Người Dưng Chung Nhà
Chương 32
Tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa cả hai sẽ kết thúc sớm như vậy. Mới mấy ngày trước còn tay trong tay. Thế mà giờ đến cả liếc tôi một cái ai đó cũng lười.Anh dành nhiều thời gian cho Na hơn, thường xuyên đưa con bé đi chơi, thường ăn cơm bên ngoài. Na rất hào hứng, thậm chí còn thích thú kể với tôi những cuộc vui của bọn họ.Giờ tôi đã hiểu, yêu trong bóng tối thì ngay đến cái quyền được đau cũng chẳng có. Tôi rất muốn gào lên khi nhìn con bé tươi cười hạnh phúc. Rất muốn hét vào mặt nó rằng ” sự vui vẻ của em được xây dựng bằng chính nỗi đau của chị “. Nhưng tôi đâu thể. Vì tôi đã chọn cách yêu không danh phận, chọn một kết thúc khổ đau và thiếu rõ ràng.Nhốt mình trong phòng hai hôm, tôi cũng đã thấm mệt với sự tự kỷ nên quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Những lúc thất tình như thế này, tìm hội chị em tâm sự là một lựa chọn nhanh chóng và hiệu quả cho việc chữa lành trái tim.Vậy là tôi đã khởi động năm mới bằng một cuộc nhậu nhẹt bê tha. Trên chiếc bàn đơn sơ của một quán thịt nướng ven đường, có ba cô gái bên những lon bia đã bật nắp sẵn. Vì có em bé nên chị Nhung chỉ bên cạnh góp vui. Còn đống lon dưới đất là sản phẩm của tôi và Tuyết.Con bé nâng lon, cụng với tôi:– Uống đi chị! Uống cho quên sự đời. Lũ đàn ông chồn hôi. Chị em mình không thèm sất.Tôi gật gật, cụng lại Tuyết:– Lũ trăng hoa, lêu lổng. Lũ một dạ hai lòng. Uống!– Phải! Lũ mê muội hám gái. Mai chả thèm ngó đến lũ khốn đó nữa.– Đúng rồi! Vứt vào thùng rác cho bọn họ bốc mùi hết luôn.– Không có đàn ông, chị em mình vẫn sống tốt.Tôi vừa uống vừa hùa theo:– Độc thân muôn năm.Hai chị em nhà tôi gào thét đủ kiểu, sợ chị em phụ nữ trên thế giới không rõ bộ mặt thật của những gã đàn ông xung quanh họ. Chúng tôi thì hăng say mắng chửi. Chỉ có bà Nhung vẫn còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới mẻ nên bênh chằm chặp:– Hai đứa này, đâu phải ai cũng là người xấu.Bà ấy đi ngược với số đông ngay lập tức bị hai đứa tôi bật lại.Tôi làu bàu nói:– Chị ăn nhiều đường quá nên lú rồi. Đàn ông đều một giuộc với nhau cả. Chị nhìn bọn em đây này. Tỉnh ngộ sớm bớt đau khổ.Tuyết nhanh chóng tiếp lời:– Đúng vậy. Bị lão Hải dụ dỗ nên không phân định được đúng sai nữa rồi. Còn đâu bà chị mắng trai như tát nước của tụi em nữa.Thấy 2 đứa khí thế ngút trời, chẳng tài nào nói lại, nên bà ấy chuyển qua đồng tình rồi lựa lời nhắc nhở:– Chúng bay nói ít thôi. Ở đây đàn ông cũng không ít đâu. Chúng nó điên lên thì đánh bẹp ba đứa bây giờ.Tôi nhìn ngó xung quanh, cười cợt đáp:– Sợ gì hả chị. Nói đúng thì phải để họ nghe. Em không thích nói xấu sau lưng đâu.Tuyết hồ hởi hưởng ứng theo tôi:– Đúng thế.Sau đó thì tôi cũng không nhớ hai đứa đã quấy phá gì trong quán mà bị chủ đuổi thẳng cổ. Cuối cùng vì quá say nên chị Nhung phải gọi taxi cho hai đứa về.Về đến nhà tôi xiên vẹo đi vào. Tên anh trai bình thường đi chơi đến khuya với gái nay lại ở nhà mở cổng cho tôi.Tôi cười cười, đi đến, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc.– Chào anh trai của em.Kẻ đó nhăn mặt, giọng điệu khó chịu:– Làm cái gì mà uống say thế này?– Em “khai rượu” đầu năm mà anh. Tất nhiên phải nhiệt tình một chút.– Người ta khai bút đầu năm chứ làm gì có ai “Khai rượu” đầu năm.Tôi trong lòng ai đó ợ ợ vài tiếng rồi cà ngơ cà ngất đáp:– Có em đây ạ.Ai đó bất lực, mắng:– Đúng là một con ma men.– Em đâu chỉ là một con ma men, em còn là một con ma tình nữa đấy. Men không cay bằng bị người ta đá đâu anh ạ.Tôi vừa nói vừa cười nham nhở khiến một người tức tối mặt.– Nhỏ miệng thôi. Ba mẹ đang ở trong đó.Tôi lấy tay che miệng mình lại:– Anh nói em nhỏ miệng ạ?Tên kia mím môi, khó chịu gật đầu. Tôi cười ồ lên:– Vâng ạ! Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu.Nói xong tôi cố giữ thăng bằng, rời khỏi sự dựa dẫm kia, khó nhọc bấu lên tường, bước vào trong nhà. Vào đến phòng khách, tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đi đến chỗ ba mẹ. Đi được nửa đường thì ngã cái ụi ra sàn, đang tủi thân tôi vớ ngay được cớ nên mếu máo khóc như một đứa trẻ.Tên Khiêm đi đến đỡ tôi nhưng tôi nhất quyết từ chối. Kẻ đó đang sợ tôi say xỉn nói ra bí mật của họ chứ gì. Sợ tôi phá vỡ tình cảm chớm nở của anh chứ gì. Càng nghĩ tôi lại càng không tài nào khống chế được cảm giác đau thương tan nát trong tim. Đồ mặt thối, đồ giả nhân giả nghĩa. Đừng nghĩ đỡ tôi rồi nói gì tôi cũng nghe. Nghĩ vậy nên tôi hất họ ra. Vài lần như thế có người bất lực, chẳng còn biết phải làm gì với tôi nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương