Người Định Hình Tâm Lý

Chương 54: Mộc Thất, Mộc Thất (10)



Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

“Chào buổi sáng anh nhạt nhẽo!” Sáng sớm hôm sau, Mai Tư Lễ nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa mở cửa ra, đã bắt gặp nụ cười tươi tắn của Mộc Thất, hồi bé cô cũng hay chạy sang gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng sớm thế này.

Mai Tư Lễ mỉm cười, nhìn Mộc Thất, cảm thấy sắc mặt cô có vẻ kém hơn hôm qua một chút, “Chào buổi sáng, sao vành mắt lại đen thế, tối qua ngủ không ngon à?”

Cô vẫy vẫy tay, vẫn cười tươi: “Ừ, nhưng không sao, hôm nay tâm trạng em rất tốt.” Mộc Thất vẫn nói dối như hôm qua. Đêm vừa rồi cô lại uống cà phê, lại thức trắng một đêm. Có những thứ cô không muốn Mai Tư Lễ biết. “Đi thôi anh nhạt nhẽo, chúng ta đến công viên.”

Mai Tư Lễ: “Ừ, đợi tôi đi lấy chìa khóa xe.”

Công viên mà hồi bé Mai Tư Lễ và Mộc Thất hay đến nằm ở ngoại ô. Lái xe khoảng hơn một tiếng mới đến nơi, đây là một trong những công viên đầu tiên của thành phố S nên kích thước khá nhỏ so với các công viên mới xây gần đây, số lượng trò chơi cũng ít hơn, hôm nay không phải cuối tuần, người đến chơi cũng khá ít.

Mai Tư Lễ mua vé vào xong liền dẫn Mộc Thất đi vào công viên.

Mai Tư Lễ đi bên phải, quay sang nhìn cô, “Muốn chơi trò gì trước?”

Mộc Thất nghĩ một lát, sau đó chỉ vào một trò chơi... “Xe qua núi!”

Mai Tư Lễ nghe xong, lập tức xua tay, “Được rồi, tôi đứng xem cô chơi.”

Mộc Thất nâng mặt lên nhìn anh, nũng nịu, “Anh nhạt nhẽo, anh thật sự không muốn chơi cùng em à?”

“Tự chơi một mình đi, tôi không chịu nổi đâu.”

Mộc Thất cũng không ép anh, “Vậy anh đi mua đồ uống và bỏng ngô đi.”

“Ừ.” Thấy Mộc Thất đi về phía trò chơi xe qua núi, Mai Tư Lễ xoay người đến quầy bán đồ ăn vặt mua đồ, mua xong, anh một tay cầm đồ uống, một tay cầm bỏng ngô, đến gần trò chơi xe qua núi, lúc này Mộc Thất đã ngồi lên xe.

“Anh nhạt nhẽo, ở đây!”

Mai Tư Lễ định vẫy tay lại với cô, nhưng lúc này mới nhận ra hai tay mình đều đang bận, đành phải chuyển bỏng ngô sang cầm ở tay kia, rồi mới nâng tay về phía cô.

Mộc Thất mỉm cười nhìn anh.

Sau đó Mộc Thất chơi một lèo gần hết tất cả các trò chơi trong công viên, Mai Tư Lễ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn cô chơi.

Cô chạy tung tăng như một đứa trẻ đến trước mặt Mai Tư Lễ, sau đó vui vẻ nói: “Cuối cùng, chúng ta chơi trò đu quay ngựa gỗ đi!”

Mai Tư Lễ gật đầu một cái.

Lần này Mộc Thất không yêu cầu Mai Tư Lễ lên chơi với mình, mà cô kéo tay anh đến chỗ hàng rào gần trò đu quay, sau đó thả tay anh ra, nhắc anh: “Anh đứng yên ở đây nhé.”

“Ừ.”

Mộc Thất cười với anh, sau đó chạy chậm đến chỗ đu quay, ngồi lên một con ngựa. Trò đu quay ngựa gỗ này đa số toàn là trẻ con chơi, chỉ có mình cô là người lớn. Nhưng Mộc Thất không hề cảm thấy lúng túng, trò chơi này đã được sửa chữa lại, giờ không còn là vòng đu quay mà hồi bé cô hay chơi, nhưng khi chơi, cô vẫn nhớ lại được kỉ niệm xưa.

Vòng đu quay bắt đầu khởi động, những con ngựa gỗ từ từ chuyển động lên xuống, Mộc Thất quay đầu lại, thấy dáng người cao ráo của anh, cô thả một tay ra, vẫy vẫy với anh, sau đó gọi lớn như khi còn nhỏ: “Anh nhạt nhẽo!”

Cô gọi rất lớn, người xung quanh đều quay lại nhìn cô, Mai Tư Lễ cảm thấy hơi lúng túng, nhưng anh vẫn vẫy tay lại với cô.

Vòng quay ngựa gỗ xoay sang bên kia, Mộc Thất không thấy Mai Tư Lễ nữa, Mai Tư Lễ cũng không nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất, trong mắt cô bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt, cô ngẩng đầu lên, cố ép nước mắt vào trong.

Xuống khỏi ngựa gỗ, Mai Tư Lễ đã đứng sẵn ở lối ra, đưa nước uống cho cô, “Còn muốn chơi gì nữa không?”

“Trò gì cũng chơi thử một lần rồi, giờ tôi đi vệ sinh đã, sau đó đi ăn cơm.”

Mai Tư Lễ gật đầu, “Ừ, phòng vệ sinh ngay ở phía trước, tôi đứng đây đợi cô.”

“Vâng.” Mộc Thất cười, gật đầu với anh một cái. Lúc này, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng cô lại nhịn xuống, cô nhấp một ngụm nước, sau đó lại đưa cho Mai Tư Lễ rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Mai Tư Lễ đứng yên chờ cô. Anh cúi đầu xuống nhìn đất, vẻ mặt vốn đang mỉm cười lúc này lại trầm xuống, hai ngày qua, anh và Mộc Thất đang cùng né tránh một vấn đề. Anh biết, hai đêm qua, Mộc Thất không hề chợp mắt, cô không nói, anh cũng không vạch trần. Nhưng mà đây là vấn đề mà cuối cùng cả hai sẽ phải đối mặt, dù anh không muốn đi chăng nữa, nhưng cứ như thế thì sẽ không công bằng đối với Mộc Thất.

Anh nghĩ, để tối nay về nhà rồi nói.

Mộc Thất vẫn chưa đi ra, điện thoại của Mai Tư Lễ reo lên, anh lấy ra, thấy tên người gọi đến là Cao Đình, “Alo, đội trưởng Cao.”

“Mai Tư Lễ, chúng tôi tìm thấy ít đầu mối, nhưng vẫn chưa có chứng cứ, có điều bây giờ chúng tôi lạc dấu Thôi Triết, Mộc Thất có đang ở chỗ anh không?”

Nghe thấy tin lạc dấu Thôi Triết, Mai Tư Lễ nhíu mày, hơi bất an. “Có, hôm nay tôi dẫn cô ấy ra công viên chơi, giờ đang chuẩn bị về nhà.”

Hiển nhiên là Cao Đình và mấy người chỗ anh ta cũng đang rất lo lắng, “Được rồi, anh nhớ chú ý một chút, tôi sợ Thôi Triết sẽ đi tìm Mộc Thất.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Mai Tư Lễ cúp điện thoại, lại đợi khoảng hơn 10 phút nữa, nhưng Mộc Thất vẫn chưa đi ra, anh mơ hò cảm thấy hơi kì lạ, liên kết với chuyện Cao Đình vừa nói, anh vội bước đến nhà vệ sinh, gọi một cô gái đang chuẩn bị đi vào trong, “Xin lỗi cô, cô có thể vào gọi một người ra giúp tôi không? Cô ấy tên là Mộc Thất.”

Cô gái gật đầu một cái, đi vào một lát, sau đó lại đi ra, lắc đầu với anh, “Bên trong không có ai cả.”

“Cảm ơn.” Mai Tư Lễ thầm nghĩ, hỏng rồi, sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa gọi cho Cao Đình, “Đội trưởng Cao, Mộc Thất mất tích rồi.” Mai Tư Lễ đọc tên công viên cho anh ta, sau đó chạy đến phòng bảo vệ của khu vui chơi.

Chuyện mọi người vốn lo lắng đã xảy ra, Cao Đình chạy về phía phòng làm việc, vừa vào cửa đã bảo Tưởng Vân Kiệt: “Vân Kiệt, nhanh lên, mau kiểm tra camera giám sát ở công viên XX, xem Mộc Thất đã rời khỏi đó hay chưa đi.”

“Được, được, em điều tra ngay đây.”

“Mộc Thất sao cơ?”

Lục Diệp ngay lập tức suy ra, “Mất tích?”

“Rất có thể.”

Chỉ một lát sau, Tưởng Vân Kiệt đã tìm ra Mộc Thất ở trong video giám sát, cô rời khỏi công viên một mình.

“Tưởng Vân Kiệt, định vị xem di động cô ấy đang ở đâu đi.” Sau đó anh ta cầm điện thoại, nói với đầu dây bên kia, “Mai Tư Lễ, Mộc Thất đã rời khỏi công viên được khoảng 15 phút rồi, giờ chúng tôi đang định vị vị trí của cô ấy.”

Tưởng Vân Kiệt vội vàng gõ phím, “Làm sao đây, cô ấy tắt máy rồi.”

“Kiểm tra các camera giám sát tiếp đi, nhất định phải tìm ra Mộc Thất đã đi đâu.” Bây giờ tung tích của Thôi Triết không rõ, Mộc Thất lại đột nhiên rời đi, chắc chắn là cô đã đi tìm Thôi Triết rồi, tình huống xấu nhất mà mọi người nghĩ đến cuối cùng cũng đã xảy ra.

***

Mộc Thất đứng trước cánh cửa màu đỏ, cô nắm chặt hai tay, thả bên hông, hít sâu, sau đó mới mở cửa ra. Giữa phòng có một chiếc ghế sa lông, một người đàn ông đang ngồi ở đó. Anh ta cúi đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó ngước mắt lên nhìn cửa, thấy cô xuất hiện, anh ta cười nhạt, “Mộc Thất, cô đúng giờ phết đấy.”

Mộc Thất từ từ đi vào, cửa chậm rãi đóng lại, cô nắm chặt vạt áo mình, không khó để nhận ra cô đang rất khẩn trương, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đến gần chỗ Thôi Triết, “Anh nói rằng anh sẽ cho tôi biết sự thật về vụ tai nạn giao thông của cha mẹ tôi nên tôi mới tới.”

Thôi Triết mặc âu phục, nhìn rất giống như một tinh anh thành công trong sự nghiệp, anh ta đặt ly rượu xuống, sau đó chỉ vào ghế sa lông bên cạnh, “Ngồi ở đây đi.”

Mộc Thất đi đến, ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, giọng nói ôn hòa của Thôi Triết vang lên, “Vụ tai nạn đó, đúng là do tôi tạo ra, cha mẹ cô là do tôi giết.”

Mộc Thất trợn to mắt nhìn anh ta, cô không hề ngờ đến việc Thôi Triết sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, “Anh thừa nhận! Tại sao anh lại phải giết cha mẹ tôi?”

Thôi Triết bình tĩnh nói, “Hẳn là cô cũng đã nghe Mai Tư Lễ nói rồi, mẹ cô nghi ngờ tôi giết bạn gái mình, vì thế nên cứ điều tra mãi về chuyện này, tất nhiên là tôi phải ra tay giết cha mẹ cô rồi.”

Mộc Thất vội vàng nói, “Anh thừa nhận rồi thì bây giờ đến cục cảnh sát tự thú đi.”

“Ha ... ha.... ha.... ha...” Dường như vừa được nghe một câu chuyện cười, Thôi Triết cười lớn, vẻ mặt anh ta như đang giễu cợt Mộc Thất, “Sao tôi lại phải đi tự thú chứ? Tôi gọi cô đến chỉ là để nói sự thật cho cô mà thôi, bây giờ cảnh sát cũng không có chứng cứ gì, nên cũng chẳng thế định tội cho tôi, đã vậy rồi, thì cô nghĩ xem, liệu tôi có đi đầu thú không?”

“Anh!” Mộc Thất lập tức nghẹn lời.

Thôi Triết lại cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn ly, anh ta quay sang nhìn Mộc Thất, dùng ngón tay lau giọt rượu trên môi mình, “Mộc Thất, tôi nói cho cô biết, dù cảnh sát có biết chuyện này là do tôi làm đi chăng nữa, thì cũng không thể định tội tôi được, trước kia là thế, mà bây giờ cũng vẫn vậy.”

Thôi Triết nhìn Mộc Thất tức giận lấy một con dao ra, lại bật cười, giọng nói không hề có chút ngạc nhiên nào, thậm chí còn tràn đầy vẻ nhạo báng, “Sao? Lại còn mang dao đến? Muốn giết tôi sao? Ồ, cách này cũng hay đấy, tôi giết cha mẹ cô, nếu luật pháp không thể trừng phạt tôi được, cô giết tôi đền mạng cũng đúng nhỉ.”

“Anh đừng tưởng rằng tôi không dám!” Mộc Thất cầm dao, đứng bật dậy, nhíu chặt mày, tức giận nhìn Thôi Triết.

“Tất nhiên là tôi biết cô dám.” Thôi Triết ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí anh ta còn mỉm cười châm chọc cô, anh ta không hề có biểu hiện phản kháng nào, dường như đang chờ Mộc Thất đến đâm anh ta một dao vậy.

Mộc Thất cắn môi, tay nắm dao của cô hơi run run, trước mặt là kẻ sát nhân đã giết hại cha mẹ cô, là người đã hành hạ cô suốt nhiều năm như vậy.... Cô đến đây là để giết anh ta, cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Cô nắm chặt dao trong tay, sau đó xông về phía Thôi Triết, gương mặt anh ta càng lúc càng gần, nụ cười anh ta càng lúc càng tươi. Không trốn tránh, không hoảng sợ, dường như là đang đợi chết.

Trong nháy mắt, Mộc Thất hoảng hồn, trước mặt cô lúc này không phải là Thôi Triết, mà là một tấm gương, tấm gương ấy phản chiếu dáng vẻ của cô lúc này, tay phải cô cầm dao, đặt lên cổ mình, cô tự tay rạch cổ mình, một vệt máu nhàn nhạt dần hiện lên.

“Á!” Cô hét lớn, lập tức ném con dao trong tay mình ra, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, lấy tay che vết thương trên cổ mình, sắc mặt cô lúc này dường như không có một giọt máu nào.

Tấm gương phản chiếu lại dáng vẻ của cô lúc này, chật vật, sợ hãi, không thể tin... Cô thấy trong gương, Thôi Triết đang từ từ tiến đến phía sau lưng cô, ngồi xổm xuống, sau đó anh ta vừa cười vừa nhìn Mộc Thất trong gương, dường như anh ta đang xem một trò hề nào đó vậy.

“Mộc Thất, cô thấy mình ngu chưa? Khi đến đây hẳn là cô không nói cho ai biết đúng không? Tắt điện thoại di động, cầm dao đến định giết tôi sao? Bây giờ nhìn xem, trên con dao đó có máu của ai?”

Mộc Thất run lên, không dám chạm vào con dao kia nữa, cô run rẩy định tránh xa Thôi Triết, nhưng anh ta lại bắt lấy bả vai cô, khóa chặt cô lại ở trước mặt mình. Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên: “Nếu là “cô ta”, thì cô nghĩ “cô ta” sẽ làm gì? “Cô ta” sẽ nói cho Mai Tư Lễ, rồi họ sẽ cùng nhau nghĩ cách dụ tôi vào tròng, nhưng mà giờ sao? Cô không muốn để cho “cô ta” xuất hiện, vì nếu “cô ta” xuất hiện thì cô sẽ biến mất, và đây là thành quả của cô đấy, thật nực cười.”

Mỗi câu, mỗi chữ của Thôi Triết đều giống như một con dao đâm vào người cô, máu trên cổ cô chảy qua kẽ ngón tay, cô lại càng ghì chặt cổ mình hơn.

Đúng vậy, cô thật nực cười, thật ngu xuẩn.

Thôi Triết vỗ vỗ vai cô, dường như là đang an ủi cô vậy, “Nhưng mà tôi sẽ kể cho cô biết một chuyện. Hàn Cách ấy, cái người bạn gái mà đã chết kia, đúng là có liên quan đến tôi, nhưng mà nói đúng hơn thì cô ta không phải là bạn gái tôi, mà là vật thí nghiệm.”

Thôi Triết nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mộc Thất, đưa một tay đặt lên cổ cô, “Cảm thấy không tưởng tượng nổi? À, chỉ là tôi muốn biết xem một người có thể sợ một thứ đến mức nào mà thôi. Ngày trước cô ta rất thích mấy kiểu mặt nạ kinh dị đấy, nhưng cứ cách vài hôm cô ta lại nhặt được vài tấm thẻ, trên thẻ có dính máu, dưới góc phải in mặt nạ, rồi sau đó có vài con động vật dính máu đeo mặt nạ xuất hiện ở trước của nhà cô ta, rồi vào một hôm... Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện ở đầu giường cô ta.”

Bàn tay Thôi Triết đặt ở phần cổ cô nhẹ nhàng siết chặt lại, “Tinh thần cô ta càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn, tôi nói rằng cô ta không sao, cô ta chỉ bị bệnh mà thôi. Tôi dẫn cô ta đến bệnh viện khám bệnh, hết lòng chăm sóc cô ta. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta xuất hiện ảo giác, nhưng cô ta không chịu nổi chuyện này. Cô ta nổi điên, nói với mọi người rằng đó không phải ảo giác, nhưng ai tin chứ? Ba tháng, cô ta vốn là một cô gái xinh đẹp, cuối cùng thì người không ra người, quỷ không ra quỷ, suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ cần có một chút tiếng động thôi, cô ta cũng có thể bị dọa đến mức hét toáng lên.”

Giọng Thôi Triết càng ngày càng nhẹ, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi, “Đến thời điểm thích hợp, tôi đeo mặt nạ, là một chiếc mặt nạ rất đáng yêu, cầm bánh ngọt đi vào phòng cô ta. Cô ta bị dọa đến phát điên, rồi thét lên, đúng rồi, biểu cảm cô ta còn hoảng sợ hơn cả cô khi nãy, cô ta lao đến cửa sổ, không hề do dự nhảy xuống, rầm!” Nói xong từ cuối cùng, tay anh ta lại càng siết chặt cổ Mộc Thất hơn, “Cô ta rơi xuống nền đất bê tông, mặt mũi và thân thể đều nát bét, cứ thế mà chết, chậc chậc.”

“Mộc Thất, thật ra đối với tôi mà nói, cô cũng giống vậy, là một vật thí nghiệm, vốn dĩ tôi định giết cô, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cách làm ấy quá mức đẫm máu, khi ở bệnh viện, thấy cô mở mắt ra, đột nhiên tôi thấy, giết một người không nhất thiết phải dùng dao, đó chính là cách làm vụng về nhất trên đời này. Nên tôi quyết định đổi cách khác.”

Mộc Thất lắc đầu, nhưng vẫn không thoát được khỏi bàn tay của anh ta.

Thôi Triết nâng cằm Mộc Thất, ép cô phải nhìn hình ảnh trong gương, “Bây giờ cô có biết cô là ai không? Là người gọi tôi là “anh Thôi Hình”, hay chính là nữ cảnh sát của đội điều tra đặc biệt? Ai cũng không, bây giờ cô là một bệnh nhân tâm thần, là một con điên.”

Mộc Thất lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống, “Không, đừng, đừng nói nữa.”

Thôi Triết, “Sao lại đừng nói nữa, chẳng phải cô đến đây là để nghe tôi nói sự thật sao?”

Mộc Thất không chịu nổi sự tra tấn này, cô điên mất, cô sẽ điên mất, “Anh, anh, anh giết tôi đi, giết tôi đi.”

Anh ta bỏ tay khỏi cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, “Tôi nói rồi, tôi sẽ không giết cô, mạng cô bây giờ đang nằm trong tay tôi đấy, ha ha...” Anh ta vỗ vỗ mặt cô, “Bắt đầu chơi nào.”

“Thôi Triết!” Đúng lúc này, đột nhiên cửa bị phá từ bên ngoài, đội điều tra đặc biệt và Mai Tư Lễ xông vào.

Thôi Triết nhíu mày nhìn cảnh sát đang chĩa súng vào mình, trong nháy mắt thấy hơi ngạc nhiên, sau đó anh ta thả Mộc Thất ra, cô lập tức ngã xuống đất.

“Ồ, sao cảnh sát lại tìm được chỗ này thế?” Thôi Triết chỉ chỉ Mộc Thất ở phía sau, “Nhưng cũng đúng lúc lắm, trạng thái cô ta không ổn định cho lắm, vừa rồi còn định tự sát.”

Mai Tư Lễ chỉ hận không thể xông lên đánh anh ta một trận, nhưng việc đầu tiên của anh vẫn là ngồi xổm xuống, kiểm tra trạng thái của Mộc Thất, “Mộc Thất, Mộc Thất.”

Ánh mắt cô trống rỗng, chỉ im lặng nhìn về phía trước.

“Thôi Triết, đừng giả bộ nữa, chúng tôi đã tìm ra được chứng cứ anh ra tay giết người. Hẳn là anh cũng biết Cung Y và Lâm Lâm chứ? Đó lần lượt là nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai của anh.”

Thôi Triết trợn mắt, hiển nhiên anh ta không ngờ rằng chuyện này cũng có thể bị cảnh sát điều tra ra được, “Ha ha, mấy người...”

Lục Diệp cười lạnh nhìn anh ta, “Thôi Triết, chỉ cần đã ra tay giết người thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, hai người kia đều là do anh dùng dao chém chết đấy.”

“Ha ha, không ngờ, không ngờ được rằng, ha ha, tôi, ha ha...” Thôi Triết bất lực ngồi dựa vào góc ghế sa lông, nhìn Mộc Thất đang nằm dưới đất, không nói hết câu mà chỉ ngồi cười.

Mai Tư Lễ đỡ Mộc Thất lên, nhìn thẳng vào mắt cô, gọi: “Mộc Thất, Mộc Thất.”

“A! A!” Mộc Thất dường như bị dọa sợ, cô hất tay Mai Tư Lễ ra, hét lớn, sau đó cô run rẩy ôm chặt lấy mình.

Mai Tư Lễ nhìn Mộc Thất, sau đó đứng dậy xách cổ áo Thôi Triết lên, tức giận: “Mày đã làm gì cô ấy rồi?!”

Thôi Triết vẫn cười, “Mai Tư Lễ, ha ha ha, tao đã nói rồi, nếu mày không chọn được thì để tao chọn hộ mày mà , ha ha ha.”

Giọng cười của Thôi Triết dường như kích thích Mộc Thất, cô che tai mình lại, hét lớn, “A! A!..”

Thôi Triết cười ra nước mắt, anh ta nhìn Mai Tư Lễ, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, “Mày nhìn xem, bây giờ cô ta có khác gì người chết không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...