Người Dấu Yêu

Chương 21



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 21 miễn phí tại Vietwriter. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sắc trời tối dần, ánh sáng trong phòng khách loang lổ, mờ mịt, ảm đạm.

Nghiên Thời Thất đứng trước cửa sổ sát đất ở Dương Lâu, trong tay vẫn cầm iPad thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bình luận.

Bởi vì có sự tham gia của [Bình An Lệ Thành V] bên phía chính phủ, tình hình đã được khống chế, nhưng vẫn có không ít ý kiến cực đoan lan tràn trên Weibo.

Đầu ngón tay xanh nhạt của Nghiên Thời Thất lướt trên màn hình, đôi mắt như sương mù phủ kín một tầng sáng lạnh.

Trên Weibo, rõ ràng có ai đó mua chuộc anti fan khống chế bình luận.

Lúc này, chị Lâm đeo tạp dề đi tới cửa phòng khách, hiền hòa đứng sau lưng cô nói: “Cô Nghiên, có thể ăn cơm rồi.”

Cô nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ.

Tần Bách Duật vẫn chưa về.

Chiều nay sau khi đưa cô về, anh đã vội tới công ty.

Trong phòng ăn, trên bàn đã bày bốn món ăn một món canh, chay mặn đầy đủ, khiến người ta muốn ăn hết sạch.

Chị Lâm cười híp mắt, lau tay vào tạp dề rồi đưa đũa cho cô nói: “Cô Nghiên, cô thử xem có hợp khẩu vị không, nếu không thích, tôi sẽ làm món khác cho cô.”

“Không cần, những món này được rồi, cảm ơn chị Lâm.”

“Không cần khách sáo.” Chị Lâm xoay người bắt đầu dọn dẹp kệ bếp, lại ra vẻ thông thạo nói: “Gần đây cậu chủ rất bận, nhưng tôi thấy được, cậu ấy rất tốt đối với cô Nghiên. Bình thường cậu ấy bận bịu cả ngày, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có, hôm nay còn cố ý bảo tôi đến đây sớm chút để nấu cơm cho cô.”

Tay cầm đũa của Nghiên Thời Thất khẽ dừng lại, tâm trạng phức tạp. Suy nghĩ rối loạn quẩn quanh trong lòng, có chút tê dại, nhất thời khiến cô không nói nên lời.

Lúc ăn cơm, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng chị Lâm dọn dẹp bát đũa.

Hơn tám giờ tối, bên ngoài Dương Lâu vang lên tiếng xe.

Tần Bách Duật vắt âu phục và cà vạt trên khuỷu tay, cổ áo cởi nửa, sau khi xuống xe thì dặn dò Trác Hàn mấy câu rồi ngẩng đầu sải bước mở cửa vào phòng.

Bóng đèn đêm trước cửa đã sáng, anh bỏ âu phục xuống, đảo mắt qua phòng khách, nhìn thấy Nghiên Thời Thất nằm trên ghế xô pha, ôm gối trong lòng ngủ say sưa.

Mái tóc đen quăn của cô xõa ra, mặt mày buông lỏng, chóp mũ hơi vểnh lên, vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ lộ ra nét xinh đẹp dịu dàng. Dưới ánh đèn u tối, vài tia sáng nhẹ chiếu lên mặt cô, ít đi linh hoạt lúc tỉnh táo, nhiều thêm mấy phần ngây thơ hiếm thấy.

Anh dừng chân, ánh mắt sâu xa kín đáo. Có lẽ vì anh nhìn quá chăm chú nên lông mi dày của cô gái run lên mấy lần rồi từ từ mở mắt.

Đôi mắt mang ánh nước của cô hiện lên sự mơ màng nửa mê nửa tỉnh. Chạm tới bóng người cao lớn đứng cách đó không xa, ánh mắt cô dừng lại giây lát.

Ngốc nghếch đáng yêu, ngây thơ, mềm mại.

Trong chốc lát, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cô vén làn tóc rối loạn, ngồi dậy khàn giọng nói: “Anh về rồi à!”

Giọng Nghiên Thời Thất còn giữ lại sự lười biếng sau khi tỉnh, mềm mại êm tai, như gảy âm điệu lả lướt trong lòng.

Tần Bách Duật đứng im tại chỗ không nói tiếng nào. Phòng khách mờ tối, bầu không khí yên tĩnh. Cô gái ngồi trên ghế xô pha dưới ánh sáng ấm áp, khuôn mặt hồng hào mềm mại, một câu “anh về rồi à”, giống như cuối cùng cũng chờ được người yêu về nhà khiến trong đầu Tần Bách Duật bỗng sinh ra cảm giác tháng năm thật yên bình.

“Sao em không về phòng ngủ?”

Giọng nói âm trầm, yết hầu lên xuống tạo ra đường cong gợi cảm. Anh đè nén rung động trong lòng rồi rót một ly nước, đặt lên bàn trà cẩm thạch trước mặt Nghiên Thời Thất.

“À…” Nghiên Thời Thất dụi mắt, bàn tay mềm mại cầm ly nước lên, uống một ngụm nhuận họng rồi nói: “Em nằm một lúc, không ngờ lại ngủ quên mất. À đúng rồi, chị Lâm để phần cơm cho anh, em đi lấy giúp anh.”

Đây là lúc chị Lâm gần đi sau khi dọn dẹp xong phòng đã cố ý dặn cô.

Trong nhà ăn, dưới ánh đèn sáng choang, Nghiên Thời Thất sắp xếp đồ ăn được giữ nóng lên bàn một cách thuần thục.

Cô ngước mắt nhìn anh đã thay một bộ đồ mặc ở nhà giản dị ngồi xuống.

“Đồ ăn còn nóng, anh mau ăn đi.”

Thu dọn xong tất cả, lúc Nghiên Thời Thất quay người muốn đi thì anh cầm đũa dừng lại, ánh mắt rét lạnh, giọng nói hùng hậu bỗng truyền tới: “Còn em? Ăn rồi à?”

Nghiên Thời Thất dừng bước, khẽ gật đầu: “Vâng, buổi chiều em đã ăn rồi, em về phòng trước, anh ăn đi nhé.”

Nhìn chằm chằm hành động rời đi của cô gái, khóe mắt chân mày Tần Bách Duật hiện lên ý cười nhẹ nhàng.

Cô… rất bối rối!

Nghiên Thời Thất trở về phòng, dựa vào cánh cửa, ôm lấy trái tim nhảy nhót dồn dập loạn nhịp trong ngực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...