Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!
Chương 34
34: Và rồi, giao thừa năm ấy, chúng tôi đã trao nụ hôn đặc biệt nhất cho nhau, nụ hôn giao hòa giữa năm mới và năm cũ, nụ hôn tiếp nối, là sự đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi. Có người từng nói, khi đôi tình nhân hôn nhau vài thời khắc sang canh, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Và chúng tôi đã làm được điều ấy, ở cùng anh suốt cả đêm giao thừa, ở cùng anh, lại nắm tay anh như hôm ấy, cùng anh đứng gác trên phố đi bộ, nhưng khác là, chúng tôi của lúc này đã thành một cặp, còn chúng tôi của khi trước mới chỉ là hai người mới gặp nhau trên cùng một con đường.Mọi thứ trước mắt tôi đều thay đổi cả rồi. Xuân còn chưa kịp sang mà cảnh vật đã tràn đầy sức sống. Ở bất cứ nơi nào cũn có thể nghe thấy hương hoa hồng thoang thoảng của ngày hôm ấy. Một bông hồng thôi cũng đủ để trái tim ấm áp giữa trời đông này rồi. Tôi dậy sớm hơn, cảm thấy sảng khoái hơn, cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều, chẳng phải nghe mẹ ca bài ca lấy chồng, chẳng cảm thấy stress, vì mỗi ngày thức dậy đều tràn ngập hình bóng của anh. Mỗi buổi trưa luôn có người đến hộ tống đi ăn, buổi tối sẽ chờ anh cùng về, đau bụng có anh mua thuốc, lạc đường chỉ cần nói địa chỉ anh sẽ lập tức xuất hiện, trời mưa không mang theo ô cũng sẽ có anh mang đến. Có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm được là yêu anh, yêu anh ngày càng sâu đậm đến nỗi, nhắn mắt lại sẽ là anh, mơ là anh, mở mắt nghĩ về anh đầu tiên. Có lần đi ăn, tôi không đụng đũa chỉ ngồi nhìn anh, anh có vẻ mệt và đói, không để ý rằng bị tôi nhìn. Lát sau mới thấy, tò mò hỏi:- Em sao thế?- Ngắm anh!- Lại gì nữa thế?- Để em in đậm anh vào tim cho khỏi phải nhớ! Đi đâu cũng sẽ thấy anh còn gì!Những khi như vậy, Nhật Nam chỉ cười rồi xoa đầu tôi:- Ngốc ạ!Chúng tôi cứ như vậy, bình bình an an qua từng ngày. Ngày anh dẫn tôi về nhà, bố mẹ anh và cả mẹ tôi vui khỏi nói. Chúng tôi cuối cùng cũng tính chuyện kết hôn, vào tháng 3 năm sau, là lúc giao mùa giữa xuân và hạ, là lúc chuyện tình của chúng tôi đơm hoa. Mỗi ngày làm việc gì anh cũng đều sẽ gọi kể cho tôi, tôi cũng vậy. Chúng tôi cứ như trở thành một, cuộc sống hòa vào nhau từ khi nào không biết.- Thời gian này bọn anh đang thi đua lập thành tích để thăng cấp bậc!- Anh bận lắm nhỉ?- Ừ! Tại ai cũng đều dốc sức mà!- Hôm nay em vừa kí thêm một hợp đồng lớn, được thưởng nữa!- Chà! Vợ tương lai của anh giỏi quá! Không biết anh có được dự buổi tiệc mừng em thành công?- Dĩ nhiên! Em hôm nay hào phóng sẽ mời anh đi ăn khoai nướng!- Kem thì sao? Trời lạnh em thích ăn kem còn gì?- Không thành vấn đề!Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở ngay giây phút này, khi mọi thứ tươi đẹp nhất còn đang diễn ra. Có lẽ anh chính là món quà đặc biệt mà cuộc đời đã tặng cho tôi để đền đáp công đợi chờ suốt bao năm qua.Và rồi, giao thừa năm ấy, chúng tôi đã trao nụ hôn đặc biệt nhất cho nhau, nụ hôn giao hòa giữa năm mới và năm cũ, nụ hôn tiếp nối, là sự đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi. Có người từng nói, khi đôi tình nhân hôn nhau vài thời khắc sang canh, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Và chúng tôi đã làm được điều ấy, ở cùng anh suốt cả đêm giao thừa, ở cùng anh, lại nắm tay anh như hôm ấy, cùng anh đứng gác trên phố đi bộ, nhưng khác là, chúng tôi của lúc này đã thành một cặp, còn chúng tôi của khi trước mới chỉ là hai người mới gặp nhau trên cùng một con đường.Mấy ngày tết không thấy bóng dáng của anh, tôi như người bị mất đi năng lượng sống, nằm lì trong nhà chỉ đợi đến 5h chiều là lôi máy ra gọi cho anh.