Người Đọc Sách Đại Ngụy

Chương 36: Ngươi Nhập Phẩm Rồi? Ngươi Hù Ta? (3)



Chu Lăng hơi kinh ngạc, bây giờ cũng đã vào giờ Tuất rồi, nói như vậy nếu không có chuyện gì quan trọng cũng sẽ không đến gõ cửa.

"Tiên sinh, hôm nay học sinh đến đây là muốn tìm tiên sinh hỏi một số việc."

"À, còn nữa... Học sinh nhập phẩm rồi."

Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, cũng không do dự gì cả, nói thẳng chuyện mình đã nhập phẩm ra.

Cũng chính vì nhập phẩm, Hứa Thanh Tiêu mới tự xưng là học sinh, dù sao Chu Lăng là người dẫn đường cho hắn, tự xưng là học sinh cũng không có chỗ nào không ổn cả.

"À, hóa ra là nhập phẩm rồi, cái này ta hiểu."

"Cái gì?"

"NGƯƠI NHẬP PHẨM RỒI HẢ?"

"NGƯƠI HÙ TA À?"

Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu nhập phẩm rồi, Chu Lăng còn rất hờ hững, nhưng vô ý thức trả lời một câu xong, Chu Lăng mới phản ứng lại kịp.

Nhập phẩm?

Nho đạo nhập phẩm?

Ông đọc sách mấy chục năm nay còn thiếu một chân bước vào cửa thôi, hôm qua Hứa Thanh Tiêu đối với nho đạo còn dốt đặc cán mai, ngày hôn nay đã nhập phẩm rồi?

Chu Lăng không tin nổi.

Sau một khắc, ông ngưng tụ số hạo nhiên chính khí ít ỏi tựa như không có trong cơ thể, tập trung vào trong hai mắt.

Sau đó nhìn Hứa Thanh Tiêu thật tỉ mỉ.

Quả nhiên, ngay giờ khắc này, xung quanh Hứa Thanh Tiêu có một luồng bạch khí nhàn nhạt bao lấy.

Đây chính là hạo nhiên chính khí, không làm giả được.

Loại tài khí này, người thường không nhìn ra được, chỉ có người đọc sách, kẻ tu đạo hoặc võ giả đã mở thiên nhãn, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấy.

Mà khi tài khí đã hiện lên.

Chu Lăng ngây ngẩn cả người.

Ông ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cả người cứng đờ lại, sách trong tay rơi xuống đất cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chu Lăng ngây ngốc.

Nhập phẩm chỉ trong một đêm.

Đây cũng không phải là điều chưa từng xảy ra.

Nhưng đối với huyện Bình An mà nói thì đây chính là chuyện lạ chưa từng có.

Huyện Bình An có không ít người đọc sách nhưng trong những năm gần đây, người tham gia khoa cử chỉ có duy nhất mình ông.

Cho dù là thi rớt, nhưng tốt xấu gì cũng từng tham gia thi cử.

Ông cũng đã dưỡng Khí mười năm, chỉ một bước nữa mà thôi sẽ bước vào Nho Đạo thập phẩm.

Vậy mà hôm nay Hứa Thanh Tiêu Xuất hiện, nói với ông rằng hắn đã nhập phẩm rồi.

Đồng nghĩa với nói với ông rằng mấy chục năm khổ học cũng ông chẳng bằng một ngày của người ta?

Đổi lại là ai thì cũng đều nổ tung cảm xúc đúng không ?

Tàn nhẫn nhất nhất nhất chính là ngày hôm trước, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn là một tên võ phu, sai dịch ở nha môn, đây là khái niệm gì?

Lấy việc mù chữ ra để hình dung là sát nghĩa nhất.

Nói cách khác, một người mù chữ, chỉ tùy tiện đọc mấy quyển sách liền nhập phẩm.

Ông đã đọc sách từ nhỏ, đọc lời thánh nhân, đọc sách của Đại Nho, còn phải đợi thêm ba năm năm năm mới có thể Nhập phẩm, như vậy làm sao có thể giữ cho lòng không nổi sóng.

Nhưng dường như chỉ trong nháy mắt.

Châu Lăng liền tỉnh táo trở lại.

Sở dĩ phản ứng của ông lớn như vậy, ngoại trừ việc chỉ một đêm liền nhập phẩm ra thì quan trọng hơn chính là ngày hôm qua, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn là một tên mù chữ, hôm nay vậy mà đã nhập phẩm. Sự tương phản này làm cho ông cảm thấy chấn kinh.

Nếu như đổi thành một người trong Đại Nho thế gia nhập phẩm chỉ trong một đêm thì tuy là ông vẫn sẽ chấn kinh nhưng không đến đến mức như thế.

Bây giờ, sau khi đã bình tĩnh lại, não Chu Lăng nhanh chóng xoay chuyển.

“Trời sinh tên này chính là loại nhân tài hiếu học.”

“Một đêm nhập phẩm, tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành một lục phẩm Chính Nho, thật đúng là một người tài.”

“Không ngờ Chu Lăng ta vậy mà cũng có một ngày có thể bồi dưỡng ra một vị Chính Nho. Đây chính là vinh quang cửa cả đời Chu Lăng ta đây.”

Sau khi bình tĩnh trở lại, phản ứng đầu tiên của Chu Lăng chính là vui sướng.

Ông không chỉ là người đọc sách, ông còn là một tiên sinh, Hứa Thanh Tiêu là học sinh ông dẫn đường, nếu không nhập phẩm thì sẽ không đảm nhận nổi danh xưng là lão sư của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hôm nay Hứa Thanh Tiêu nhập phẩm, ông đã hoàn toàn có thể đảm đương được hai chữ lão sư này.

Cho nên Hứa Thanh Tiêu tự xưng là học sinh cũng không có gì quá đáng.

Mà đối với một người thầy dạy học mà nói, vinh quang to lớn nhất là cái gì? Một trong số đó là học sinh rải khắp thiên hạ, nhưng chủ yếu vẫn là thành tựu của học sinh.

Mình có phải là Nho giả hay không cũng không quan trọng, quan tọng là mình có thể dạy ra được một Nho giả. Dù sao thì đọc sách và dạy học cũng là hai chuyện khác nhau.

Nhưng rất nhanh sau đó Chu Lăng lại nghĩ đến một chuyện.

“Nguy rồi, vừa rồi mình quá thất thố, chỉ sợ là sẽ làm hình tượng của mình trong lòng Thanh Tiêu bị ảnh hưởng.”

“Ôi Chu Lăng ơi là Chu Lăng, ngươi sống cũng bốn mươi năm, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua, sao vừa nãy lại thất thần vậy chứ, chuyện này nếu như để lại ấn tượng xấu trong lòng học sinh, vậy chẳng phải khiến người ta cảm thấy mình không ổn hay sao?”

“Không được, ta cần phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, phải tỏa ra khí phái của một tiên sinh, không thể để cho Thanh Tiêu xem thường mình được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...