Người Đẹp Công Sở
Chương 34: Đây là ý nghĩa sự tồn tại của tôi (3)
*Thời điểm đó Hà Vũ Phi đang ôm Lão Bạch, tôi nhanh tay chụp một tấm. Tôi giở điện thoại mở bức ảnh đó ra đưa cho Trình Dật xem Tấm hình đó được tôi chụp lúc hoàng hôn, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chiều đỏ rực cả nửa bầu trời, bên trong cửa sổ là Hà Vũ Phi mặc chiếc váy ngủ màu trắng, để chân trần ngồi bên cửa sổ, Lão Bạch an tĩnh nằm im trong lòng cô ấy Tấm hình này vô cùng đẹp, tôi phải thừa nhận là trình độ chụp ảnh của tôi vốn dĩ rất tệ, ấy vậy mà vẫn chụp ra được bức ảnh như này, nếu thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, tôi cũng không thể tưởng tượng được nó còn có thể đẹp tới mức độ nào nữa. Trình Dật ngắm bức ảnh đến say mê,3đôi mắt anh khí bức người của anh ta thất thần trong giây lát Là ai dám bảo Trình Dật là gay chứ, anh ta vốn dĩ không phải! Anh ta lạnh lùng chẳng qua bởi vì anh ta không thích những người tiếp cận mình mà thôi, trái tim của anh ta nhiều năm trước đã hoàn toàn thuộc về một cô gái khác, kể từ đó, những người khác chẳng qua chỉ là một người qua đường xa lạ, chỉ còn một bóng hình kể từ tám năm trước vẫn vẹn nguyên trong trái tim anh ta, có làm thế nào cũng không xóa nhòa được, hơn nữa, anh ta cũng không hề muốn xóa nó đi. Tôi đã từng không tin trên thế giới này có người thâm tình như vậy tổn tại, hôm nay quen biết được Trình Dật, tôi không0thể không tin “Bức ảnh này tặng cho anh nhé!” Tôi vừa dứt lời, anh ta liền đưa điện thoại cho tôi, tôi bấm gửi bức ảnh đó sang cho Trình Dật “Rất cảm ơn cô.” Anh ta thành khẩn nói, “Sau này nếu như có chuyện gì tôi có thể giúp được, cô cứ nói, đừng ngại nhé.” “Được, tôi sẽ không khách sáo đâu.” Trình Dật là một người trong lời hứa, nếu anh ta đã nói ra lời như vậy, chắc chắn đó không phải là lời hứa xã giao ngoài miệng, hơn nữa, với nghề nghiệp của tôi hiện nay, không biết chừng có ngày sẽ tìm anh ta nhờ giúp đỡ Khi tôi về đến nhà thì Hà Vũ Phi đã ngủ, tôi lặng lẽ mở cửa đi vào trong nhìn một cái, một người một mèo ngủ rất yên ổn Hết thảy5mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của tôi đâu vào đấy vô cùng trôi chảy, phía Trinh Dật bên kia quả nhiên bắt đầu qua lại gần gũi với Tô Thường Thụy, mà Tô Thường Thụy không biết có phải là đầu óc mê muội rồi không mà lại dễ dàng tin rằng Trình Dật đang thành tâm thành ý giúp đỡ anh ta. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, tôi thật sự không biết nên nói Tổ Thường Thụy ngây thơ hay là phải nói anh ta thật sự ngu xuẩn nữa. Đương nhiên tối hôm đó, Trình Dật cũng nói cho tôi biết anh ta và Tô Thường Thụy đã nói những gì, suy nghĩ của tôi không hề sai, Tô Thường Thụy thực sự xem tôi là tiền cược giao cho Trình Dật. Trình Dật lại sắp4xếp cho tôi tiếp nhận vị trí trợ lý thư ký cho nên Tô Thường Thụy liền cho là Trình Dật đã đón nhận ý tốt của anh ta Sau ba năm lạc đường mất phương hướng, Tô Thường Thụy dường như đã quên mất một người đàn ông có trách nhiệm nên làm gì, thế nào là tuyệt đối không được bước chân qua bãi mìn, anh ta đã hoàn toàn quên sạch Anh ta cho là thể sự vô thường, bản tính đơn thuần, chân thật kia của anh ta đã không còn, anh ta sa đọa, anh ta hư hỏng và rồi anh ta cho rằng cả thế giới cũng đều giống anh ta. Nào ngờ đâu vẫn luôn có người vẫn luôn biết dừng lại trước vạch phân cách, vẫn luôn có người giữ vững quan điểm thà ít mà chất, thà9thiếu chứ không vơ bừa Thế giới này không như bạn tưởng, bạn không đại diện cho toàn thể giới. Năm ngày sau, Hà Vũ Phi đề nghị muốn dọn ra khỏi nhà tôi Cô ấy vốn dĩ không muốn tiếp tục ở chỗ cũ trước kia nữa, dù sao nơi đó cũng có quá nhiều ký ức không mấy vui vẻ Lại nói, cho dù cô ấy có muốn quay lại đó cũng không thể, bởi Trương Diệp tung toàn bộ thông tin cá nhân của cô ấy lên mạng, cô ấy mà tiếp tục ở lại đó cũng có chút nguy hiểm. Ngày mà cô ấy dọn nhà, Trình Dật vô cùng tâm lý chủ động cho tôi nghỉ phép một ngày Tôi biết anh ta định làm gì, anh ta muốn tôi đi giúp Hà Vũ Phi dọn nhà, đối với ý tốt của anh ta, tôi đương nhiên hoàn toàn đón nhận, có tính toán thế nào thì hiện tại tôi cũng đang giúp anh ta theo đuổi Hà Vũ Phi. Tiểu khu mà Hà Vũ Phi dọn đến cách tiểu khu của tôi cũng không xa, chỗ đó không cao cấp như chỗ tôi ở nền tiền thuê phòng cũng rẻ hơn một chút Thoạt nhìn tưởng Hà Vũ Phi rất nhu nhược yếu đuối, nhưng thực tế tính cách của cô ấy vô cùng kiên định, cô ấy có quy tắc của riêng mình, từ lúc cô ấy tốt nghiệp cho đến nay chưa từng xin một đồng tiền nào của gia đình, Tô Thường Thụy cũng từng đề nghị sẽ nuôi cô ấy, cô ấy cũng cự tuyệt Xã hội hiện nay, còn có bao nhiêu cô gái có thể kiên định đến cùng, làm được điều ấy? Nào là sống ăn bám dựa dẫm vào bố mẹ, hay cam tâm tình nguyện bị bao nuôi, thích ăn ngon nhưng lại lười làm, ôm hy vọng từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon hoặc là vì để kiếm tiền mà bất chấp làm những ngành nghề không chính đáng, những người như vậy hiện nay thật sự rất nhiều. Nhưng đại bộ phận những cô gái ngày nay vẫn giống như Hà Vũ Phi vậy, là một cô gái tốt, tự chủ, độc lập, bọn họ không dựa dẫm vào bất kỳ người nào, bọn họ không hề yếu đuối, không làm bộ làm tịch mà ngược lại sống rất chân thành. Lúc dọn đi, Hà Vũ Phi đã ôm hôn Lão Bạch rất lâu Tôi biết cô ấy thực sự rất thích Lão Bạch, nhưng cô ấy cũng biết chừng mực không hề đòi hỏi làm khó tôi Cho dù là cô ấy không nỡ xa Lão Bạch nhưng vẫn quyết định dọn ra ngoài Thật ra, chuyện cô ấy muốn dọn ra ngoài là một chuyện tốt, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy cô ấy đã thực sự thử bắt đầu một cuộc sống mới. “Tôi muốn bắt đầu tìm việc làm.” Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Hà Vũ Phi ngồi xuống ghế sofa và nói với tôi, “Tôi không thể tiếp tục chìm đắm trong suy sụp chán chường như vậy nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cho dù thế nào thì Hiểu Hiểu à, thật sự rất cảm ơn cô.” “Không cần phải cảm ơn tôi, thật đó.” Tôi cười nói “Người có thực sự phải cảm ơn đó chính là bản thân cô, đã quyết định bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, cho dù gặp phải sự việc như vậy vẫn ung dung đối mặt với nó, chính bản thân cô đã nỗ lực, dũng cảm, cho dù có khóc hay chìm vào tuyệt vọng nhưng cuối cùng cô vẫn đứng dậy vượt qua, đó chính là điều tuyệt vời nhất.” Cô ấy tiễn tôi ra ngoài cửa, trước khi về tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ thường xuyên qua thăm cô báo cáo tiến độ, chúng ta hãy giữ liên lạc nhé.” “Được.” Hà Vũ Phi gật đầu một cái. Sau khi về nhà, tôi thấy Lão Bạch đang đứng bên cửa sổ, không biết có phải đang nhớ đến Hà Vũ Phi – người vừa dọn ra khỏi đây hay không. Tính từ khi Lão Bạch dọn qua nhà tôi đến nay, người ở cùng Lão Bạch nhiều nhất không phải là tôi mà là Hà Vũ Phi Tôi thật ra là một người chủ không đáng tin cậy cho lắm, buổi sáng thì dậy không nổi, buổi trưa thì có lúc cũng quên cho nó ăn, nhưng Hà Vũ Phi lại không như vậy - rất tận tâm, cô ấy ở đây vài ngày đã chăm sóc cho Lão Bạch vô cùng tốt, ngay cả bộ lông dài của Lão Bạch cũng được cô ấy chăm chút rất tỉ mỉ, tinh tế “Haizz.” Tôi đi tới bế Lão Bạch lên, dùng sức chà chà bộ lông ở mông nó nói: “Lão Bạch, em cũng đừng nhở chị gái xinh đẹp của em nữa, cứ ngoan ngoãn cùng chị sống cuộc sống nương tựa lẫn nhau đi thôi.” “Meo” Lão Bạch nhẹ nhàng nũng nịu kêu một tiếng, chẳng trách Hà Vũ Phi lại thích nó như vậy, con mèo này thật sự khiến tâm can người ta trở nên ấm áp, dịu dàng hẳn lên. Trong những ngày kế tiếp, hết thảy mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đó Ngày cưới của Tô Thường Thụy và Trương Diệp càng ngày càng gần, báo chí Sa Thị cũng bắt đầu liên tục đưa ra những tin đồn xung quanh bọn họ Trình Dật cũng là một con cáo già, anh ta còn có thiên phú diễn xuất hơn Hứa Mạch Tô Thường Thụy trong khoảng thời gian này thường xuyên đến Tập đoàn Vinh Thịnh, mỗi lần tới anh ta cũng đều tìm tôi nói chuyện, ta biết anh ta đang tính toán xem cái gì lợi cho bản thân. Anh ta vừa nửa thật nửa đùa thăm dò xem quan hệ của tôi và Trình Dật đã đi đến mức nào rồi Anh ta ban đầu ôm cái tâm lý nhơ nhớp bẩn thỉu đó đưa tôi vào đây, thế nhưng tôi đều biết rõ ràng Anh ta hy vọng tôi sẽ trèo lên giường của Trình Dật, trong thâm tâm của anh ta, mọi người phụ nữ trên thế giới này đều cùng một loại với Trương Diệp đi. Tô Thường Thụy ơi Tô Thường Thụy, tôi thật không biết nên nói anh ta ngây thơ, hay là nên nói anh ta quá sành sỏi, lõi đời đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương