Người Dấu Yêu

Chương 53



Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 53 miễn phí tại Vietwriter. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hai ngày sau, mười giờ sáng, tại phòng hướng dẫn của trường Đại học Lệ Thành.

Nghiên Thời Thất mặc một chiếc váy hở vai màu vàng dài quá gối, ngồi đoan trang trong phòng làm việc, đường cong cơ thể mềm mại, xương quai xanh được điểm trang bởi sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Ngồi bên cạnh cô là Tống Kỳ Ngự vẫn mặc một bộ quần áo khiêm tốn như cũ.

Lúc này, nữ sinh kia và phụ huynh vẫn chưa đến, ánh mắt nhàm chán đang quan sát phòng làm việc của Nghiên Thời Thất bỗng lặng lẽ dừng lại trên người Tống Kỳ Ngự.

Ống tay áo của anh được xắn lên hai lớp, cơ bắp trên tay rất rõ ràng. Chiếc bàn trà ở cạnh còn có cốc giữ nhiệt của anh, đúng là hình tượng cán bộ kỳ cựu giản dị.

Cô di chuyển tầm mắt xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy một dòng logo nhỏ không nổi bật lắm trên tay áo anh, trong mắt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Áo sơ mi đặt may riêng của hãng SG…

Nghiên Thời Thất chớp chớp mắt liên tục, cô nhìn gương mặt lạnh nhạt của Tống Kỳ Ngự, quan sát kỹ vài lần.

Giá của chiếc áo sơ mi được đặt may riêng này ít nhất cũng phải lên đến bốn con số.

Bây giờ mức lương của nhà giáo nhân dân cao như vậy hay sao?!

Cô chưa kịp thu lại tầm mắt thì tiếng bước chân ngoài cửa đã truyền tới.

Bấy giờ, Tống Kỳ Ngự nhìn thẳng vào mắt Nghiên Thời Thất, trầm giọng nói: “Chắc là bọn họ tới rồi!”

Nghiên Thời Thất quay đầu, vì lễ phép nên cô cũng chậm rãi đứng dậy.

Lát sau, cánh cửa bật mở, một đôi vợ chồng xuất hiện, phía sau họ còn có một cô gái mặc váy dài rộng thùng thình, trông khá trong sáng.

“Ông bà Lâm, mời vào!”

Tống Kỳ Ngự đứng lên chào hỏi. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, sau đó mới thờ ơ ngồi xuống. Cô gái kia thì luôn cúi gằm mặt đứng cạnh xô pha.

“Lâm Y, trò cũng ngồi đi!”

Trong phòng làm việc, sau một thoáng yên tĩnh, mẹ của cô gái là bà Triệu Thúy Lan lên tiếng hỏi: “Cô chính là người giám hộ của thằng nhóc xấu xa kia?”

Nghiên Thời Thất: “…”

Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Triệu Thúy Lan, lập tức nhận ra giọng điệu gian xảo này của bà ta rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, cúi đầu. “Xin lỗi, chuyện của em trai tôi đã làm phiền các vị!”

Ôn hòa lễ phép, không kiêu ngạo, không nịnh bợ.

Ba của cô bé là Lâm Vinh Quý, huých khuỷu tay của Triệu Thúy Lan một cái, nhìn thì có vẻ trung thực đôn hậu nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Dường như ông ta nhận ra thân phận của cô nên giọng điệu khá lạnh nhạt, “Cô Nghiên biết rõ đã gây phiền phức cho nhà tôi, vậy cô định giải quyết thế nào?”

Ông ta vừa dứt lời thì Triệu Thúy Lan đã chen miệng vào, “Y Y nhà tôi bây giờ đang mang thai, nếu cô không cho tôi một đáp án thuyết phục thì chúng tôi sẽ làm thủ tục pháp lý!”

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa dẫn dắt câu chuyện đến phương diện pháp luật. Tống Kỳ Ngự ở cạnh khẽ nhíu mày, đôi mắt sau thấu kính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bầu không khí trở nên đông cứng và khẩn trương. Lâm Y ngồi ở góc khuất vụng trộm nhìn Nghiên Thời Thất, nhưng cô nàng chỉ vội vàng liếc một cái rồi lập tức cúi đầu xuống.

Đối mặt với việc bị hai vợ chồng gây khó dễ, Nghiên Thời Thất vẫn bình tĩnh như thường, khóe môi cô giữ nguyên nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi tưởng rằng hai vị đến đây là để giải quyết vấn đề chứ? Nếu như các vị đã định làm theo thủ tục pháp lý thì tôi nghĩ cuộc thương lượng hôm nay cũng không cần tiếp tục nữa! Thầy Tống, thầy thấy sao?”

Nhận được ánh mắt cất chứa ý tứ sâu xa của Nghiên Thời Thất, khóe môi Tống Kỳ Ngự hơi mấy máy, gật đầu như thật, “Ừ, đúng là như vậy.”

Lúc này đến lượt vợ chồng họ Lâm luống cuống.

Sao ra oai phủ đầu lại vô dụng nhỉ?!

Lâm Vinh Quý hắng giọng, có ý cứu chữa, “Chuyện này… Đến cũng đã đến rồi, trước khi làm thủ tục pháp lý thì cô nói xem nhà cô định làm thế nào? Con gái tôi vốn trong trắng, từ trước đến nay chưa từng có bạn trai. Bây giờ lại bị thằng nhóc xấu xa kia làm to bụng, các người bảo sau này con bé phải sống sao?”

Trong trắng!

Nghe được từ này, Nghiên Thời Thật mỉm cười, nhìn về phía Lâm Y, trong đôi mắt sáng ngời là sự trào phúng kín đáo. Cô cụp mắt xuống, nói: “Chuyện sau này không cần gấp. Hiện tại tôi cảm thấy, nếu Lâm Y có thể hẹn hò với em trai tôi thì chắc hẳn trong lòng con bé cũng có tình cảm với thằng nhóc ấy rồi? Nếu không thì một cô gái trong trắng như vậy, sao lại dễ dàng ra ngoài uống rượu với con trai vào đêm khuya chứ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...