Người Dấu Yêu
Chương 13
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 13 miễn phí tại Vietwriter. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!! **************************** Nghiên Thời Thất chất vấn, nạt vào mặt Bùi Đường không hề nể tình, khiến anh ta sợ sệt trong giây lát. Anh ta không ngờ cô lại nói với mình bằng giọng điệu căm ghét như thế. Bùi Đường siết chặt bàn tay bị hất ra, ánh mắt sâu xa, “Tiểu Thất, có phải em vẫn còn đang trách anh vì lúc trước đã bỏ đi mất tăm không?” Với biểu hiện chân thành này, nếu không biết được nhiều nội tình, e rằng Nghiên Thời Thất sẽ cho rằng anh ta đã hối hận thật. Nghiên Thời Thất chỉnh lại mắt kính, cười đến mức vô tình, “Anh cũng đã đi rồi, tôi trách anh thì có ích gì? Với lại, bây giờ anh chặn đường tôi là muốn thế nào? Muốn ôn chuyện với tôi hay vẫn còn lưu luyến?” “Anh…” Bùi Đường á khẩu không trả lời được. Nghiên Thời Thất nhìn ra vẻ lúng túng của anh ta, nhìn tới nhìn lui anh ta một vòng, “Bùi Đường, nếu quả thật không thẹn với lương tâm, thì anh giấu Kiều Phỉ Bạch đến chặn đường tôi làm gì?” Lần này, ánh sáng trong mắt Bùi Đường từ từ mờ đi. Lát sau, anh ta giương mắt lên, nở một nụ cười hiểu ý, “Tiểu Thất, anh biết em trách anh, cũng hận anh. Nhưng hot search tối qua là toan tính của em!” “?” Mặt Nghiên Thời Thất ngớ ra. “Có phải nghe nói anh về, em không cam lòng nên mới mua hot search để nhắc nhở quá khứ giữa anh và em không?” Trong chớp mắt, đột nhiên Nghiên Thời Thất cảm thấy Thành Nghiệp Nam cắt hết những hợp đồng đại diện và phim ảnh của Diệp Tịch Noãn là không hề thiệt thòi. Xem cô ta gây ra rắc rối kìa! Nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của Bùi Đường, Nghiên Thời Thất chợt cảm thấy buồn cười. Chỉ là một hot search thôi mà, không ngờ anh ta lại dám nói ra miệng. Cô chậm rãi tháo kính râm xuống, nhìn anh ta bằng vẻ mặt kiểu “đầu anh bị úng nước hả?”, “Có phải anh quay phim đến điên rồi không? Nhìn thấy hot search cũng có thể tự nghĩ ra một tòa cung đình to lớn?” Sắc mặt Bùi Đường bỗng nhiên u ám, anh ta không ngờ Nghiên Thời Thất lại không khách sáo như vậy. Anh ta vừa định lên tiếng thì Kiều Phỉ Bạch ung dung xuất hiện sau lưng. “Bùi, anh đang nói chuyện với ai vậy?” Kiều Phỉ Bạch đi đến, vẻ mặt u buồn trước đó của Bùi Đường lập tức biến mất. Anh ta như biến thành công tử dịu dàng, lúc quay lại nhìn Kiều Phỉ Bạch thì khóe môi khẽ cười, “Em thử đồ xong rồi hả?” Thấy cảnh này, Nghiên Thời Thất buồn bã trong lòng, quay người cười khẩy, nhưng mới đi được hai bước thì giọng của Kiều Phỉ Bạch đã nhẹ nhàng truyền tới, “Thập Thất, đợi đã!” Đúng là xui xẻo! Nghiên Thời Thất dừng bước, nhưng không quay người lại, tiếng bước chân vội vàng sau lưng bộc lộ sự nôn nóng của người kia. Gặp Kiều Phỉ Bạch lần thứ hai, Nghiên Thời Thất đã có thể giữ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, chẳng qua cô vẫn thật chướng mắt với vẻ đắc ý ngầm che giấu trên mặt người kia. “Thập Thất, đúng là đã lâu không gặp, không ngờ chúng tôi mới về nước đã gặp được cô!” Kiều Phỉ Bạch rất đẹp, nhưng khác với vẻ diễm lệ khoa trương của Nghiên Thời Thất, cô ta giống tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ hành động đều rất lễ độ. “Ừ, khéo thật!” Nghiên Thời Thất thờ ơ đáp lại, Kiều Phỉ Bạch không hề khúc mắc, cười nói: “Nếu đã trùng hợp như thế, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé? Lâu rồi không gặp, đúng lúc tâm sự luôn.” Giờ phút này, thái độ của cô ta dịu dàng như thể người vội vàng rời khỏi phòng thử đồ trước đó không phải là cô ta vậy. “Không được, tôi còn có việc.” Nghiên Thời Thất dứt khoát từ chối, quay người định đi. Kiều Phỉ Bạch lại kéo Bùi Đường, lên tiếng giữ cô lại, “Có việc gì mà bận đến nỗi không thể đi ăn chung vậy?” Lúc này, trong lòng Nghiên Thời Thất đầy bực bội, đang nghĩ cớ từ chối thì cô bỗng thấy chiếc Volkswagen màu đen đỗ ở ven đường. Bên trong cửa sổ xe từ từ hạ xuống, chính là Tần Bách Duật đang cúi đầu nói chuyện. Đôi mắt đẹp của cô lóe lên tia sáng, nụ cười bên môi càng sâu hơn, “Ngại quá, chồng chưa cưới của tôi tới đón tôi rồi.” Hãy vào Vietwriter.com để đọc truyện nhanh hơn! Dứt lời, không đợi Kiều Bách Phỉ kịp phản ứng, Nghiên Thời Thất bước nhanh đến chiếc Volkswagen kia. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của Tần Bách Duật rõ ràng như lúc này. Đúng là Chúa cứu thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương