạch y đang ôm muội muội mình trong lòng, gật đầu xem như chào hỏi, hắn cũng nhìn y gật đầu, định nói gì đó thì người trong lòng đột nhiên run lên rồi mơ hồ gọi “sư phụ”. Hắn nhíu mày, nàng vẫn không mấy thay đổi, chỉ là thêm một chút chững chạc nhưng bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, đôi môi chuyển sang màu tím đậm.

Nàng, sau khi nhận một kiếm chém trượt của Ảm Tịch, không nghĩ nhiều liền thi triển Thái Bạch Chân Quyết nhưng đột nhiên khí huyết lại trở nên hỗn loạn, cuối cùng phản phệ công tâm đến hộc cả máu tươi, đất trời bỗng quay cuồng, nàng lại rơi vào một vòng tay quen thuộc, hơi thở trầm ấm cùng một vòng tay vững chắc, nàng có thể chết trong vòng tay này cũng thực viên mãn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...