- Anh ăn gì chưa? Nhớ anh muốn chết!- Anh cũng nhớ em! Mùng 1 rồi! 3 ngày nữa sẽ đưa em đi chơi bù!- Gì chứ? Còn 3 ngày nữa cơ à? 3 ngày nữa là mùng 4, mùng 6 em phải đi làm, vậy là mình chỉ còn mùng năm ở cùng nhau sao? Không được! Như vậy không được!- Vậy em muốn đền thế nào?- Đền à? Đền gì nhỉ? Ngày nào anh cũng phải nhớ đến em, trước khi đi ngủ nhớ em, mơ thấy em, thức dậy cũng phải nghĩ về em nhiều như em nhớ anh vậy!- Chuyện đó thì anh lại hời to còn gì!- Kệ anh đấy!Nhưng ở lì mãi trong nhà cũng không ổn, tôi sợ vụ cằn nhằn của mẹ với hai đứa bạn thân nên phải ra ngoài. Hôm nay có hẹn với cẩu cẩu và hợi hợi. Chúng nó than rằng tôi có bồ bỏ bạn, đành phải theo ý chúng nó nếu không sẽ bị trù đến chết.Đứng đợi ở bến xe bus, tôi lại đứng nhìn tòa nhà cao lớn nơi Nhật Nam làm việc, rồi lại tủm tỉm cười, ngây ngốc nhớ ra mình từng khao khát bước vào nơi này như thế nào.Tuổi trẻ của tôi, nơi đây là giấc mơ vĩ đại nhất, và giờ Nhật Nam đã giúp tôi thực hiện ước mơ ấy! Và trong dòng suy nghĩ ấy, tôi gặp lại Lam. Cô ấy uy nghiêm trong bộ cảnh phục, nhưng nét mặt buồn rười rượi khiến tôi cũng cảm thấy áy náy.- Ồ! Bạn cũ! Xin chào!Tôi cười gật đâu đáp lại cái bắt tay của Lam.- Cậu đã đi làm rồi cơ à?- Chúng tôi là công an! Không có thời gian rảnh như mấy cậu! À nghe nói cậu sắp kết hôn với anh Nam!Tôi ngại ngùng gật đầu.- Cậu biết ngành công an cấm điều gì không?Tôi ngạc nhiên nhìn Lam. Nếu có vấn đề, Nhật Nam có lẽ đã biết, cần gì để cô ấy nhắc.- Nghe nói mẹ cậu theo đạo thiên chúa?Thiên chúa? Hình như là có! Cha dượng tôi theo đạo tiên chúa, năm ấy tôi nhớ mẹ tôi từng phải học giáo lí gì đấy mới được kết hôn.Lam tiếp lời:- Nếu kết hôn với cậu, anh Nam nhẹ thì mãi mãi không được thăng cấp, nặng phải bỏ nghề!Tôi ngây người không nói gì.- Thôi! Xe đến rồi! Hẹn gặp lại cậu!Lam đi! Còn tôi thẫn thờ ở đó. Vội lấy điện thoại ra gõ cả trăm lần cụm từ điều kiện để kết hôn với chiến sĩ công an. Kết quả vẫn không khác lời Lam nói.Tôi nhớ ra, 10 năm trước đăng kí thi công an từng bị loại khỏi vòng sơ tuyển, hỏi lại thì phía công an trả lời là huyết áp không đều. Tôi có nhờ cậu hỏi một người bạn làm trong cơ quan công an khi ấy, vẫn là kết quả như vậy. Tội bấm vội số điện thoại trong danh bạ:-Con sao thế?- Cậu! Sao ngày trước con không được thi công an? Cậu giấu con đúng không?- Sao tự nhiên con hỏi thế?- Cậu cứ nói thật đi! Giờ cũng đâu có sao! Con chỉ tò mò thôi!- Nhưng con không được giận mẹ!- Vâng!- Mẹ con theo đạo thiên chúa! Không đủ tiêu chuẩn của ngành!- Con cảm ơn cậu!Toàn bộ chuyện này hóa ra là xuất phát từ mẹ tôi! Mà không là cái người đan ông không liên can gì tới mẹ con tôi kia! Ông ta hủy hoại mọi thứ đẹp đẽ của tôi. Xung quanh tối đen như mực, xung quanh tôi không còn sự sống nữa.Tôi lên xe bus, ngồi ở ghế cuối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết đang ở đâu, chẳng biết mình thấy gì. Bên tai cứ văng vẳng câu nói của anh: "Thời gian này bọn anh đang thi đua lập thành tích để thăng cấp bậc!"Nhưng: "Nếu kết hôn với cậu, anh Nam nhẹ thì mãi mãi không được thăng cấp, nặng phải bỏ nghề!"Còn về phía mẹ, tôi không thể làm tổn thương bà thêm nữa, dứt khoát là không được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương