Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Chương 27: Trường Ca thành



Chuyến đến Bát Tinh trấn này làm chậm trễ không ít thời gian của nàng, nhưng đổi lại, đã có được một vị quan tốt... 

Trước cổng trấn, hương thân phụ lão đứng chen chúc hai bên đường, cung tiễn thánh giá, nàng cùng hắn, Lưu Hổ và Diệp Phúc, bốn người lại tiếp tục lên đường hy vọng có thể bình an vô sự mà đến được Trường Ca thành... 

Đi về phía trước vài dặm liền chuẩn bị tiến vào một khu rừng rộng lớn, tuy vậy, đã có một con đường mòn nhỏ băng qua khu rừng, có lẽ người dân bình thường cũng rất thường xuyên đi qua khu rừng này... 

Tiến sâu vào khu rừng một chút, bất ngờ xuất hiện bóng dáng một tòa thành cổ, trước đây nàng chưa từng nghe qua, trong khu rừng phía Tây này có một tòa thành? Liền quay sang Diệp Phúc, tay chỉ về phía hình dáng mờ mờ của nó: 

-Phía trước phải hay không có một tòa thành? 

Diệp Phúc nheo mắt nhìn hồi lâu, liền gật đầu: 

-Đúng vậy, thần trước đây từng nghe qua, có một tòa thành nằm sâu trong rừng, chính là vị trí trước đây của thành Trường Ca! 

-Vị trí trước đây? 

-Nghe nói thành Trường Ca trước đây nằm ẩn trong rừng, lãnh thổ Hoàng Khánh chỉ kéo dài đến Hoàng Giang mà chúng ta đang tiến tới, sau khi một vị tiên đế chinh phạt người bản địa ở phía Tây này, thành Trường Ca liền được dời đến vị trí hiện tại, tòa thành đó vì vậy mà bị bỏ trống! 

-Sao ta chưa từng nghe qua chuyện này? 

-Có vẻ việc này không được lưu lại trong sách nên không mấy ai biết, điều thần nghe được chỉ là một truyền thuyết được người ta truyền miệng lại. Tòa thành đó, bỏ hoang hơn mấy trăm năm rồi! 

-Có thể là như vậy thật! 

-Đúng vậy, truyền thuyết ngươi nghe được, không sai đâu... 

Hắn ở bên cạnh nghe rồi lẳng lặng xác định. Gần hai trăm năm trước... hắn cũng từng đến đây, cũng đã ngạc nhiên về tòa thành trong rừng này, cũng chính lần đó, hắn đã ở nơi này, nhìn thấy một cảnh tượng, và rồi... mang về một đứa trẻ... 

-Vậy chúng ta đến đó xem thử? 

Lưu Hổ đề nghị. Nàng lắc đầu, cần phải đến thành Trường Ca sớm nhất có thể, không nên chậm trễ nữa, tiến vào một nơi như vậy, không biết sẽ xuất hiện loại ác thú nào, dù có sư phụ ở đây cũng nên tránh phiền phức cho người. 

-Không cần, nhanh chóng đến Hoàng Giang mới là quan trọng, tránh phiền phức... 

-Dạ! 

Bốn người bỏ qua tò mò trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước, tai nghe thấy tiếng nước chảy ngày một lớn, biết rõ đã đến được nơi cần đến. 

Hoàng Giang hiện ra trước mặt, chính là con sông chảy xiết nhất Hoàng Khánh, phía dưới còn có không ít đá ngầm, thuyền bè qua đây quả thực rất nguy hiểm. 

-Diệp Phúc, nơi này bình thường làm thế nào đi lại? 

-Dùng thuyền, tuy có nguy hiểm nhưng buộc phải dùng thuyền mới có thể qua lại hai bên sông! 

-Nơi này có thuyền? Có làng mạc nào ở đây sao? 

-Chỉ có một ngôi làng nhỏ ở phía kia - Y lấy tay chỉ về một ngôi làng mờ ảo phía xa. 

-Nơi này qua lại nguy hiểm như vậy, làm sao giải quyết việc này đây... 

-Cũng không hẳn là nguy hiểm... 

-Tại sao? 

-Vào sáng sớm, nước ở đây sẽ dịu xuống một chút, nước cũng dâng lên nhiều, sẽ không mấy khó khăn khi đi qua vào lúc đó! 

-Vậy khanh xem nếu làm một chiếc cầu lớn, bắc ngang qua sông, có thể không? 

-Việc này nếu tìm hiểu kĩ thổ nhưỡng... có lẽ sẽ tìm được cách thích hợp. 

-Sau khi qua trận chiến này, trẫm sẽ cho người đến đây điều tra, giảm bớt nguy hiểm cho người dân ở đây. 

-Bệ hạ anh minh! 

Nàng nhẹ gật đầu, biết rõ những lời y nói ra hoàn toàn không phải xu nịnh nhưng nghe suốt rồi... cũng quen! 

Bốn người đến vừa kịp lúc có một chiếc thuyền chuẩn bị vượt sông, nên đã tranh thủ được khá nhiều thời gian. Từ Bát Tinh trấn, băng rừng, vượt sông, đến được cổng Trường Ca thành, chỉ mất một ngày. 

Việc ra vào thành đã bắt đầu bị kiểm tra nghiêm ngặt, hàng người tiến vào thành, dù trời đã xẩm tối, vẫn không hề ngắn đi một chút nào. Khi gần kiểm tra đến họ, đến gần hơn một chút, liền phát hiện ra, lính tráng ở đây không hề có một chút tận tâm nào! 

Ăn hối lộ đến trắng trợn, ai không có tiền nộp liền bị chặn lại? Thế nào lại có chuyện kiểm tra này? 

Nàng nhíu chặt mày, kiểm tra ở cổng vào là để phòng hờ gian tế, nếu kiểm tra qua loa như vậy, khác nào không kiểm? 

Đến lượt một lão bá phía trước nàng, giọng tuổi già run rẩy van nài truyền đến bên tai: 

-Đại nhân, lão trước giờ qua chỗ này... không hề có kiểm tra như vậy... nên không biết chuẩn bị... 

-Không nói nhiều, không có tiền thì không được qua! 

-Đại nhân... 

-Đừng tốn thời gian, còn rất nhiều người muốn vào thành, lão tránh qua một bên đi! 

Rồi lại ngang nhiên đẩy mạnh, ông lão choáng váng ngã ra ngoài, được một bàn tay thiếu nữ giữ lại, dịu dàng đỡ dậy, lại lấy khăn tay lau đi vết bùn đất trên y phục... 

-Đa tạ cô nương! 

-Không cần bận tâm, lão bá nhớ cẩn thận chút. 

Nói rồi, nàng liền đứng trước mặt che chắn cho lão bá đó, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tên lính vừa rồi: 

-Triều đình có luật lệ nào thu phí qua cổng? Có tiền mới được qua? 

-Chính là mới được ban hành, ngươi ý kiến chuyện gì? 

-Mới được ban hành? Thật vậy sao? Làm giả chiếu chỉ là tội tru di đó... 

-Ngươi... ngươi đừng có hù dọa ta, ta nói là... 

Tên lính đó liền xông tới chỗ nàng, Lưu Hổ lập tức rút đao chặn lại: 

-Ngươi dám chống đối mệnh quan triều đình? 

-Ta không hề chống đối, là ngươi tấn công trước! 

Cổng thành lại loạn thành một đoàn, ai nấy đều vây xung quanh những tên lính canh cổng cùng bốn người vừa đến. Vừa lúc có một người, đang cùng binh lính đi tuần tra, đi ngang qua thấy sự ồn ào liền tiến đến. La hét chen chúc mãi mới qua được dòng người, nhìn thấy bốn người bên trong, nhất là nữ nhân vận bạch y đứng chắn trước một ông lão, liền biến sắc: 

-Bệ hạ? 

-Tống tướng quân kia sao? 

Nàng nghe người gọi, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người. 

-Tham... tham kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tống tướng quân quỳ xuống hành lễ, khiến những người xung quanh một phen chấn động. Mấy tiếng xì xào bàn tán bất chợt im bặt, rồi vang lên tiếng vải áo loạt xoạt, ai nấy đều quỳ xuống hành lễ. Tên lính vừa rồi cũng run rẩy buông giáo trên tay, quỳ xuống cúi thấp đầu, ngay cả lão bá phía sau cũng lập cập quỳ xuống. Nàng đưa tay đỡ lão bá dậy, cất tiếng nhàn nhạt: 

-Đứng dậy cả đi! 

Tống tướng quân tiến đến: 

-Bệ hạ, là có chuyện... 

Nàng phất tay ngăn lại, quay sang mấy người lính canh cổng: 

-Chuyện này tạm thời trẫm không nhắc đến, từ bây giờ chú ý kiểm tra cho đúng, nếu còn xuất hiện bất cứ một kẻ nào dám lặp lại điều vừa rồi, thu một đồng trẫm chặt một tay! 

Cả đám người líu ríu “vâng vâng dạ dạ”, bốn người cùng Tống tướng quân tiến vào thành, đi đến đại bản doanh: 

-Chú ý thắt chặt an ninh, vừa rồi trẫm chứng kiến, cổng thành kiểm tra qua loa như vậy, khác nào tự mở cổng mời binh lính Ly quốc chiếm thành? 

-Thần sẽ chú ý thêm, quả thực còn rất nhiều sai sót, một mình thần... 

-Tam hoàng huynh đâu? 

-Khởi bẩm bệ hạ... Thân vương hiện ở trong soái trướng... 

-Được rồi, khanh tiếp tục đi làm việc của mình đi! 

-Hạ thần cáo lui! 

Nàng tiến thẳng vào soái trướng sau khi sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho sư phụ và hai Cẩm Y vệ. Bên trong có Nhi Song đứng yên lặng một bên, trên cao có một chiếc bàn, đàn hương trên bàn tỏa một mùi hương dịu nhẹ, phía sau bàn là một nam nhân, vẻ mặt có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đang ngồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào địa đồ trên bàn, phía sau người đó, chính là quốc kỳ đầy kiêu hãnh của Hoàng Khánh. 

-Tam ca! 

-Muội đến thật sao? 

Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi nàng. Nhi Song bên cạnh cũng sáng mắt: 

-Bệ hạ? 

-Nhi Song, ngươi ra ngoài một chút, khi cần trẫm sẽ gọi! 

Nàng sắc mặt nghiêm trọng ra lệnh, Nhi Song che miệng cười, thầm nghĩ “ Thân vương, người bảo trọng!” 
Chương trước Chương tiếp
Loading...