Người Dưng Chung Nhà
Chương 20
Sau thời gian điều trị tích cực trong bệnh viện. Cuối cùng thì anh em nhà tôi cũng được ra về.Trở về nhà và quay lại với nhịp sống thường nhật, cả hai đều bận rộn với công việc và mối quan hệ riêng. Nhưng có một điều đã thay đổi. Mọi người đừng nghĩ rằng tôi chỉ nói suông.Tôi đã nói là tôi sẽ làm. Đã làm thì phải làm cho tới. Từ ngày đó tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với anh trai ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.– Con có việc bận nên không ăn sáng ở nhà. – Anh tôi từ cầu thang đi xuống, ngó vào bếp nói một câu rồi xắn tay áo đến tủ giày.Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, không ăn sao được. Tôi nhanh chóng với cặp lồng trên tủ, trút tô bún vào, thêm thật nhiều thịt và hành.– Khoan đã. Anh mang theo ăn nhé. Không ăn sáng là không được đâu. Anh bị đau dạ dày đấy. – Tôi chạy đến đặt cặp lòng vào tay anh.Kẻ đó nhìn tôi vài giây rồi gật đầu. Sau đó nhanh chóng cầm chìa khóa ra gara lấy xe. Tôi đi theo mở cổng cho họ. Lúc xe anh đi ra, tôi nhắc:– Anh nhớ ăn đấy nhé.Kẻ đó cau có:– Biết rồi. Lại thêm một bà mẹ trẻ.Lên mặt cái gì cơ chứ. Nếu không phải nể anh ta giúp tôi nên mất bản năng đàn ông thì còn lâu tôi mới phải như thế. Nói xong, anh trai nhấn ga chay xe đi mất hút. Đi gì mà nhanh vậy. Không được! Dạo này tại nạn xe cộ nhiều lắm. Đi không cẩn thận lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào. Tôi chạy te te đến chỗ ba Minh:– Ba cho con xin số anh Khiêm đi ạ?Ông nghe tôi nói thì bất ngờ làm rơi muỗng cà phê. Mẹ Ngọc cũng quay lại nhìn tôi chằm chằm.Thấy ông mãi mà không trả lời nên tôi hỏi:– Ba không có số ạ?– À, ừ có chứ. Đợi ba một tí. – Ông vội lấy điện thoại trên cặp táp, bấm bấm rồi đưa cho tôi.Tôi vội nhận lấy, nhập số lưu lại. Đưa máy cho ba, tôi ra ngoài gọi cho anh. Ông anh vàng bạc ngoài chảnh cún ra thì chẳng được điểm gì. Điện thoại tút tút một hồi rồi thông báo máy bận. Được rồi, lần 1, lần 2 thì cứ xem như tôi hiểu lầm đi nhưng đến lần 3, lần 4 thì hẳn là tôi đoán đúng rồi nhé.Tôi thở dài quay vào nhà, sáng giờ chạy lăng xăng nên giờ không còn nhiều thời gian nhàn nhã nên tôi phải cố gắng ăn thật nhanh.– Quan hệ dạo này của hai đứa có vẻ tốt lên nhiều nhỉ.Tôi nhìn ba, ấp úng đáp:– Dạ thì… Thì cũng không thể mãi… Mãi hoạnh họe nhau phải không ạ?Ba Minh gật đầu, hài lòng với câu trả lời của tôi:– Đúng rồi. Anh em thì ít nhất vẫn nên thế này.– Dạ vâng.Ăn xong, tôi mới để ý mẹ từ nãy giờ luôn đứng trước bồn rửa lặt rau. Tôi định mời mẹ vào ăn sáng nhưng rồi lại thôi. Từ ngày chuyện kia xảy ra, mẹ Ngọc luôn tìm cách tránh mặt tôi. Chẳng biết có phật ý gì tôi không. Chỉ thấy bà rất lạ. Không hay cau có như trước mà giờ bơ tôi một cách rõ ràng. Cũng tại tôi cả, hại con mẹ hết lần này đến lần khác. Tôi mà là mẹ thì tôi cũng ghét.Dẹp những ngổn ngang trong suy nghĩ, tôi lại ùa vào công việc hàng ngày, vì tôi mới xuất viện không bao lâu nên anh chị đồng nghiệp chỉ cho tôi làm nhẹ nhàng. Mấy chuyện mục phỏng vấn cần phải đi xa mọi người cũng đều được thay phiên nhau đỡ . Tính ra tôi cảm thấy mình làm trong môi trường này thật tốt. Ngoài lão sếp già bụng phệ khó ưa thì mọi người đều rất hòa đồng, hay giúp đỡ nhau, có thể nói là gia đình thứ 2.– Này Vy với Tuyết chuẩn bị tinh thần ăn cưới nhớ.Giọng anh Hải văng vẳng làm tôi thoát ly hoàn toàn với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi nghi hoặc nhìn chị Nhung:– Cưới?Bà chị bình thường không biết sợ là gì của tôi giờ lại ngại ngùng cúi mặt, lí nhí:– Bác sĩ bảo cưới.Tôi nghe xong thì sốc toàn tập:– Hai ông bà này đánh nhanh thắng nhanh vậy.– Có phải tại chị đâu? Chị là người bị hại đấy.Bình thường toàn bị bà ấy ghẹo, giờ được dịp ghẹo ngược lại, tôi thích thú bảo:– Em cứ nghĩ chị dụ anh Hải ấy. Chắc Cún suốt ngày tỉ tê đòi em nên chị làm liều chứ gì?– Con này! Mày nói làm như chị mất giá lắm ý.Giờ người ta có đồng minh rồi nên tôi đâu có cơ nói lại. Tôi mới nói một tí thôi mà ông anh nào đó đã nhảy cẫng lên bênh vợ.– Vy đừng nói linh tinh nhớ. Để con anh nghe thấy nó buồn đấy. Nó là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ. Em cứ nói làm liều là liều như thế nào.– Rồi! Rồi! Em xin lỗi được chưa. Thế anh chị xem ngày thế nào rồi?Tuyết từ bàn mình chạy qua chỗ tôi:– Đúng đấy! Anh chị chọn ngày nào rồi để bọn em còn đút heo dần.Chị Nhung nói:– Tình hình là chạy bầu nên cuối tháng này cưới đấy. Chúng bay giờ bớt tà tưa, ốc quế sầu riêng lại là vừa.Tôi và Tuyết đồng thanh:– Ok luôn.– Mà bọn em có được đặt cách chọn thực đơn cho lễ cưới của anh chị không? Phải nhịn tà tưa, ốc quế sầu riêng lâu lắc như vậy thì cũng nên có sự đền bù xứng đáng chứ.Ông Hải thấy tôi lý sự hợp lý thì chỉ biết cười cười:– Nhất dì Vy rồi. Sao dì cũng yêu sách cho được. Thực đơn thì anh chị lựa cả rồi nhưng đảm bảo toàn món tủ của cô cả đấy. Chị Nhung lúc nào cũng yêu thương cô nhất.Nghe vậy tôi mới chép miệng thỏa hiệp. Nhắc đến ăn uống lại nhớ đến tên anh trai. Không biết là mang đồ đi có ăn không nữa. Điện thoại thì không bắt máy. Thật! Chịu trách nhiệm với ai đó mệt bỏ xừ. Nhất là cái tính khó ăn, khó ở, hay cáu bẳn, càu cạu. Nhưng biết sao được giờ. Dù gì cũng tại tôi nên họ mới vậy. Giờ tôi mà không lo cho thì ai mà thèm lo cho nữa chứ. Nói chúng họ đáng thương lắm rồi, tôi cũng nên thông cảm.Nghĩ vậy nên tôi gọi điện cho ông Hoàng. Khác với cái kiểu chảnh cún của Khiêm, ông này thì là một chú cún thân thiện, lúc nào tôi gọi cũng quẩy đuôi chào đón:” Anh nghe đây Vy”– Anh Khiêm đâu anh?” Đang họp trực tuyến với đối tác. Mà sao vậy?”– Họp từ sáng đến giờ ạ?” Ừ! Đối tác quan trọng mà.”– Dạ, em cúp máy đây.” Ơ….”Bỏ lại ơ ngỡ ngàng của Hoàng, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.Vậy là kẻ nào đó sáng giờ mải mê công việc chắc lại chưa ăn uống gì cả. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Nên tôi đeo túi rời khỏi tòa soạn.– Ơ! Đi đâu đấy?- Chị Nhung nhìn điệu bộ vội vàng của tôi hỏi.Tôi quay lại nói với chị:– Trưa em không ăn cơm ở tòa soạn đâu. Chị với mọi người đừng gọi phần cho em nhé.– Trưa vậy mà còn đi đâu?– Em đi có việc.Tôi đi thẳng đến nhà xe, lấy xe và rời khỏi tòa soạn. Trên đường đi, tôi mua 2 phần cơm rồi đến king group. Đến nơi thì vẫn phải nhờ ông Hoàng xuống hộ tống. Nhưng lần này, tôi đi thẳng vào phòng của anh.Trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, tên anh trai không giấu được vẻ sửng sốt:– Đến đây làm gì?Tôi thấy anh vẫn còn đang làm việc với thư ký nên chỉ nhẹ nhàng đáp:– Anh làm việc tiếp đi. Em qua phòng anh Hoàng chơi. Tí em quay lại.– Không cần đi. Đợi tôi một lát- Anh đưa tài liệu cho chị thư ký, phân phó. – Được rồi, cứ thế mà làm.Chị ấy cúi người chuyên nghiệp, đáp:– Vâng.Nữ thư ký rời khỏi, tôi mới chậm rãi đi đến bộ ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh, đặt 2 phần cơm xuống bàn.– Anh chưa ăn đúng không? Em mang cơm đến cho anh.– Mang cơm đến cho tôi?– Vâng. Anh nhanh lại ăn đi, trưa rồi. Sáng đã không ăn gì, anh cứ vậy hèn chi đau dạ dày nặng thế.Kẻ đó ngồi trên ghế tựa nhìn tôi nhíu mày:– Dạo này bị trúng tà à?Thành ý của tôi nó cứ rành rành ra đấy vậy mà người nào đó hết nói tôi rớt não, mất trí, bị yểm bùa rồi trúng tà. Tôi thở dài thượt đáp:– Em nói rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.Tên đó ôm đầu nhìn tôi bất lực:– Chịu trách nhiệm cái gì? Việc gì mà phải chịu trách nhiệm. Không cần, không cần đâu. Đừng làm mấy trò khó hiểu nữa.Bình thường lại dùm cái.Họ nói vậy là vì họ sĩ diện thôi. Chứ giờ anh tôi thế này, ai mà muốn ở bên nữa. Bữa giờ tôi đã không muốn nói thẳng khiến họ đau lòng nhưng giờ thì phải nói thôi.– Em hại anh hư thứ quan trọng thì em phải có trách nhiệm chứ.Tên đó giống chợt nhận ra điều gì đó, cười nhạt đáp:– Không sao! Cái đó với tôi không quan trọng. Chưa đến mức phải chịu trách nhiệm đâu.Thà anh ta cứ đổ tội hết lên đầu tôi. Ăn vạ cũng được, chửi mắng, la lối như kẻ bất ổn cũng được. Đằng này lại tỏ ra rộng lượng thứ tha khiến tôi lại càng không cho phép lương tâm của mình trở nên hèn mọn.Tôi cúi mặt, lí nhí:– Anh đừng thế. Anh càng thế lương tâm của em lại càng bứt rứt. Anh cứ để em làm những điều này cho anh đi. Chí ít tâm hồn em còn được thanh thản.Bó tay với sự quyết tâm bền bỉ của tôi. Ai đó đành chấp nhận:– Được rồi. Muốn làm gì thì làm.Nghe vậy, tâm trạng của tôi cũng phần nào đỡ áy náy. Tôi vui vẻ nói:– Vậy anh lại ăn cơm nhé. Em phải đứng xếp hàng 30 phút mới mua được đấy. Nghe nói quán này là quán ngon nhất thành phố. Người đứng bán là bà cụ hơn 100 tuổi và có 85 năm kinh nghiệm với nghề. Anh chưa thấy cách bà ấy xới cơm đâu, em cứ nghĩ là người ta đồn đoán lung tung. Nhưng không anh ạ, xới cơm rất điêu luyện nhé, đủ lực, đủ sức, linh hoạt như người trẻ vậy. Không biết đến lúc mình 100 tuổi, mình có được như bà cụ ấy không anh nhờ?– Thôi ăn đi.Tôi còn đang tính luyên thuyên thêm thì bị tên anh trai cắt ngang. Biết mình nhiều lời nên tôi im lặng, không dám ho he nữa.– Dạ. Em không nói nữa. Anh lại ăn cơm nhé.Kẻ đó cuối cùng cũng đặt giấy tờ, văn kiện gì đấy qua một bên. Đi đến bàn nhận hộp cơm của tôi, từ tốn ăn.Đang ăn thì điện thoại tôi có tin nhắn. Chuyện là tôi đang tìm quà mừng đám cưới anh chị Hải Nhung. Khi nãy trong lúc đứng đợi mua cơm, sẵn nhắn tin hỏi shop luôn. Giờ họ gửi link một số kiểu đèn ngủ cho tôi.Thuận miệng, tôi hỏi người bên cạnh:– Anh thấy đèn ngủ màu nào đẹp hơn ?Tôi đưa điện thoại qua, họ cũng xích lại gần. Nhìn một lúc rồi xê dịch ngón tay trên màn hình điện thoại, cho chiếc đèn màu trắng vào giỏ hàng:– Màu trắng.– Nhưng em thấy màu cam đẹp hơn.- Tôi bỏ cái đèn màu trắng, kích vào chiếc đèn mình ưng ý.Kẻ đó hất tay tôi ra, bỏ vật mình thuận mắt vào:– Màu trắng cho sáng.Thứ tôi bỏ tiền ra mua mà nên tôi nhất quyết không chịu. Kích lại vào giỏ hàng thay đổi:– Đi ngủ thì lựa màu này cho dễ ngủ chứ.– Thế thì việc gì phải mua đèn, tắt điện tối thui luôn là được rồi.– Tóm lại là em thấy màu cam đẹp hơn.– Thế thì đừng đi hỏi người khác.– Em hỏi để lấy ý kiến thôi, chứ đâu có bảo anh quyết định thay em.– Hỏi mà không xem trọng ý kiến của người khác thì hỏi làm gì?– Giờ em không thèm hỏi anh nữa.Nhưng tên đó tính cách không biết thua ai bao giờ nên vẫn kiên quyết bỏ chiếc đèn mình thích vào giỏ hàng. Tôi bỏ ra, họ kích bỏ vào. Hai đôi tay cứ như vậy mà không biết từ bao giờ đã lồng vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay sốc lên tận tim, tôi giật bắn mình đứng dậy:– Em ăn xong rồi. Em về đây.Kẻ đó gật đầu:– Ừ! Về nhé.Nói xong tôi vội vàng quay gót đi về. Hai má bất giác đỏ ửng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương