Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Chương 36:



Nói thật thì Thẩm Ngôn Cố thấy hơi áy náy với Giang Phú.

Trước ngày Quốc Khánh đã hứa rằng đến ngày Quốc Khánh lại hẹn nhau chơi game, nhưng toàn bộ thời gian chơi game hôm Quốc Khánh đã bị bạn bè của Trần Quân chiếm sạch.

Vì vậy lời mời này, Thẩm Ngôn Cố đã ở giao diện WeChat suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không biết nên nhắn cái gì.

Dù sao lướt lên trên vài tin nhắn, thì đều sẽ thấy tin nhắn Thẩm Ngôn Cố nói rằng không rảnh để từ chối Giang Phú.

Ô hay, người ta tìm mày thì mày không rảnh, bây giờ mày đi tìm người ta, thì liệu người ta có rảnh không?

“Sao đấy?”

Chợt Dương Dương ngồi xuống bên cạnh, còn liếc mắt qua điện thoại của Thẩm Ngôn Cố.

“Còn chưa gọi à?”

Thẩm Ngôn Cố hỏi: “Gọi kiểu gì giờ?”

Dương Dương bật cười: “Thì hỏi cậu ấy có rảnh qua đây chơi hay không thôi chứ còn gọi kiểu gì nữa?”

Thẩm Ngôn Cố ồ một tiếng, sau đó lại tiếp tục lưỡng lự không biết nên viết gì.

Dương Dương haizz một tiếng, dứt khoát cầm lấy điện thoại của Thẩm Ngôn Cố, nhấn vào tin nhắn thoại.

“Giang Phú, bọn tôi đang hát ở Hoàng Triều, cậu rảnh không? Sang đây chơi.”

Dương Dương nói xong thì ném trả lại cho Thẩm Ngôn Cố, nhưng nghĩ thế nào lại lấy điện thoại về, chưa thấy đủ ấn xuống tin nhắn thoại: “Tôi nói cậu nghe, Tiểu Cố cứ như cô vợ nhỏ ấy, xấu hổ không dám gọi cậu, làm tôi phát bực.”

Thẩm Ngôn Cố cạn lời: “… Cậu mới là cô vợ nhỏ ấy.”

Thẩm Ngôn Cố lấy lại điện thoại của mình thì thấy Giang Phú đã trả lời.

Giang Phú: “Được.”

“Thằng nhóc ngoan.” Dương Dương cũng nhìn thấy tin nhắn: “Giang Phú đúng là người thoải mái.”

Thẩm Ngôn Cố nhướng mày với Dương Dương: “Cậu ấy thoải mái đó giờ mà.”

Dương Dương: “Đúng đúng.”

Ngoài Giang Phú, bọn họ còn gọi thêm mấy người bạn khác, Lâm Huống vừa hay ở gần đây, cũng bị gọi tới.

Giang Phú là người thứ ba tới đây, vừa mở cửa, ánh mắt của Thẩm Ngôn Cố đã bị thu hút.

Mấy ngày không gặp, thằng nhóc này vẫn đẹp trai như thế.

Hôm nay cậu còn mặc áo khoác dài màu nâu, có cảm giác đẹp trai khác lạ, chậc.

Thẩm Ngôn Cố lập tức giơ tay lên, nhưng một giây sau, Lâm Huống cũng đi vào.

“Vui quá nhỉ.”

Lâm Huống khoác vai Giang Phú, nói với mọi người.

Thẩm Ngôn Cố buông tay xuống, vô thức liếm liếm môi.

Lâm Huống chào hỏi mọi người, đi thẳng tới chỗ máy chọn bài, Giang Phú thì đi tới chỗ bên cạnh Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố dịch ra một chút, chừa ra một chỗ ngồi, tuy nhiên Giang Phú đi tới trước mặt anh rồi nhưng không đứng lại, mà đi qua thêm một chút.

“Đàn anh, sinh nhật vui vẻ.” Giang Phú đưa cho Dương Dương một cái túi nhỏ.

Dương Dương kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao cậu biết là sinh nhật tôi?”

Giang Phú nghiêng đầu về phía Thẩm Ngôn Cố: “Anh ấy nói.”

Thẩm Ngôn Cố rụt đầu lại, cười với Dương Dương: “Đúng vậy, là tôi nói đấy.”

Dương Dương nhận cái túi nhỏ của Giang Phú: “Cảm ơn nhé, món quà thứ hai ngày hôm nay đấy.”

Miệng túi không đóng kín, có thể nhìn ra ngay bên trong là cái gì, Dương Dương cúi đầu xem: “Dây đeo máy ảnh hả.” Cậu ta lấy ra: “Đẹp đấy.”

Giang Phú: “Không mua sai rồi.”

Dương Dương chợt thấy ngại, thẹn thùng đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra: “Đến chơi là vui rồi, còn mua quà làm gì, tôi còn không mời cậu đi ăn mà.”

Giang Phú quay đầu lại, duỗi tay vuốt cằm Thẩm Ngôn Cố một cái: “Mời anh ấy, thì cũng như là mời tôi rồi.”

Dương Dương phì cười: “o~k~”

Cuối cùng Giang Phú vẫn ngồi xuống chỗ mà Thẩm Ngôn Cố để dành ra cho cậu.

“Sao lại xấu hổ không dám gọi tôi?” Giang Phú vừa ngồi xuống liền hỏi.

Thẩm Ngôn Cố cười: “Không phải xấu hổ, Dương Dương nói lung tung đấy.”

Giang Phú gật đầu, không nói thêm gì.

Nhưng qua một lúc, Thẩm Ngôn Cố nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên nói cho Giang Phú.

“Thì là lần trước bảo Quốc Khánh…”

“Đến chết! Vẫn! Muốn! Yêu!”

Cái loa trong phòng bao chợt vang lên giọng ca cao chót vót, lập tức làm át cả tiếng của Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố: “…”

Giang Phú xoay đầu lại: “Sao cơ?”

Thẩm Ngôn Cố xích một chút về phía Giang Phú: “Tôi bảo là, lần trước…”

“Tình cảm dù sâu nặng! Cũng chỉ đến thế thôi!”

Thẩm Ngôn Cố: “…”

Thẩm Ngôn Cố lại xích qua, miệng cũng nhích gần vào, ghé vào tai Giang Phú: “Lúc trước đã hẹn Quốc Khánh chơi game, xong lại để cho các cậu leo cây.”

Nhạc nền thực sự quá to, Thẩm Ngôn Cố sợ Giang Phú không nghe thấy, gắng sức lấy tay che miệng, sáp lại gần chỗ Giang Phú, có mấy lần môi còn chạm cả vào tai Giang Phú.

“Có hơi ngại.”

Nói xong, Thẩm Ngôn Cố tách ra một chút, bỗng nhiên dường như có thứ gì đó di chuyển trước tầm mắt của anh.

Anh đuổi theo thứ nọ cúi đầu nhìn, bắt gặp yết hầu của Giang Phú vừa mới trượt xuống.

“Nghe rõ không?” Thẩm Ngôn Cố tranh thủ lúc ở đoạn nhạc chưa cần hát, vội vàng hỏi.

Rồi sau đó lại có một thứ nữa chuyển động trước tầm mắt của anh.

Là miệng của Giang Phú, Giang Phú liếm môi một cái.

Lại nhìn lên trên, tai của Giang Phú hình như có hơi đỏ, không biết có phải là tại ánh đèn hay không.

“Không nghe thấy.” Giang Phú cầm một chai nước trên bàn lên, vừa vặn mở vừa hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Bài hát vẫn đang ở đoạn nhạc đệm, Thẩm Ngôn Cố nhanh chóng nói cho hết: “Tôi bảo là hôm Quốc Khánh đã cho các cậu leo cây.”

Giang Phú lắc đầu, rõ ràng là không để trong lòng: “Cũng không có lịch hẹn cụ thể, không tính là leo cây.”

Thẩm Ngôn Cố cười lên.

Giang Phú của chúng ta đúng là rộng lượng!

Bởi vì buổi tối phải họp lớp, vậy nên mọi người bàn với nhau là không uống rượu nữa, buổi chiều đi hát, thì đúng thật chỉ là đi hát.

“Giang Phú, tửu lượng của cậu thế nào?” Trần Quân hát xong một bài, chen ngang Thẩm Ngôn Cố để hỏi Giang Phú.

Giang Phú: “Cũng tàm tạm.”

Thẩm Ngôn Cố chợt lắc đầu một cái, bất đắc dĩ: “Cậu ấy nghỉ Quốc Khánh sáu ngày, thì đến ba ngày là ở ngoài uống rượu với bạn.”

Giang Phú: “Không đến ba ngày, có một hôm không uống mà.”

Thẩm Ngôn Cố hỏi: “Hôm nào?”

Giang Phú: “Là cái hôm anh bảo tôi đừng uống đó.”

Thẩm Ngôn Cố lập tức nhớ ra, anh ngồi thẳng dậy: “Vậy cái lần thứ ba đấy tôi còn bảo cậu uống ít đi nữa kìa.”

Giang Phú: “Thì tôi uống ít thật rồi mà.”

Tại sao anh lại bảo Giang Phú đừng uống nữa à?

Ngày thứ hai, lúc Thẩm Ngôn Cố chơi game với bạn Trần Quân xong thì có tìm Giang Phú, Giang Phú đang ở bên ngoài uống rượu với bạn.

Ngày thứ ba, vẫn như cũ lúc Thẩm Ngôn Cố chơi game với bạn Trần Quân xong thì tìm tới Giang Phú, Giang Phú lại đang ở bên ngoài, Thẩm Ngôn Cố nghĩ rằng cậu mới vừa uống hôm qua, nên mới bảo cậu đừng uống nữa.

Cách một ngày sau, Giang Phú chủ động báo cáo với Thẩm Ngôn Cố rằng cậu lại lại lại chuẩn bị ra ngoài uống rượu, nên Thẩm Ngôn Cố liền dặn cậu uống ít thôi.

“Cậu rất thích uống rượu à?” Thẩm Ngôn Cố không thể không hỏi.

Giang Phú: “Ba của đứa bạn mở nhà máy rượu, trong đó có nhiều rượu ngon lắm.”

Thẩm Ngôn Cố nhướng mày: “Nhưng cậu cũng không nói là cậu có thích uống rượu hay không mà.”

Giang Phú bật cười: “Thì cũng hơi hơi thích.”

Thẩm Ngôn Cố dạy bảo cậu: “Còn nhỏ tuổi, uống ít rượu thôi.”

Giang Phú: “Biết rồi.”

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Trần Quân ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, nhìn hai người này cười với nhau.

Đợi họ nói xong, Trần Quân liền thở dài với Giang Phú: “Giang Phú, cậu có định yêu đương gì chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...