Người Đẹp Công Sở
Chương 26: Cô gái, cô có mù không vậy? (4)
*“Cô sao thế?” Tôi cảm thấy Hà Vũ Phi có chút không đúng, cô ấy cũng không phải bị bọn họ kích thích tới mức đầu óc có vấn đề chứ “Bọn họ đi vào cửa hàng đồ dùng cho phụ nữ có thai.” Cô ấy rũ mắt xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, giọng cô ấy run rẩy, thanh âm vô cùng nhẹ, “Hiểu Hiểu, bọn họ đi mua đồ cho phụ nữ có thai.” “Tôi biết.” Trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ, “Chờ một chút, chẳng lẽ cô không biết Trương Diệp mang thai ư?” Cô ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc không tưởng tượng nổi, tôi nhìn cô ấy khẽ gật đầu một cái, “Trương Diệp đang mang thai, ngày hôm qua ở công ty, Trương Diệp vốn đã hứa sẽ xin lỗi tôi, sau đó trong3lúc tranh chấp, cô ta bị Tô Thường Thụy đấy ngã, chảy máu, lúc đó tôi mới biết cô ta mang thai.” Cô ấy cười khẩy một tiếng, bỗng nhiên cũng không biết nên lộ ra loại biểu cảm gì mới thích hợp. “Hóa ra là thể phải không?” Cô ấy tựa lưng vào vách tường lạnh bằng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng đáy mắt ánh lên nỗi kinh sợ, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc mãnh liệt, “Không đưa ra lý do chia tay, hóa ra là như thế sao? Rõ ràng cô ta mới là người thứ ba, nhưng dám chạy tới vu oan cho tôi là người thứ ba, anh ta chẳng nói câu nào, không giải thích cho tôi, nguyên nhân là thế này phải không?” Thanh âm của cô ấy khiến tôi tan nát cõi lòng, giống như là có cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn0phát ra âm thanh vỡ vụn, bén nhọn quanh quất nơi góc tối “Đã chết tâm chưa?” Tôi thở dài một cái, Tô Thường Thụy thật đúng là khốn kiếp, tám năm yêu nhau, cuối cùng chia tay ngay cả đến một cái lý do cũng không có, “Bây giờ, cô đã chết tâm hay chưa?” “Ừ.” Hà Vũ Phi nhẹ giọng nói, “Chả còn hi vọng gì nữa, nếu là năm ấy, tôi không đi đến cái hồ đó thì tốt biết bao.” “Đi đến hồ đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.” Tôi nghĩ tới đó cũng là ngày Hà Vũ Phi gặp Trình Dật, lại nói, “Tất cả mọi sự đều có lý do cả, không có cuộc gặp gỡ nào là sai lầm, cũng không có lựa chọn nào là sai lầm cả.” “Có lẽ tôi không phải người phù hợp với anh ta.” Hà Vũ Phi cười nhẹ5một tiếng, “Sớm muộn gì cũng phải chia tay.” “Tại sao lại nói như vậy?” Tôi nghe trong lời nói của Hà Vũ Phi còn có ý khác, không nhịn được liền hỏi, “Phù hợp hay không phù hợp, cũng không phải cô nói là được, nếu như không phù hợp, ngay từ đầu đã phát hiện không, cần gì phải kéo dài những tám năm mới cảm thấy không phù hợp? Chẳng qua là mượn cớ mà thôi.” “Bởi vì tôi không có thể có con với Tô Thường Thụy, nhưng Trương Diệp làm được.” Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất nghiêm túc nói, “Cô biết không? Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, cũng mong đợi đứa trẻ của tôi và anh ấy, nhưng có thử thế nào cũng không được.” “Hử?” Tôi trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ có cái gì không đúng, “Đây là chuyện bao4lâu rồi?” “Ba năm trước, khi đó tôi còn đang học năm thứ tự đại học, Thường Thụy thường xuyên trêu hỏi tôi, lúc nào giúp anh ấy sinh con, để cho tôi không phải uống thuốc ngừa thai nữa.” Cô ấy chậm rãi nói, “Thật ra thì tôi không có uống thuốc ngừa thai, tôi yêu anh ấy, yêu đến mức tình nguyện vì anh ấy mà sinh một đứa bé, nhưng là tôi không thể nào mang thai được.” “Cô nói tiếp đi.” Tôi luôn cảm thấy manh mối mấu chốt sắp xuất hiện rồi, giục Hà Vũ Phi tiếp tục kể. “Chỗ này không tiện lắm, chúng ta quay về nói tiếp.” “Được.” Tôi cũng không muốn ép Hà Vũ Phi nhất định phải kể ở chỗ này, bây giờ tâm trạng của cô ấy cực kỳ rối bời, tôi không đưa cô ấy về bệnh viện, ở nơi đó càng9ngây ngốc lại càng bí bách, nên tôi trực tiếp lái xe trở về minh nhà. Tôi cho Lão Bạch ăn trước sau đó rót một ly nước đặt ở trước mặt Hà Vũ Phi, cô ấy nhìn Lão Bạch, nét mặt cũng từ từ thả lỏng xuống, không thể không nói, mèo thật là nữ thần trị liệu tâm hồn, nhất là loài mèo có vẻ ngoài đẹp đẽ như mèo Ragdoll. Tôi cảm thấy ông chú giao Lão Bạch cho tôi thật là quá tuyệt vời, vì biểu cảm biến hóa của Hà Vũ Phi trong chớp nhoáng này, muốn tôi ngày ngày dậy sớm cho mèo ăn cũng đáng Lão Bạch ăn xong thức ăn của mèo, rất ưu nhã nhảy lên ghế salon, nó ngẩng đầu lên đối mặt với Hà Vũ Phi, cặp mắt xinh đẹp kia của nó tựa như cất giấu hai vũ trụ nhỏ bất tận. “Thật đáng yêu.” Cô ấy xoa đầu Lão Bạch, giọng cũng so với vừa nãy nhẹ nhàng hơn không ít “Cô mới vừa nói cô không thể nào mang thai được, sau đó thì sao?” Tôi vẫn là rất tò mò, chẳng lẽ Hà Vũ Phi bị vô sinh? “Sau đó tôi lén đi bệnh viện kiểm tra một mình.” Cô ấy cười nhẹ một tiếng, “Bây giờ nghĩ lại thật là khờ, vì một người như vậy mà tôi để cho cái máy lạnh như băng ấy kiểm tra.” “Kiểm tra ra kết quả là gì?” Tôi không quá tin tưởng nguyên nhân là ở Hà Vũ Phi, nếu như là như vậy, cô ấy hẳn sẽ tự trách, cảm thấy mình không thể sinh một đứa bé cho Tô Thường Thụy, khi anh ta vứt bỏ cô ấy nhất định cũng không đến mức tức giận như vậy. “Tôi hoàn toàn bình thường.” Cô ấy nói, “Bác sĩ nói thân thể tôi rất khỏe mạnh, không phải vấn đề ở tôi, bọn họ muốn tôi dẫn Thường Thụy đi bệnh viện kiểm tra một chút, chẳng qua là loại chuyện này tôi làm sao có thể nói ra.” “Cho nên chuyện này, cô từng nói với Trương Diệp chưa?” Cô ấy cùng Trương Diệp lúc đó là bạn tốt, cô ấy cũng nói qua, cô ấy đối với Trương Diệp luôn đối xử chân thành, cái gì cũng nói với cô ta “Có nói, tôi không biết phải làm sao mới được, tôi rất buồn phiền Thường Thụy chỉ đùa nhưng là tôi biết anh ta là thật muốn một đứa con, anh ta lớn hơn tối năm tuổi, đã đến tuổi làm cha rồi, cộng thêm nhà anh ta một mực thúc giục anh ta kết hôn sinh con.” Cô ấy cúi đầu xuống, ánh mắt có chút ưu thương, “Tôi liền nói cho Trương Diệp, nhờ cô ta cho tôi lời khuyên.” “Cô ta nhất định là không muốn cô mang Tô Thường Thụy đi kiểm tra có đúng hay không.” Có một ý tưởng tệ hại vừa xuất hiện trong đầu tôi, tôi rất việc nghĩ xấu cho người khác, bởi vì khi bạn đối với một người không ôm hy vọng, như vậy cho dù người này tệ hại tới trình độ nào, bạn cũng sẽ không thất vọng Mà cứ như vậy, mỗi một chút tốt đẹp đều sẽ thấy vui mừng, mỗi một phần hiền lành cũng sẽ tỏ ra đáng quý. “Đúng vậy, cô ấy nói như vậy, Thường Thụy nhất định sẽ nổi giận, dù sao cũng không có người đàn ông nào muốn bị người ta nghi ngờ khả năng sinh con.” Hà Vũ Phi chậm rãi nói, “Tôi cũng là bởi vì sợ Thường Thụy hiểu lầm cho nên mới phiền não, Trương Diệp vừa nói như vậy, tôi quyết định giấu chuyện này, suy nghĩ chúng tôi cũng còn trẻ, nghĩ kiểu gì sau này mình cũng có đứa con của riêng mình.” “Sau đó đợi một chút thoắt cái liền đã ba năm, là như vậy.” Trong lòng tôi rất cảm khái, con người chính là như vậy, thích dối gạt mình lấn át người, biết rõ đó là sai lầm, cũng sẽ tìm ra lý do hợp lý nhất để giải thích sai lầm, sau đó là có thể yên tâm thoải mái bình tĩnh mà sống được. “Đúng vậy, lý do Thường Thụy chia tay tôi, tôi nghĩ tôi đã biết.” Cô ấy sờ cái bụng bằng phẳng của mình nói, “Anh ta hy vọng có một đứa bé như vậy, Trương Diệp mang thai, vứt bỏ tôi cũng là chuyện đương nhiên đi.” “Vũ Phi.” Tôi cảm thấy cái ý nghĩ này của cô ấy rất có vấn đề, “Không có gì là chuyện đương nhiên, vì loại này lý do, buông tha tám năm cảm tình, tám năm qua, cô đem cả tuổi thanh xuân đẹp nhất cho anh ta, chia tay cô cũng bởi vì cô không thể sinh con cho anh ta? Thật buồn cười, anh ta phản bội cô trước, cô không cần tha thứ, hơn nữa, vĩnh viễn cũng không cần tha thứ.” Tôi sợ Hà Vũ Phi sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, cứng rắn giữ cô ấy ở nhà tôi, cơm tối là tôi và cô ấy cùng nhau làm, những lúc như thế này tôi không thể để mặc cô ấy một người, cũng không thể để cho cô ấy nhàn rỗi, một khi nhàn rỗi cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung Còn có hai ngày, chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa, hết thảy mọi chuyện sẽ được phơi bày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương