Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 1-5



Ngày hôm sau, được nghỉ học, Đường Anh cùng Mi An, MinAh và Mộc Nhi đi chơi ở Lotte World.

Nơi đây rất đông đúc, là "thiên đường vui chơi" của Hàn Quốc. Đường Anh thích thú giơ điện thoại lên chụp ảnh, cảm giác như mình đang đứng trước những toà lâu đài trong cổ tích xa xưa đầy mĩ lệ.

Bốn người ngồi trong khinh khí cầu khổng lồ, vui vẻ ngắm nhìn toàn Lotte từ trên cao. MinAh đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, chỗ nào có trò hay, chỗ đó có họ.

"Ở Seoul lâu vậy rồi, bây giờ tớ mới được đến đây đó!", Mi An vô cùng phấn khích trước khung cảnh nơi đây. Cô đã chạy khắp nơi, như đứa trẻ hiếu kì, khám phá mọi thứ.

Sau khi chơi đủ thứ bên trong, MinAh đưa ba người kia ra ngoài trời, chọn chơi Gyro Drop, đó là một trò chơi mạo hiểm được ưa thích nhất của giới trẻ, họ được trải nghiệm cảm giác mạnh khi được rơi tự do xuống. Bay lượn trên bầu trời như những chú chim thật sự.

Những tiếng hét thất thanh vang lên, nửa vui, nửa sợ, Mi An vốn dĩ can đảm nhất, nhưng lại là người hét to nhất. Còn Mộc Nhi trầm tĩnh, chỉ nhắm mắt, ngậm chặt miệng lại để mặc số phận đang rơi tự do.

Bên dưới, mọi người vui vẻ với bạn bè. Đây là dịp cuối tuần, khách du lịch nơi đây càng thêm đông đảo. Tiếng vui đùa của cả người lớn lẫn trẻ con vang lên không ngớt.

"MinAh chết tiệt, sao lại cho tôi chơi trò này.", Mi An dở khóc dở cười, quay cuồng trên không trung.

Bóng chiều xế tà, mọi người vẫn đông đảo, Đường Anh mệt mỏi đi mua nước, bỗng, cô dừng lại ở chiếc màn hình đang chiếu giải đua xe Moto P59 diễn ra ở Hàn Quốc vào sáng nay. Cô không có hứng với thể thao tốc độ lắm, nhưng điều khiến cô dừng lại chính vì chàng trai đang đứng trên bục cao nhất tại lễ trao giải kia, vị trí thấp hơn là những chàng trai cao ráo khác.

Cô khẽ cười, người con trai này thật giỏi. Cô cứ nghĩ vì anh đẹp trai nên mới nhiều người để ý đến, không ngờ anh còn là một người nổi tiến lợi hại như vậy.

Anh đã giành quán quân mùa giải lần này, hi vọng, anh sẽ vươn xa ra tầm thế giới. Đường Anh vừa nghĩ, vừa quay người lại thì Mộc Nhi đứng phía sau, nét mặt rạng rỡ cùng khoé miệng cong lên. Có vẻ như Mộc Nhi rất thích điều gì đó.

"Cậu thích đua xe sao?", Đường Anh hỏi.

"Không hẳn vậy, tại có anh ấy!" Mộc Nhi nhìn Đường Anh, nhún vai nói. Gương mặt ánh lên một niềm tự hào, một niềm tin.

Đường Anh vui vẻ kéo tay Mộc Nhi đi, vốn dĩ không muốn hỏi sâu về đời tư của người khác.

Cô ghim trong lòng hình ảnh tuyệt vời của anh ngày hôm nay, nhưng có điều gì đó làm cô khựng lại, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy hai từ..."Du Huy..."

...

Du Huy định rời khỏi trường đua, thì có một chàng trai bước đến, ánh mắt phẫn nộ, nét mặt tỏ ra ganh tị, nhếch môi điềm đạm nói:"Cứ chờ đấy, mùa giải lần sau cậu không có cơ hội vượt qua Young Woo này đâu."

Du Huy bật cười, nụ cười giễu cợt, tay phải đặt lên vai Young Woo, vỗ vỗ như an ủi:"Tôi đợi cậu, đừng để tôi thất vọng."

Young Woo gạt tay Du Huy ra, trừng mắt nhìn kẻ đã cướp đi ngôi vị quán quân mà bấy lâu nay bản thân đều ao ước:"Cậu đừng quá đắc ý."

Du Huy nhún vai:"Tôi thắng, tôi có quyền."

Nói xong, anh bỏ đi, không quên vỗ vai đối thủ thêm một lần nữa. Young Woo đứng lại, căm tức đập tay vào tường và chửi thề.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không muốn tâm trạng trở nên tồi tệ, Du Huy đã không muốn gây chuyện với Young Woo. Anh cũng không đi ăn mừng với đội Winam Maric mà đã về nhà ngủ một giấc yên lành đến tận chiều.

Anh lại một lần nữa chứng tỏ bản thân mình trước hàng nghìn người, anh đã khiến đồng đội của mình thôi kiểu ghẹo nạt những người kém tuổi. Ngay cả huấn luyện viên cũng đã cho anh vào danh sách được quan tâm nhất, được thi đấu ở mọi giải đấu nếu đủ khả năng, trong khi đội trưởng đội Winam Maric cũng chưa một lần được huấn luyện viên tâm đắc đến thế.

Đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến người con trai kia thức giấc. Giọng nói đầu giây bên kia vang lên:"Du Huy, đi thám thính cùng tôi nhanh."

...

Đường Anh và Mi An ngồi ở ghế ăn vặt, nhìn MinAh ngồi trước bàn trang điểm rất lâu, còn nốt công đoạn tô son, nhưng MinAh lại chần chừ như không muốn. Mi An liền đứng dậy, tiến lại gần, hiếu kì hỏi:"Cậu đi hẹn hò sao? Sao không nhanh lên một chút đi."

MinAh ngẩn người. Cô đi hẹn hò sao? Trong lòng cô cảm thấy rất vui, rất mong muốn, nhưng lại không đủ can đảm nghĩ đến nữa. Cô vứt thỏi son trên tay xuống, chán nản nói:"Hay thôi mình không đi nữa đâu."

Mi An kéo người MinAh lại:"Cậu hẹn hò đi chứ! Chàng trai nào vậy? Cậu sẽ quên đi Ahn Hee nếu mở lòng với một người khác."

MinAh thở dài, nửa muốn nửa không:"Là Ahn Hee hẹn mình."

Đường Anh và Mi An tròn mắt lên nhìn. Bấy giờ Đường Anh cũng nhảy vào nói:" Anh ta muốn gì đây?"

Từ ngày Ahn Hee buông lời chia tay, Đường Anh đã không có thiện cảm với người con trai ấy. Một cô gái tốt như MinAh, tại sao lại không biết trân trọng, để hôm đó, cô và Mi An đã vất vả thế nào khi phải ngồi uống rượu với MinAh cả đêm. Say đến nỗi không biết trời trăng mây đất ra sao.

Thấy Đường Anh khác lạ, có thái độ muốn phản đối, MinAh vội vàng nói:

"Đường Anh, Ahn Hee không xấu xa như cậu nghĩ đâu!"

"Cậu cứ đi đi, xem anh ấy muốn nói chuyện gì. Không lại hối hận." Mi An nhắc khéo. Cô biết MinAh vẫn còn tình cảm với Ahn Hee. Cho nên bao vệ tinh xung quanh, MinAh căn bản đều không màng đến.

MinAh nhìn Đường Anh. Đường Anh cười cười, cô có quyền gì mà phản đối chứ. Nếu là cô, cô cũng sẽ đi gặp. Mọi chuyện cần được rõ ràng hơn nữa.

"Thôi nghe Mi An đi, lại đây mình tô son cho cậu."

...

Du Huy chau mày, theo sau Trung Anh. Càng đi, trời càng tối dần, Trung Anh vẫn không nói một lời, cứ thế lén lén lút lút như một tên trộm, khiến Du Huy càng thêm tò mò.

Du Huy không đợi chờ được nữa, liền lớn tiếng hỏi:"Cậu lôi tôi đi đâu vậy?"

Trung Anh giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác giữ im lặng. Du Huy lập tức không mảy may đến nữa, mặc Trung Anh muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, Trung Anh mới thốt lên:"Đến rồi."

Ahn Hee ngồi ở ghế trong công viên đợi MinAh, cuối cùng cô nàng cũng đến. Ahn Hee khó xử nhìn cô bạn gái cũ, đã lâu không gặp, MinAh xinh lên rất nhiều.

MinAh im lặng không nói gì, người con trai này đã từng làm tổn thương cô, khiến cô không có cách nào mở lòng với một mối tình khác, khiến cô đau đớn dày vò cả tháng trời. Cô hận anh, hận đến xương tuỷ, nhưng khi anh xuất hiện trước mặt, ở một cự li gần như vậy, con tim cô lại xao xuyến, rung động như lúc còn tay trong tay.

"MinAh, chúng ta quay lại đi.", Ahn Hee hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí để nói, mặc dù đã chuẩn bị cho cuộc gặp này rất lâu, nhưng cuối cùng anh cũng bị cô gái này làm cho lúng túng.

MinAh sững lại trong vài giây, cô không nghe nhầm, là anh muốn quay lại. Nhưng, cô có cảm giác mình bị thiếu tôn trọng, cảm giác như anh chỉ coi cô là món đồ chơi, lúc không thích thì vứt bỏ, lúc muốn lại nhặt về.

MinAh lưỡng lự không trả lời, bàn tay nắm chặt lại, tâm tư không thông suốt. Muốn quay lại nhưng sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Cơn gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ, không gian trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Ahn Hee nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên của MinAh, giọng nói ngập tràn hối hận:"Anh xin lỗi, là anh sai, mong em có thể tha thứ cho anh."

MinAh rưng rưng nước mắt, cô gạt tay anh ra, đau lòng nói:"Từ trước đến này anh đã trân trọng em lần nào chưa? Anh coi em là gì? Muốn chia tay thì chia tay? Muốn quay lại thì quay lại?"

"MinAh, anh lúc nào cũng coi trọng em. Anh thật sự xin lỗi, thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều."

Ahn Hee kéo MinAh lại, ôm chầm lấy cô vào lòng, bấy giờ MinAh mới chính thức khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, đọng lên áo người cô thương. Cảm giác ấm áp này, đã lâu cô không được thử, mùi hương quen thuộc này, cô chưa một lần quên. MinAh đưa tay mình lên, ôm lấy tấm lưng vững chắc, miệng khẽ nở nụ cười, dù rằng biết mình quá dễ dãi, nhưng cô không muốn bỏ lỡ anh, cô không muốn chia tay.

"Em đã đợi anh nói câu này rất lâu rồi."

Ahn Hee biết MinAh đã chấp thuận quay lại, anh vô cùng vui mừng, hơi rời khỏi MinAh, anh lấy tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, làn da mịn màng khiến anh thổn thức.

Lấp phía xa xa, Mi An giật giật tay áo Đường Anh, khẽ thì thầm:"Có phải tiếp theo là hôn không?"

Đường Anh ngẩn người nhìn Mi An, bỗng cô gái nhỏ rùng mình đứng dậy, không quên nói với Mi An:"Trời ơi tớ đi trước đây, không muốn đau mắt."

Mi An vẫn vui vẻ muốn xem, cô vẫn ở lại chờ đợi, còn Đường Anh đã đi được một quãng xa.

Sau cây cổ thụ to lớn, Du Huy nhếch môi nói:"Cậu lôi tôi ra đây vì màn tình cảm này ư?"

"Chứ sao nữa, Ahn Hee đã dày công tốn sức mới dám quay lại với MinAh đó. Thật ngưỡng mộ đôi bạn trẻ." Trung Anh vô cùng hào hứng, khi thể mình là người trong cuộc, mắt không chớp nhìn đôi tình nhân đang chuẩn bị sát lại gần nhau hơn.

"Huy Huy, hôn hôn...", Trung Anh lắp bắp nói, Du Huy thất thần đập mạnh tay vào lưng Trung Anh rồi bỏ đi.

"Lần sau cậu mà lôi tôi đi như thế này đừng trách, thật mất mặt."

Trung Anh nhìn theo Du Huy, giọng nói đầy trêu chọc.

"Này, cậu cũng thử yêu đi, cảm giác được hôn, rất thích đó."

Du Huy hừ lạnh, yêu là gì, anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến, càng không nghĩ đến hôn có vị gì. Nhưng, lời nói của Trung Anh khiến Du Huy đã suy nghĩ rất nhiều. Trên đường không để ý, anh đã vô tình đâm vào một cô gái nhỏ, khiến chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, xước một chút màn hình.

"Chết tiệt, em điện thoại thân yêu của tôi...", cô gái vội nhặt điện thoại lên, cẩn thận lau đi những vết bẩn dính vào. Sau đó định lên dây cót chửi mắng người đâm vào mình thì Du Huy nghiêng đầu nhìn. Khiến chiếc điện thoại trên tay lại khốn khổ rơi xuống một lần nữa.

"Anh...Du Huy..." Đường Anh mấp máy môi, đôi mắt tràn ngập những tia sáng lung linh. Người cô thương thầm trộm nhớ đã va vào cô, a, dù cho vỡ tan cái điện thoại cô cũng không kêu ca.

Du Huy nhận ra Đường Anh, có một điều anh không hiểu, cô đã biết tên anh từ lúc nào. Đường Anh nghiêng tứ phương tám hướng nhìn Du Huy, khiến anh phải đưa tay lên chỉnh đầu cô giữ nguyên vị trí đối diện anh. Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào môi cô, khiến mọi giác quan từ lớn đến bé đều bị thôi miên, Đường Anh gạt tay anh ra, không thể để anh mê hoặc được. Không cô sẽ không kiểm soát được chính mình mất.

"Thay vì xin lỗi, anh cho em số điện thoại đi." Đường Anh mặt dày, xoè tay ra, mắt tròn xoe chờ câu trả lời từ phía đối phương.

Du Huy lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước mặt, anh không hề có ý định xin lỗi, cô gái này quá đắc ý rồi. Anh chưa từng gặp một cô gái nào như này, làm quen một cách hồn nhiên, vô tư, không hề có chút tính toán hay cầu kì.

Đường Anh căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Du Huy nhìn Đường Anh, khẽ nhắc nhẹ:"Đừng là người thứ N theo đuổi tôi"

Đường Anh ngẩn người, trên trán cô có chữ "em sẽ theo đuổi anh" à, mà Du Huy lại nói như vậy. Và người thứ N nghĩa là sao, nghĩa là anh nhiều người thích lắm sao? Cô cắn môi, thất vọng, không nói thêm điều gì. Du Huy lạnh nhạt bỏ đi thì Đường Anh đã nói lớn:

"Anh Du Huy, em là Đường Anh, rất vui vì được gặp anh"

"Anh Du Huy, hi vọng em được nói chuyện với anh nhiều hơn."

"Anh Du Huy, em tin trên đời này có người yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy!"

Dứt lời, Đường Anh xấu hổ bỏ chạy, Du Huy chỉ kịp quay lại nhìn bóng dáng nhỏ chạy nhanh như gió, vụt tan trong đêm, khoé miệng khẽ cong lên.

"Đường Anh..."

Đường Anh chạy được một lúc, cô liền ngồi xuống ghế, tay đưa lên xoa xoa hai thái dương, tiếng nói của người phụ nữ kia vang lên trong đầu:"Con trai ông ta, Hoàng Du Huy."

Đường Anh khẽ cười nhẹ, đôi môi nhếch lên thật đẹp, ánh sao rọi xuống, đôi mắt cô ánh lên một tia lạ lùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...