Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Chương 44:



Diệp Lan hỏi: “Mọi người có muốn ra ngoài đi chơi không?”

Thẩm Ngôn Cố, Trần Quân, Dương Dương: “Chơi cái gì?”

Diệp Lan lắc lắc điện thoại: “Ban nãy đàn chị bảo tôi là muốn đi ăn buffet BBQ. Hay là đi cùng luôn?”

Trần Quân nhướng mày: “Cậu hẹn hò ngọt ngào với đàn chị, đưa bọn tôi theo? Không hay lắm đâu.”

Diệp Lan xua tay: “Đâu có, bên chị ấy cũng gọi thêm vài người nữa, tôi thấy khéo có mỗi tôi là con trai, hay là các cậu đi chung đi.”

Trần Quân hất cằm với Thẩm Ngôn Cố: “Đi không?”

Thẩm Ngôn Cố hất cằm với Dương Dương: “Đi không?”

Dương Dương hất cằm với Diệp Lan: “Thì đi.”

Vậy nên Diệp Lan đã báo tên của bốn người sang, sau đó cậu ta nói: “À đúng rồi, Thang Thần cũng đi đấy.”

Thẩm Ngôn Cố khựng lại một cái.

Trần Quân: “Ha ha ha ha ha ha ha ha đặc sắc quá đi thôi.”

Nhưng điều còn đặc sắc hơn không nằm ở đây.

Lúc quay về kí túc xá, Diệp Lan lại nói: “Ban nãy đàn chị bảo tôi là Tiêu Tiêu cũng đi.”

Nghe tới cái tên này, Dương Dương và Trần Quân ngồi tại chỗ làm một tràng pháo tay.

“Ồ~ Đặc sắc quá đi!”

“Tình địch gặp nhau, đỏ bừng con mắt.”

“Ố ồ!”

Thẩm Ngôn Cố bất đắc dĩ ho một tiếng, anh hỏi Diệp Lan: “Như này tức là có thể gọi thêm người?”

Diệp Lan gật đầu: “Đúng.”

Thẩm Ngôn Cố lập tức cúi đầu gõ chữ.

Chưa tới nửa phút, Thẩm Ngôn Cố liền nói với Diệp Lan: “Tôi gọi thêm Giang Phú.”

Vừa dứt lời, Trần Quân tức khắc nói: “Sao làm cái gì cũng nghĩ tới Giang Phú thế.”

Thẩm Ngôn Cố: “Không được à?”

Trần Quân: “Dạ được dạ được.”

Qua chưa bao lâu, một group của tiểu đội ăn BBQ đã được thành lập, trước mắt đang là 11 người, bên phía đàn chị có một phòng kí túc cộng thêm Tiêu Tiêu và một em gái khoá dưới nữa, còn bên phía Diệp Lan thì có một phòng kí túc cộng thêm Giang Phú.

Nhưng cái group này lập chưa tới một phút, mọi người còn chưa kịp chào hỏi xong, thì đã có một người được thêm vào. Người này vừa vào đã tự mình giới thiệu: [Chào mọi người, em là Từ Niệm Niệm]

“Cái đệch!” Diệp Lan lập tức kêu lên: “Từ Niệm Niệm cũng vào rồi.”

Ba người còn lại: “Từ Niệm Niệm là ai?”

Diệp Lan kinh ngạc: “Các cậu không biết à? Là cái người thích Giang Phú đó.”

Thẩm Ngôn Cố lập tức ngẩng đầu lên: “Ai?!”

Diệp Lan: “Sinh viên mới viện Hoá học và Sinh học, thấy bảo là hoa khôi hay gì đó, ở cách vách với đàn chị.”

Trần Quân cũng tò mò: “Gì? Chuyện từ lúc nào?”

Dương Dương cũng hỏi: “Vụ gì đây?”

Thẩm Ngôn Cố hình như cũng muốn hỏi gì đó, nhưng hình như bị hỏi hết cả rồi, nên anh chỉ đành liếm môi, nhìn chằm chằm vào Diệp Lan.

Diệp Lan nói: “Tôi biết từ tuần trước, đàn chị kể là cái cô Từ Niệm Niệm này vì tiếp cận Giang Phú, thường xuyên tới viện của bọn mình để tìm đám người chỗ đàn chị chỉ để có thể chạm mặt với Giang Phú.” Diệp Lan vừa ăn hoa quả vừa nói: “Nhóm đàn em của mình đều biết mà các cậu lại không biết sao?”

Trần Quân: “Đệch, có biết gì đâu.”

“Không biết.” Dương Dương cũng nói: “Ha ha thế mà cũng có một ngày chúng ta vì học tập mà bỏ lỡ việc ăn dưa, chuyện này mà nói ra ngoài thì ai tin nổi.”

Thẩm Ngôn Cố cũng cười theo: “Ha ha.”

Trần Quân hỏi Thẩm Ngôn Cố: “Cậu cũng không biết à tiểu Cố?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Tôi không biết.”

Trần Quân: “Giang Phú nhà cậu không kể cậu nghe à?”

Thẩm Ngôn Cố vẫn lắc đầu: “Không có.”

Trong lòng Thẩm Ngôn Cố có hơi buồn bực, chuyện lớn như vậy mà Giang Phú lại không hề nhắc đến bao giờ, rõ ràng dạo này anh còn thường xuyên nói chuyện với cậu ấy mà.

“Tình hình bọn họ bây giờ như nào? Giang Phú nói như thế nào?” Trần Quân hiếu kỳ hỏi: “Liệu có tiến tới được không?”

Diệp Lan: “Tôi nào biết được, tôi chỉ biết là Từ Niệm Niệm thích vậy thôi, chắc vẫn đang theo đuổi ấy.”

Dương Dương: “Cô ấy là hoa khôi à? Có ảnh chụp không?”

Diệp Lan haizz một tiếng rồi cười lên: “Không phải ngày mai là được gặp rồi còn gì.”

Dương Dương chợt quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn Cố, chỉ thấy Thẩm Ngôn Cố đang cầm điện thoại đọc tin nhắn trong group.

Trong group mọi người đang chào hỏi nhau, dù sao cũng có nhiều người chưa quen biết, vậy nên những người khác còn đang nhắc tên nhau để làm sôi động bầu không khí.

Mà cái người tên Từ Niệm Niệm kia, lại thêm một người vào trong group.

“Mai chắc là đông vui lắm đây.” Trần Quân cười lên: “Như này thì muốn thêm người đến bao giờ, hết người này đến người nọ, dứt khoát mời một bữa tiệc luôn cho rồi.”

Diệp Lan nói: “Đàn chị bảo là tầm tầm như này thôi, không gọi thêm người nữa.” Cậu ta nói xong thì cười một cái: “Đàn chị còn bảo là, Từ Niệm Niệm được thêm vào group là vì cô ấy đúng lúc đi qua phòng của đàn chị, nghe thấy Giang Phú bảo đi, nên cô ấy nói cô ấy cũng muốn đi, cũng nhiệt tình lắm, bảo là việc khó việc khổ gì cô ấy cũng làm, kêu đàn chị nhất định phải cho cô ấy đi cùng.”

Trần Quân cười ồ lên: “Đặc sắc rồi đặc sắc rồi, nhiều người thế này, biết đâu ngày mai tôi lại tìm được một người thì sao đây. Này tiểu Cố, hả? Tiểu Cố đâu rồi?”

“Ở đây.” Giọng của Thẩm Ngôn Cố truyền từ trên giường xuống.

Trần Quân ngẩng đầu lên: “Cậu làm gì mà đã lên giường rồi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ chứ còn gì nữa.”

Trần Quân: “Ôi đệch, đang hay ho thế này mà cậu lại đi ngủ.”

Thẩm Ngôn Cố: “Ờ.”

Dương Dương bên cạnh nói nhỏ: “Tưởng ai cũng như cậu à, im đi, đừng có làm phiền tiểu Cố ngủ.”

Trần Quân ngửa ra sau một chút, nhìn chằm chằm cái gáy Thẩm Ngôn Cố: “Không phải chứ, tôi muốn hỏi ý cậu là như nào? Ngày mai hai người ái mộ cậu đều đi cả, cậu cho tôi cái ám hiệu đi, muốn anh em chúng tôi làm như nào đây?”

Thẩm Ngôn Cố: “Không ám hiệu gì hết, không thích ai hết, ngủ đây.”

Giọng Thẩm Ngôn Cố nghe có vẻ rất mệt mỏi, cũng không giải thích gì, thậm chí còn lười nói chuyện.

Trần Quân còn định nói gì đó, Dương Dương lại suỵt một tiếng với cậu ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...