Người Đẹp Công Sở

Chương 39: Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình (4)



*

Rất nhanh, rất nhanh thôi, anh sẽ biết.” Tôi nhìn Hà Vũ Phi một cái theo bản năng, tôi nghĩ một chút rồi đến bên cạnh cô ấy, lúc này hôn lễ sắp cử hành, tất cả mọi người đều ngồi trên ghế, mà nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn, không ai chú ý đến chỗ chúng tôi cả.

“Sắp bắt đầu rồi, tôi cùng có xác nhận một lần cuối cùng.” Tôi thấp giọng nói: “Nhất định phải khiến bọn họ táng gia bại sản, mất hết tất cả, đúng không?” Hà Vũ Phi nhìn cổng vòm hoa hồng, gương mặt hơi băn khoăn, có chút không nỡ

“Làm tổn thương đến người khác thì phải chịu trừng phạt, điều này không có gì không đúng cả.” Tôi chậm rãi nói.”Cô không làm3gì sai hết, tôi chỉ muốn xác nhận lại với cô một lần nữa mà thôi.” “Tôi không biết.” Hà Vũ Phi cúi đầu nói: “Hiểu Hiểu, không biết tại sao, tôi vẫn ghét hai người đó, cũng vẫn hận bọn họ

Nhưng tôi cũng cảm thấy chỉ như vậy là đủ rồi...”

“Cho nên?” Tôi im lặng thở dài một cái, nói: “Cố định buông tha cho bọn họ sao?” Hà Vũ Phi không nói gì dường như đang suy nghĩ xem có nên hay không.

“Cô chớ quên là ai khiến cho cổ tay cô có thêm một vết sẹo, cũng đừng quên, là ai khiến cô không tìm được việc đi đâu cũng gặp trở ngại, khó dễ, là ai cầm năm vạn tiền phí chia tay để làm nhục cô.” Có một số0người luôn luôn dễ quên, có lúc không chỉ là kẻ giết người quên đi lỗi lầm của họ, mà là những người quá hiền lành, lương thiện cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ giết người đã làm tổn thương bọn họ

“Tôi không hề quên.” Hà Vũ Phi nói xong câu này lại trầm mặc

Trình Dật đi tới, khoác tay lên vai Hà Vũ Phi, đưa cô ấy về chỗ ngồi, tôi nhìn sang phương hướng mà bọn họ đi qua, Hứa Mạch cũng đang ngồi đó, nở nụ cười ngoắc ngoắc tay bảo tôi qua đó

Bất kể lúc này Hà Vũ Phi quyết định dùng tay hay không thì hết thảy mọi chuyện đều đã bắt đầu, không còn kịp nữa rồi

Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Mạch,5ngay sau đó, một giai điệu du dương truyền cảm vang lên, đó là khúc nhạc cử hành hôn lễ.

Hôn lễ này rốt cuộc cũng bắt đầu, tôi nhếch miệng cười, thành quả của mấy ngày hôm nay bận bịu cuối cùng cũng được ra mắt công chúng” rồi.

Tôi quay đầu qua nhìn một cái, chỉ thấy bên tường hoa phía bên kia, Trương Diệp và Tô Thường Thụy đang đứng sóng vai nhau, cầm micro đợi người chủ trì hôn lễ gọi bọn họ bước vào

Người chủ trì hôn lễ vui vẻ giới thiệu tên của cô dâu và chú rể sau đó mời bọn họ bước trên thảm đỏ đã được bố trí sẵn, tiến vào đại cử hành hôn lễ phía trên

Thời điểm Tô Thường Thụy bước vào, liếc đến chỗ4Hà Vũ Phi thì sững sờ một chút

Tôi cũng có chút bất ngờ, chẳng lẽ Tô Thường Thụy vẫn không phát hiện ra Hà Vũ Phi đến đây?

Không thể thể được, thời gian dài như vậy, làm sao có chuyện anh ta lại không phát hiện ra Hà Vũ Phi, chỗ này có rất nhiều đàn ông đều chú ý tới Hà Vũ Phi, không chỉ có đàn ông, những thiên kim tiểu thư, rồi danh môn quý phụ cũng đều đang nhìn vào Hà Vũ Phi, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, khó tránh khỏi bị Tô Thường Thụy nghe được.

Có điều cũng có khả năng do anh ta quá bận rộn trò chuyện cùng người khác nên không để ý tới Hà Vũ Phi đã đến.

Anh ta phát hiện ra Hà9Vũ Phi, đương nhiên cũng phát hiện ra người ngồi bên cạnh Hà Vũ Phi là Trình Dật, sắc mặt của Tô Thường Thụy lúc này có chút khó coi, nhưng vì đang cử hành hôn lễ nên cũng không tiện đứng ra lo chuyện khác

Chính vì thế nên cho dù nhìn thấy hai người kia, Tô Thường Thụy vẫn mỉm cười dẫn Trương Diệp đi qua thảm đỏ đến bên người chủ trì hôn lễ, đứng nghiêm chỉnh.

Phía sau lưng họ là một tấm màn chiếu màu trắng, lúc này trên màn hình chiếu hiện lên là ảnh cưới của bọn họ.

Hình ảnh trên màn chiếu tiếp tục thay đổi theo thứ tự diễn ra hôn lễ, thế nhưng hình ảnh cô dâu và chú rể thời học sinh vốn dĩ nên xuất hiện thì lại không thấy đâu, mà thay vào đó lại là một tấm hình khác, tất cả đều nhìn hình ảnh trên màn chiếu, người chủ trì hôn lễ cũng đang nhìn hình ảnh trên màn chiếu, nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Trên tấm màn chiếu là hình ảnh một tờ giấy A4, giấy trắng mực đen còn có con dấu màu đỏ, đó là một tờ giấy chứng minh..

“Mẹ kiếp!” Hứa Mạch ngồi bên cạnh tôi nhịn không được quát khẽ một tiếng, “Em ác thật, đòn sát thủ này của em cũng độc đáo thật, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ hiểm, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay.” Tôi không nói gì, chỉ nhìn lên màn hình chiếu, thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hà Vũ Phi, bởi vì biểu cảm của cô ấy nhất định cũng giống những người ở đây, đang vô cùng kinh hãi

Không thể tưởng tượng nổi, mơ hồ, hoài nghi bản thân có bị ảo giác mà nhìn nhầm hay không

Cũng không trách bọn họ lại kinh ngạc như vậy, bởi trên màn hình chiếu là tờ khai chứng minh do chính bệnh viện cấp

Tô Thường Thụy bị Azoospermia – không có tinh trùng trong tinh dịch, giải thích một cách đơn giản chính là anh ta bị vô sinh! Ngày đó, ông chú đưa cho tôi một tập tài liệu thật dày, lật đến trang cuối cùng chính là tờ giấy chứng minh này, lúc ấy tôi cũng khiếp sợ chả kém những người đang ngồi ở đây

Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, Tô Thường Thụy bị vô sinh nhưng Trương Diệp vận mang thai được, nói đây không phải chuyện cười đến ông trời cũng phải phản đối

“Em tra được tin tức này từ đâu đấy?” Hứa Mạch nghiêng người sát lại gần tai tôi khẽ hỏi, anh ấy ngồi cách tôi khá gần, phả khí lạnh bên tai tôi, tôi tỉnh bơ nhích sang bên cạnh

“Bí mật.” Tôi đưa ngón tay lên miệng, cố làm ra vẻ thần bí nói với Hứa Mạch

Hứa Mạch cũng không phải người thích truy hỏi đến cùng, thấy tôi không muốn nói cũng không hỏi lại nữa

Mà trên đài cử hành hôn lễ, đôi cô dâu chú rể kia mới phát hiện ra điều bất thường, quay lại nhìn nhau một cái rồi nhìn ra phía sau.

“Aaaa!” Trương Diệp sợ hãi hét lên một tiếng, xoay người liền muốn xé tấm màn chiếu kia xuống, nhưng Tô Thường Thụy còn nhanh hơn, anh ta vừa kéo tấm màn chiếu đến bên mép định xé xuống thì hình ảnh trên màn chiếu thay đổi.

Đó là tấm ảnh của một người đàn ông cùng một tờ tư liệu khác

Tổ Thường Thụy liền dừng động tác, tay anh ta nổi gân xanh phập phồng, dáng vẻ này của anh ta đến trẻ con ba tuổi cũng biết anh ta là đang nổi giận

Tiếng xì xào bàn tán phía dưới càng ngày càng lớn, rất nhiều người ngồi đây đang kề tai nhau bàn tán về tình cảnh hết sức hoang đường này

Người chủ trì hôn lễ cũng luống cuống tay chân, anh ta muốn kêu người đi tắt màn chiếu nhưng không biết người phụ trách màn chiếu đã đi đâu.

Khởi nghi ngờ, chuyện này là do tôi làm

Nội dung hiển thị trên màn hình chiếu ngày hôm nay cũng là do tôi làm, tôi mất thời gian nhiều ngày như vậy cũng không phải để chơi bời rảnh rỗi, chuyện mà tối tra được thú vị hơn chuyện Tô Thường Thụy vô sinh nhiều.

Lúc trước, khi tôi xem hồ sơ bệnh án này này thì tò mò không biết đứa con trong bụng Trương Diệp từ đâu mà có, đứa con này chắc chắn không phải của Tô Thường Thụy rồi, chẳng lẽ ngoài Tô Thường Thụy ra, Trương Diệp còn có nhân tình sao?

Ôm thắc mắc như vậy, tôi cẩn thận điều tra chuyện Trương Diệp mang thai

Cô ta có một người cô làm ở khoa phụ sản Bệnh viện nhân dân số Một, Trương Diệp là một người thông minh, nếu như cô ta giấu Tô Thường Thụy ngoại tình thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện

Cho dù có con cũng sẽ có ngày bị lộ.

Vì vậy, Trương Diệp nghĩ ra một biện pháp: Thụ tinh trong ống nghiệm, Đất nước chúng ta có một kho tinh trùng vô cùng lớn, Trương Diệp tốn rất nhiều thời gian mới tìm được một người vô cùng thích hợp.

Người kia có dáng vẻ trông rất giống Tô Thường Thụy, nếu như dùng tinh trùng của anh ta thì sau này đứa bé trưởng thành nhất định cũng sẽ giống Tô Thường Thụy, như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ

Biện pháp của cô ta thật sự rất tốt, rất khéo léo, nếu như không có tôi phá đám, Trương Diệp hẳn có thể lừa Tô Thường Thụy cả đời.

“Không..

Không phải vậy, cái này là giả!” Trương Diệp luống cuống, cô ta nhào qua kéo tấm màn chiếu, nhưng tấm màn chiếu đó cũng không dễ xé rách như vậy, hình ảnh nhanh chóng thay đổi, chuyển sang một tờ giấy khác

Đây là bệnh án mà bệnh viện xuất ra, đó là một tờ giấy chứng nhận phá thai giả.

Sắc mặt Tô Thường Thụy tái xanh, không biết có phải tức giận tới cực điểm hay không, tự nhiên không thấy nói gì

Hiện trường hôn lễ toàn bộ đang rất loạn, người chủ trì hôn lễ xông về phía hậu đài, luống cuống tay chân muốn tắt màn hình chiểu

“Sắc mặt của Tổ Tổng nhìn cũng thật đẹp.” Hứa Mạch đi từ kinh ngạc khiếp sợ đến bây giờ đã vô cùng ung dung ổn định, anh ấy nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai nhân vật chính mặt đang biển sắc trên đài

“Sắc mặt Tô Tổng sẽ còn đẹp hơn nữa cơ.” Tôi vừa nói vừa chậm rãi liếc sang Trình Dật, anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như núi lở cũng không sờn

Sắc mặt của Hà Vũ Phi ngồi bên cạnh anh ta lại cực kỳ kỳ quái, giống như rất tức giận, lại vừa giống như bị thương, mang theo một chút chán nản, phẫn nộ, bất đắc dĩ, một chuỗi cảm xúc vô cùng phức tạp đan xen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...