Người Con Gái Đến Từ Bóng Tối
Chương 14 Em Và Anh Hai Thế Giới Khác Nhau.
Chập 14 Em Và Anh Hai Thế Giới Khác Nhau.Tiên thất thiểu thu dọn bàn ghế, bất giác nhìn ra ngoài, chiếc ô tô hiệu Toyota đen đậu trước quán một đám đông trầm trồ bàn tán. Gã đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen bước xuống, mở cửa xe tay để trước bụng cúi đầu chào một cô gái mặc chiếc váy vitage màu xanh dương điệu đà bước xuống, tiến dần về quán, sau lưng mọi sự chú ý đổ dồn về cô. Mắt Tiên mở to ra hết cỡ, dường như không tin vào mắt mình nữa. Cô gái đó là Châu Lệ Giang nhỏ quen biết sao? Thấy Giang nhỏ chạy tới sững người 3s ( là để khặng định xem là Giang hay là công chúa nhà nào lạc tới đây (=.=”) rồi ôm chầm lấy Giang bù lu bù loa trách:- Có biết là tao lo ày lắm không? Lỡ như có chuyện gì thì tao sẽ khóc chết mất.- Tao xin lỗi!_Giang vô vai Tiên- Mà có chuyện gì với mày vậy, bộ dạng này là sao?_Tiên ngừng khóc.Giang kể lại mọi chuyện cho Tiên nghe, nhỏ chỉ thở dài:- Vậy chuyện của mày với Minh thì tính sao?Giang cười gượng : - Giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ nói cho ảnh biết, nên từ giờ đến lúc đó mày không được nói cho ai biết hết, được không?- Nhưng…mày…Nhìn vẻ mặt Tiên, cô hiểu ý mỉm cười:-Yên tâm, ta sẽ ổn thôi mà, đồng ý nha?NHỏ chỉ đành gật đầu, rồi nước mắt lại tuôn ra, xót xa cho số phận hẩm hiu của con bạn, nhỏ chẳng thể làm được gì, dù sao thì nhỏ nghĩ “ Sau cơn mưa trời lại sáng”. NHưng nhỏ đâu biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là những dòng nước mắt đang chảy ngược.Nhỏ thấy cô Ba hớt hãi chạy ra, vội đứng dậy, đi vào trong để che đi đôi mắt sưng đỏ mọng nước. Cô Ba tiến lại chổ Giang: - Con ổn không? Kẻ bắt cóc có làm gì con không? Có cần báo cảnh sát không con? Vừa nói bà vừa xoay người Giang nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhỏm:Nhỏ thấy cô Ba hớt hãi chạy ra, vội đứng dậy, đi vào trong để che đi đôi mắt sưng đỏ mọng nước. Cô Ba tiến lại chổ Giang: - Con ổn không? Kẻ bắt cóc có làm gì con không? Có cần báo cảnh sát không con? Vừa nói bà vừa xoay người Giang nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhỏm:- May quá! Con không bị xây xát gì!- Dạ! người ta bắt nhầm người thôi ạ! Họ đã xin lỗi, còn đưa con về tận đây, an toàn và nguyên vẹn._Giang cười hì hì.Bà ấn nhẹ vào đầu Giang:- Cái con bé này, vẫn còn cười được à? Mà bắt người kiểu ấy thì…Thôi con về là ta an tâm rồi. Chắc con mệt rồi về nhà nghĩ đi, chút nữa ta về nấu món gì ngon ngon, tẩm bổ cho con_Bà vừa nói vừa vuốt tóc cô.Giang gật đầu: - Vậy con về trước đây. Bye cô!Cô quay ra xe nói với gã vệ sĩ : - Tôi muốn đến Coffee Forget The Past, anh biết chổ đó chứ?- Vâng! Thưa tiểu thư!_Hắn kính cẩn đáp.Cô bước vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Nơi có nhiều ánh sáng nhất là chiếc bàn với người con trai đang trầm ngâm, lặng nghe điệu nhạc du dương. Chỉ cách vài bước chân nhưng sao cô thấy xa vời quá.5h chiềuAlo! Giang hả em có sao không?_ Em không sao? Anh đừng lo- Đợi anh lấy xe qua đón em về, chờ anh nha?- Đợi anh lấy xe qua đón em về, chờ anh nha?- Không cần đâu anh, tối nay 7 h em muốn gặp anh tại Forget The Past. Em có chuyện muốn nói. Vậy nha anh.- NHưng em...anh…alo alo Giang! em còn đó không?Cậu lo lắng chạy tới biệt thư nhưng họ nói cô đã đi rồi, vội đến đây chờ cô luôn, nhìn cậu tiều tụy cô càng đau lòng.7h tối- Anh chờ em lâu không?_Giang tiến tới chổ Minh ngồi.Cậu vội đứng dậy nắm lấy tay cô :- Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không? Nếu có anh sẽ cho ông ta một phát đạn!- Em không sao, ông ta không làm gì em hết, anh ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kia._Cô giựt tay ra khỏi cậu.- Hôm nay em sao vậy?_Minh lo lắng- Em có chuyện muốn nói với anh, nghe cho kĩ nhé!Minh ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của cô, song cũng đồng ý vì nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên cô mới như vậy.- Em chính là cháu gái của CSTT, vì lúc ba mẹ em bị tai nạn, có người đã cướp mất băng Thiết Ưng của ba, nên em mới lưu lạc đến đây. Được cô Ba và Phạm Tiên giúp đỡ, đáng lí bí mật này sẽ được giấu kính, nhưng giờ em đã tìm được ông nội, em sẽ quay trở về tiếp quản gia nghiệp của ông và lấy lại Thiết Ưng. Vì thế em không thể ở lại đây nữa.- Em chính là cháu gái của CSTT, vì lúc ba mẹ em bị tai nạn, có người đã cướp mất băng Thiết Ưng của ba, nên em mới lưu lạc đến đây. Được cô Ba và Phạm Tiên giúp đỡ, đáng lí bí mật này sẽ được giấu kính, nhưng giờ em đã tìm được ông nội, em sẽ quay trở về tiếp quản gia nghiệp của ông và lấy lại Thiết Ưng. Vì thế em không thể ở lại đây nữa.Minh nghe cô nói mà hết sức ngạc nhiên. Tại sao cô lại giấu anh cái bí mật kinh khủng như vậy? Chã lẻ cô không tin tưởng anh sao?- Anh không quan tâm, dù em là ai đi nữa anh vẫn yêu em. Nhưng xin em đừng dấy vào con đường tội lỗi đó, chúng ta sẽ sống như trước đây, em không cần làm gì cả, anh vẫn có thể cho em hạnh phúc mà?_Cậu khuyên can.Giang thở dài:- Xin lỗi anh! Nhưng em không thể, đó là số phận của em, em sinh ra để sống vì nó.- Vậy còn anh, em định bỏ anh lại mà đi sao? Chúng ta đã…_Minh đấm tay vào ngực.Cô nhếnh miệng cười:- Anh sao? Hư em phải cảm ơn ông trời, đã phá tan bữa tiệc hôm đó, em thật chẳng muốn lấy anh. Trước đây yêu anh chỉ vì anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lấy anh là vì muốn người khác phải lé mắt, ghanh tị, giờ thì em đã trở nên giàu có rồi, nhờ đó em có thể lấy người còn giàu có hơn như tỷ phú chẳng hạn. Anh thì em vứt xó được rồi…_Cô ra vẻ tàn nhẫn hết mức.Anh đứng lên tát cô một cái, lòng anh đau đớn vô cùng, anh không ngờ người con gái mình yêu thương bao năm qua, hóa ra yêu mình chỉ vì toan tính, anh luôn ghét kiểu người hám tiền , thủ đoạn, mưu mô, vậy mà suốt bao năm qua anh lại đi yêu một người như vậy, tim anh thắt lại, nghẹt thở, anh cười chua chát:- Cảm ơn cô cho tôi biết cô là người như thế nào? Biến đi! Tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa._Anh quát lớn vì anh yêu cô quá nhiều nên giờ đây căm hận cô còn nhiều hơn, mọi thứ trước mắt anh đều lu mờ, ảo giác. Anh lại thấy mình quay về cảm giác lúc 10 tuổi mệt mỏi, hụt hẫng, tuyệt vọng, tận cùng nổi đau.- Dù không muốn, nhưng tôi e rằng sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, Chào anh!_Giọng cô lạnh lùng, giờ đây anh đang nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, ghê tởm như cô là thứ gì đó dơ nhuốm, cô đau cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy cũng tốt. Có thể chấm dứt hết mọi thứ với anh cô cảm thấy hạnh phúc vì có thể làm điều gì đó cho anh lúc này, còn cô sẽ nhận lấy nổi đau này hơn anh gấp vạn lần.Giang quay đi từng giọt nước mắt rơi lã chã, có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, cố gắng nuốt xuống, nhưng chỉ càng thêm khó thở, cô đã cố gắng kìm nén, thốt ra những lời như vậy cũng là lúc, cô cảm thấy ngàn mũi tên đâm xuyên ngực mình, ruột gan đứt lìa, đau không thể chịu đựng, quay lại nhìn anh thấy anh khóc gào thét, cô muốn chạy lại ôm chầm lấy anh, nhưng không thể được nữa rồi. Anh là thiên thần ánh sáng, còn em chỉ là ác quỷ bóng đêm hiện hình, làm người ta phải khóc phải đau, phải sống không bằng chết, phải ghê sợ. Cô chỉ có thể để anh hận cô, chứ không thể để anh đau khổ cả đời được. Bởi em và anh hai thế giới khác nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương