Người Đẹp Công Sở

Chương 43: Cuộc điện thoại không người nghe máy lúc nửa đêm (2)



*

“Qua chỗ Trần Diệu, bọn anh có uống một chút rượu, uống say nên anh ở lại đó luôn.” Anh ta thờ ơ giải thích, “Uống quá say nên quên gọi cho em.” “Vậy sao?” Thư Nhã Hân nhìn Thẩm Thần Đồng, cô ấy cứ nhìn anh ta trân trần như vậy, đột nhiên cảm thấy anh ta thật xa lạ, xa lạ tới mức cảm thấy từ trước đến nay chưa từng quen biết.

“Em xin nghỉ chưa? Không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi.” Thẩm Thần Đông nói xong, quay người, đi ra khỏi cửa

“Anh lại đi đâu đấy?” Thư Nhã Hân hỏi: “Chúng ta vẫn chưa đi lấy..

giấy đăng ký kết hôn đâu.” “À..

cái đấy à..

để nói sau nhé, anh đi phỏng vấn3đã.” Anh ta nói xong, cũng chẳng buồn quay đầu lại mà đi mất dạng.

Từ đầu tới cuối, anh ta chỉ nhìn thoáng qua cô ấy một lần

Thư Nhã Hân vẫn ngồi đó, tâm trạng vô cùng khó chịu

Cô ấy suy nghĩ kỹ mới thấy bọn họ đã rất lâu rồi không còn nói chuyện tử tế với nhau.

Cô ấy cầm lấy điện thoại, bấm số di động của Trần Diệu, nhưng ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình cũng không bấm gọi, cuối cùng quyết định không gọi cuộc điện thoại đó nữa

Có lẽ bởi vì không muốn mất đi Thẩm Thần Đông, hoặc có lẽ vì không có dũng khí tìm bằng chứng chứng minh Thẩm Thần Đông đang nói dối, rốt1cuộc thì cô ấy vẫn vứt điện thoại sang một bên, không gọi cho Trần Diệu nữa

Trần Diệu là bạn thân của cả Thẩm Thần Đông và Thư Nhã Hân

Có lẽ vào thời khắc ấy, trong thâm tâm của Tô Nhã Hân hiểu rõ rằng nếu cô ấy gọi cuộc điện thoại đó, mọi thứ đều sẽ sụp đổ, hạnh phúc ngay trước mắt cô ấy sẽ tan thành mây khói.

Cô ấy không muốn mọi chuyện trở nên như vậy

Cô ấy quyết định coi cuộc điện thoại kia trở thành một bí mật, không muốn làm rõ, cũng không làm gì hết, cứ như vậy quên đi là được

Cô ấy dọn dẹp sơ, nấu một chút đồ ăn, ăn xong sau đó đi làm.

Cô ấy giả3vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, mỗi ngày đều nấu cơm cho Thẩm Thần Đông

Hầu hết thời gian, Thẩm Thần Đông đều ở nhà lên mạng, thi thoảng cũng đi ra ngoài phỏng vấn

Trước khi Thẩm Thần Đông từ chức, anh ta vốn là một giám đốc bộ phận, sau đó vì một lần gây ra sự cố phải bồi thường nên bị công ty sa thải

Kể từ ấy anh ta ở nhà, dựa vào tiền lương tích góp được từ trước tới nay trong tài khoản ngân hàng để sống.

Thư Nhã Hân vẫn chưa từng nói gì bởi cô ấy nghĩ rằng Thẩm Thần Đông cũng không phải người không hiểu chuyện, anh ta chỉ chưa tìm được một công việc thích3hợp mà thôi

Hơn nữa, đứa con của bọn họ cũng sắp ra đời rồi, anh ta thế nào rồi cũng sẽ vì gia đình nhỏ của bọn họ mà cố gắng phấn đấu.

Từ lúc anh ta nghỉ việc cho đến nay đã hơn ba tháng, ban đầu còn phỏng vấn nhiều nhưng sau đó ít ra ngoài dần

Thư Nhã Hân rất bận vì tạm thời Thẩm Thần Đông chưa tìm được việc, cô ấy muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, cho dù đang mang thai vẫn thường xuyên tăng ca.

Không phải cô ấy chưa từng nghe đồng nghiệp xì xào, rằng cô ấy vác bụng to như vậy mà còn tăng ca, cũng không biết chồng cô ấy nghĩ thế nào

Mỗi ngày cô ấy đều9một mình đi tàu điện ngầm đi làm, sau đó lại một mình lên tàu điện ngầm trở về nhà, cứ ngày này qua ngày khác

Nếu như mọi thứ chỉ có vậy, có lẽ một ngày Thư Nhã Hân sẽ cảm thấy chán nản, cũng sẽ buông tha Thẩm Thần Đông

Nhưng những gì chưa xảy ra thì chưa thể nói trước được, với tính cách của Thư Nhã Hân, có lẽ cô ấy sẽ lựa chọn cả đời cũng sẽ không nói ra chuyện này, chỉ coi nó như một bí mật nhỏ vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng

Không phải mọi người vẫn nói hôn nhân là hai người lừa dối lẫn nhau thì mới có thể bước tiếp được đó sao?

Đến khi người phụ nữ kia trơ tráo đến tìm cô ấy, cô ấy mới phát hiện ra sự nhịn nhục của mình trước nay chỉ như một trò hề

Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, Thư Nhã Hân đã thề cả đời cũng sẽ không quên ngày này

Hôm đó bên ngoài lác đác mưa rơi, Thư Nhã Hân ôm bụng bầu đi xuống dưới chuẩn bị lên tàu điện ngầm trở về nhà thì người phụ nữ tên là Tô Tiểu Ái xuất hiện trước mặt

Lúc này Thư Nhã Hân đang mang bầu tám tháng, còn hai tháng nữa thì sinh

Chửa song sinh nên bụng cô ấy lớn hơn so với phụ nữ mang bầu bình thường.

“Chắc cô là Thư Nhã Hân đúng không?” Cô gái đang nói chuyện trông vẫn còn khá trẻ, nhìn cô ta tầm hai mươi tuổi, chắc vẫn còn là sinh viên đại học

Cô ta khinh miệt nhìn Thư Nhã Hân từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng trước bụng của cô ấy, cười châm chọc, giễu cợt: “Nhìn cũng thường thôi.”

“Cô là ai, tôi không biết có.” Thư Nhã Hân đã từng nghe qua giọng nói này, lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ có bàn tay đang khẽ run tiết lộ tâm tình của cô ấy lúc này

“Tôi là ai cô không biết sao mà còn hỏi.” Tô Tiểu Ái hừ lạnh một tiếng lại nói: “Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ biết điều mà buông tha cho Thẩm Thần Đông, vậy mà tại sao cô vẫn mặt dày mày dạn quấn lấy anh ấy.”

“Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.” Thư Nhã Hân nhìn Tô Tiểu Ái, cô không muốn bản thân mất mặt trước người phụ nữ này lại nói: “Anh ấy là cha của đứa con trong bụng tôi, cô có thể tránh ra không? Tôi phải về nhà.” “Cô không tò mò về quan hệ giữa tôi và Thần Đông sao?” Tô Tiểu Ái bị thái độ của Thư Nhã Hân làm cho hoang mang, không nghĩ ra cách chọc giận cô, “Không thể như vậy được, bạn trai cùng người phụ nữ khác lên giường mà cô không để ý chút nào sao? Nhìn cô chẳng yêu Thần Đông chút nào, nếu như cô yêu anh ấy thì cô không thể thờ ơ như thể được.”

“Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy

Còn nữa, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi chứ không phải phải là bạn trai của tôi.” Thư Nhã Hân chỉnh lại lời nói của cô ta

Cho dù biết rõ đây là việc vô nghĩa nhưng cô ấy vẫn muốn khiển quan hệ giữa mình và Thấm Thần Đông nghe to tát một chút

“Có gì khác nhau sao? Các người vẫn còn chưa kết hôn.” Tô Tiểu Ái hùng hồn nói: “Chỉ cần các người còn chưa kết hôn, anh ta vẫn chưa phải là của cô.”

“Chúng tôi sắp kết hôn rồi.” Thư Nhã Hân không biết Tô Tiểu Ái rốt cuộc có phải cố ý muốn nói như vậy hay không

Cô ấy không tin rằng trên đời này có chuyện trùng hợp đến như vậy, cô ấy cùng Thẩm Thần Đông đã quyết định ngày đó sẽ đi lấy giấy đăng kí kết hôn, nhưng đến ngày đó anh ta cũng không trở về, điện thoại thì không gọi được, đến lúc gọi lại còn để cô ấy nghe thấy những âm thanh kia.

“Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, tôi nói cho cô biết, Thần Đông là của tôi!” Tô Tiểu Ái muốn độc chiếm người mình thích, hi vọng rằng Thư Nhã Hân biết khó mà lui cho nên mới ở trước của công ty, trước mắt bao người mà chỉ thẳng vào mặt Thư Nhã Hân, đòi hỏi cô ấy phải bỏ Thẩm Thần Đông.

Nhìn Tô Tiểu Ái nghênh ngang bỏ đi cùng với những ánh mắt dò hỏi của những người xung quanh, Thư Nhã Hân vẫn giữ được bình tĩnh đi ra khỏi cửa công ty, mở ô bước ra ngoài

Trời mưa rất lớn, hai mắt lệ nhòa, cô ấy không hiểu vì sao rõ ràng đã che ổ nhưng mặt vẫn ướt

Ở một góc vắng vẻ của trạm tàu hỏa, cô ấy không nhịn được nữa, tựa lưng vào tưởng òa khóc

Dường như cô ấy muốn trút tất cả sự tủi thân, không cam lòng cùng bất an, bàng hoàng trong lòng mình ra ngoài.

Nhìn dòng người qua lại trên lối đi, Thư Nhã Hân không biết phải làm thế nào

Tay cô ấy đặt trước bụng, nơi này có hai sinh mạng nhỏ bé chuẩn bị đến với thế giới này

Cô ấy cho rằng bọn họ sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng giờ lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Cô ấy nghĩ rằng mình hiểu Thẩm Thần Đông, nghĩ rằng Thẩm Thần Đông yêu cô ấy như cô ấy yêu anh ta, nhưng đến lúc này, cô ấy không thể không đối mặt với chuyện Thẩm Thần Đông không yêu cô ấy như cô ấy tưởng.

Cô ấy không biết mình phải làm gì

Tha thứ cho Thẩm Thần Đông sao? Bây giờ không phải là vấn đề tha thứ hay không, mà là Thẩm Thần Đông còn muốn là chồng của cô ấy nữa không?

Đột nhiên cô ấy không muốn trở về nơi mà bản thân cứ nghĩ rằng đó sẽ là ngôi nhà cả đời của mình

Bọn họ cùng mua căn nhà đó, với hai phòng ngủ nhỏ và một phòng khách

Khi cô ấy và Thẩm Thần Đồng góp đủ tiền cọc trả cho ngôi nhà đó, bọn họ đã thực sự rất vui vẻ.

Từ lúc cô ấy mang thai cho đến nay, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng xa cách, cũng không biết là bao lâu rồi hai người không nhìn thẳng vào mắt nhau, có lẽ là từ sau cuộc điện thoại đó

Cho dù cô ấy không muốn để tâm, vờ như không biết, vết thương trong lòng vẫn in hằn dấu vết.

Cô ấy ngẩn ngơ đứng ở đó, cũng không biết làm sao để trở về nhà, toàn thân ướt nhẹp

Thẩm Thần Đông ở nhà vẫn đang dán mắt vào màn hình vi tính, thầy Thư Nhã Hân trở về chỉ liếc một cái, thấy cô ấy thẫn thờ cũng không an

ủi.

“Thần Đông.” Thư Nhã Hân đến bên cạnh anh ta, Thẩm Thần Đông đang chơi game, chỉ nhìn màn hình, không rảnh để ý đến Thư Nhã Hân.

“Thần Đông.” Giọng của Thư Nhã Hân vẫn rất kiềm chế vì muốn đứa con sau này có cha

Cô ấy gắng gượng nghiền nát những lời nói như lưỡi dao kia ở trong lòng, không biết bản thân mình có thể mạnh mẽ đến nhường này, cũng không biết mình có dễ dàng tha thứ đến như vậy

Cô ấy nghĩ, chỉ cần anh ta giải thích, hứa hẹn không có lần sau, cô ấy sẽ bỏ qua chuyện này

Đến thời điểm ấy, cô ấy vẫn còn nghĩ như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...