Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Chương 2: Rời cung



Cả đêm hôm đó, nàng không thể nào ngủ được, rốt cuộc là tại sao phụ hoàng lại chọn nàng? Nàng là con út, lại còn là nữ nhi, ngôi vị này đáng lẽ không đến lượt nàng mới phải.

Sáng sớm hôm sau, Nhi Song đến trước cửa phòng nàng.

-Công chúa, người đã dậy chưa ạ? Chúng ta nên đi sớm một chút.

-...

-Công chúa? Thần vào đây.

Mở toang cánh cửa, bên trong không có người, hiện trạng chiếc giường vẫn y hệt như tối qua, Nhi Song hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng chỉ chạy được vài bước.

-Nhi Song, sao mới sáng sớm đã hốt hoảng như vậy?

-Công chúa, người doạ chết thần rồi, khi nãy vào phòng không thấy người, thần còn tưởng...

-Tưởng ta bỏ trốn sao? Yên tâm đi, ta chỉ... đi tản bộ một chút thôi.

-Vậy thần giúp người thay y phục rồi mới đi.

-Cũng được.

Nàng đến từ biệt phụ hoàng và mẫu hậu, phụ hoàng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng không nên nóng nảy mà gây hoạ, còn mẫu hậu giữ nàng lại dặn dò mãi mới miễn cưỡng cho đi. Lần này rời đi, sẽ rất lâu mới gặp lại.

Từ trước đến giờ nàng chưa từng rời khỏi hoàng cung dù là nửa bước nên khi đã ra ngoài rồi thì cái gì cũng rất mới lạ. Khoác trên người bộ tử y gọn gàng, mái tóc vấn nhẹ cài bằng trâm ngọc, bên hông giắt một thanh bội kiếm. Thanh kiếm đó nghe nói là được dâng tặng vào ngày nàng sinh ra nên phụ hoàng đã ban nó luôn cho nàng, cái tên Hàn Liễu Kiếm làm cho nàng thực hài lòng, toàn thân kiếm toát ra một màn ánh sáng bạc, chuôi khắc hoa văn cực kì tinh xảo, hàn khí toả ra từ thanh kiếm mỗi khi nàng chạm vào, giống như cảm nhận được chủ nhân vậy.

Hai người dạo chơi trong kinh thành suốt mấy ngày liền rồi mới tiếp tục đi.

-Công chúa, phía trước là cổng Nam, chúng ta ra khỏi đó, đi thêm khoảng hai ngày là có thể đến được chân núi Thái Bạch.

-Nhi Song, sau này, khi có người khác đừng gọi ta là công chúa, cứ xem như ta là nghĩa tỷ của ngươi, gọi ta là Nghi tỷ, có biết chưa?

-Thần biết rồi.

-Ngươi đi mua thêm một ít lương khô, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây, sáng mai mới rời khỏi thành.

-Thần đi ngay đây.

Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục lên đường, cứ đi liên tục không nghỉ, đến khi nhìn lại trời đã gần tối, tìm được một ngôi miếu hoang nên vào trong đốt một đống lửa và nghỉ chân bên cạnh.

-Ngươi thật sự không có vấn đề gì khi đi cùng ta chứ?

-Thần không sao mà.

-Tu tiên không phải chuyện dễ dàng, cũng có không ít khắc nghiệt.

-Công chúa chịu được thì thần cũng chịu được.

-Ta là người luyện võ, còn ngươi không có chút võ công, có chịu được không?

-Chỉ cần người không chê Nhi Song cản trở, chuyện gì thần cũng có thể chịu được.

-Vậy thôi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.

-Người cũng vậy.

Nàng vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào những đốm lửa đang nhảy múa. Mấy ngày nay, nàng đã có cơ hội thực sự trải nghiệm cuộc sống bình thường của bách tính, nàng cảm thấy sống như vậy mới gọi là sống, một cuộc sống vô ưu vô lo, thanh bình thoải mái, tự do tự tại biết bao nhiêu. Nàng cũng muốn được sống như vậy, mười mấy năm tồn tại, những gì nàng trải qua là các trận đấu đá tranh giành trong hậu cung, còn cả những trận chiến tranh quyền đoạt vị đọc được trong sách, nàng không hiểu, tại sao phải tranh giành như vậy làm gì? Cứ sống một cuộc sống an nhàn không được sao? Nàng hôm nay càng biết ơn phụ hoàng hơn bao giờ hết, cảm tạ người đã cho nàng trải qua những trải nghiệm này.

Hai người tiếp tục lên đường khi mặt trời vừa ló dạng, đã ra khỏi kinh thành nên nguy hiểm luôn rình rập ở khắp nơi.

Vừa đi được vài canh giờ thì gặp phải một đám sơn tặc, tên thủ lĩnh lại là một tên vừa béo vừa lùn, trên mặt còn có một vết sẹo dài, bộ dạng rất hoạt kê. Nhi Song sợ đến mức nói không nên lời.

-Các ngươi từ đâu đến? Có biết đây là địa bàn của Sơn Hổ bọn ta không?

-Thật xin lỗi, bọn ta từ xa đến, thứ lỗi vì đã mạo phạm.

-Các ngươi muốn qua thì mau bỏ lại tất cả của cải trên người.

-Bọn ta cần đi gấp, không có thời gian chơi với các người.

-Ai chơi với các ngươi? Ta nói muốn qua được chỗ này phải giao hết của cải ra đây, nhưng mà... hai ngươi nhan sắc cũng không tệ, hay là... ở lại đây, vui vẻ với bổn đại gia một chút rồi đi?

-Dâm tặc!

-Không nói nhiều, người đâu bắt người cướp của!

Cả đám người đồng loạt lao lên, nàng chân mày cũng không thèm động, kiếm cũng chẳng cần tuốt, chớp mắt đã đánh cho chúng bò lê dưới đất cầu xin tha mạng.

-Nữ hiệp, nữ hiệp xin tha mạng.

-Các ngươi là nam nhân, sức khoẻ có thừa lại đi cướp bóc, còn ra thể thống gì? Không tự thấy hổ thẹn sao?

-Nữ hiệp tha mạng, bọn ta cũng chỉ là túng quá làm liều, bần cùng sinh đạo tặc...

-Câm miệng, nếu thiên hạ này người nào cũng bần cùng sinh đạo tặc thì không phải sẽ náo loạn luôn sao?

-Nữ hiệp nói rất đúng, bọn ta sai rồi!

-Các ngươi biết sai là được rồi, ở đây có chút ngân phiếu tuy không nhiều nhưng có thể lấy đó làm vốn làm ăn, nếu sau này ta còn thấy các ngươi tiếp tục đi cướp bóc thì đừng trách ta không nương tay.

-Đa tạ nữ hiệp, tại hạ họ Lâm tên Báo, dám hỏi cao danh quý tánh, sau này tiện đường báo đáp?

-Ta là Hoàng Thiên Nghi, không cần phải báo đáp.

-Hoàng... Hoàng Thiên Nghi? Cho hỏi có phải Băng Sương Khuynh Nhật Hoàng Thiên Nghi?

-Chính là ta.

-Ngũ Công chúa đại giá quang lâm, Ngũ Công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Nhi Song kinh ngạc nhìn sang nàng, nàng vẫn không có một chút biểu tình, vẫn lạnh tanh như trước.

-Các ngươi biết ta?

-Ngũ Công chúa tài trí hơn người, khắp thiên hạ không ai không biết, chúng thảo dân có mắt như mù, không thấy thái sơn, xin Công chúa trách tội.

-Đứng lên đi, không biết không có tội.

-Đa tạ Ngũ Công chúa khai ân.

-Chỉ mong các ngươi nhớ lấy lời ta, biết thành tâm hối cải, làm lại từ đầu.

-Công chúa đại từ đại bi, lời dạy của người chúng thảo dân đời đời ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm.

-Được

-Ngũ Công chúa muốn đi đâu, để chúng thảo dân hộ tống người?

-Không cần, ta tự đi được.

-Vậy mời Công chúa, làm chậm trễ việc của người, đắc tội, đắc tội.

Đám người vừa mới hùng hùng hổ hổ bây giờ đứng sang một bên cúi đầu cung kính.

Đi khỏi một đoạn, Nhi Song mới dám mở lời:

-Hoàng thượng nói rất đúng, người đúng là vang danh thiên hạ.

-Thật phiền quá!

-Hả?

-Bởi vì từ bây giờ ngay cả tên của mình ta cũng không thể tuỳ tiện nói ra.

-Nhưng thần nghĩ, chỉ một hai cái tên cũng không nói lên được điều gì, chỉ sợ tính cách của người là độc nhất vô nhị.

-Ta đặc biệt vậy sao?

-Cũng có thể nói là như vậy.

"Tính cách giống như người thật khó tìm được người thứ hai a~~~"

Hai người cuối cùng cũng đến được chân Thái Bạch Sơn. Từ lúc đặt chân đến đây nàng luôn có cảm giác có gì đó không đúng, rất không phù hợp...

-Yêu nghiệt phương nào, dám ở đây quấy rầy thánh địa? Còn không mau ra mặt?

Giọng nàng không lớn nhưng vang vọng khắp nơi, uy nghiêm bức người. Tức thì xung quanh thổi đến một luồng gió lạnh, cây cối nghiêng ngả, từ đâu xuất hiện một con Thạch Ngưu cao đến mấy trượng, khắp người mọc đầy rêu xanh, mỗi bước chân như rung chuyển cả đất trời, thấy nàng liền lao tới tấn công. Nàng không để chậm trễ lập tức tuốt kiếm giao đấu, nhưng dù nàng có đánh như thế nào cũng không thể đả thương được nó. Quan sát kĩ một chút, trên cổ của nó có một viên ngọc màu xanh lục, nàng thử lợi dụng nó sơ hở mà đâm thử vào đó. Con vật bị đau liền gầm lên, càng tấn công dữ dội hơn, nàng vừa bảo vệ Nhi Song vừa chiến đấu nên chịu không ít vết thương, nhất thời để lộ sơ hở liền bị đánh bay về phía sau, va mạnh vào một hốc cây hộc ra một búng máu.

Ngay lúc nàng như vô vọng bất lực, từ phía xa phóng đến một đạo hồng quang chém con thú ra làm đôi, nó gầm lên một tiếng rung chuyển mặt đất rồi lập tức hoá thành một nắm cát.

-Đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...