Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 18: Nửa Đời Phồn Hoa Nửa Đời Nồng (Cuối)
: Nửa đời phồn hoa nửa đời nồng (cuối)Editor: Mòi học traBeta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn꧁LẠC CẨU TEAM꧂______________________________ Sâu trong núi là những cây cổ thụ xanh ngát, dưới tán cây dày khiến ánh nắng không xuyên qua được là những mảng rêu ẩm lan tràn, trong không khí đầy sương mù mờ mờ ảo ảo. Một thân bạch y như tuyết trong sương mù, Lâm Dung Vi ngồi dưới một gốc cây đả tọa cho hết thời gian. Linh thú với bộ lông đỏ kia nép vào đầu gối Lâm Dung Vi ngủ say sưa, dường như mơ thấy cái gì mà chảy nước miếng vừa lật người lập tức rớt xuống đất. "Kaa ka!" Cục lông nhỏ nhanh chóng bật dậy lao vào lòng Lâm Dung Vi lăn lộn, ngửa bụng mềm ra rất đáng yêu. Ngón trỏ Lâm Dung Vi duỗi ra vuốt ve bụng của nó rất nhẹ nhàng. "Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên phấn khích mà chạy tới, trong tay cầm một bình bạch ngọc, mặt ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi vì nóng. "Sư tôn! Đệ tử luyện được phôi của Tu Linh Đan rồi!" Lãnh Văn Uyên hưng phấn cực kì, hai tay dâng bình ngọc lên, "Mời sư tôn xem thử." Tu Linh Đan? Đầu ngón tay phiếm hồng của y niết nhẹ lên bình ngọc. "Dược Tôn cho đệ tử chín ngày, đệ tử chỉ dùng bảy ngày đã luyện được. Dược Tôn đã đi ra ngoài trừng phạt bọn săn trộm trước, nói rằng còn cần tìm một tàn hồn, dùng Hủ Cốt Linh Hoa dung hợp với phôi dược là sẽ hoàn thành Tu Linh Đan." Ánh mắt Lãnh Văn Uyên thiết tha. Lâm Dung Vi tinh thần chấn động, trong nguyên tác Vi Sinh Huyền Dương cũng mang nam chính đi Bắc Mang dâng hương sau đó ném nam chính ra với ý đồ cho vạn quỷ cắn nuốt hắn, không ngờ tới Lãnh Văn Uyên tại Bắc Mang gặp được một Quỷ muội muội xinh đẹp còn chiếm được Hủ Cốt Linh Hoa sau đó luyện ra tinh đan hoàn mĩ. Tu Linh Đan này cũng là đồ tốt, một người ăn vào nếu song tu cùng người khác sẽ được hưởng chung tác dụng. Quả là linh dược không thể thiếu trong truyện ngựa đực, một người ăn hai người vui. Lâm Dung Vi nhớ rõ rằng nam chính đem Tu Linh Đan cho Quỷ Muội, nàng ta cảm động sâu sắc, sau khi ăn vào liền chủ động hiến thân cho nam chính. Kim phong ngọc lộ tương phùng, hưởng cá nước thân mật.* (Ý chỉ chuyện lăn giường =))))) Trước đây thần thức nam chính bị tổn thương, hồn phách cũng cần ôn dưỡng, lần này có "bạch bạch bạch" thì nam chính vẫn hưởng lợi, tu vi đột phá. Lâm Dung Vi nhìn bình ngọc có chút khó xử, chẳng lẽ nhất định phải mang Lãnh Văn Uyên đến Bắc Mang sau đó lại đá hắn ra? Nam chính đại nhân ghi hận thì biết làm sao? Lâm Dung Vi suy tư một lúc lại nhớ đến nhiệm vụ trước có phần "Từ hôn không ảnh hưởng việc tu luyện". Vậy chỉ có thể thay Lãnh Văn Uyên quyết định thôi. "Vi sư tới Bắc Mang đem Hủ Cốt Linh Hoa về cho ngươi." Nghe sư tôn nói, đừng ham Quỷ muội muội, ngoan. "Đa tạ sư tôn." Lãnh Văn Uyên cười tỏa nắng sau đó cúi người hành lễ. Đứa nhỏ ngốc, Lâm Dung Vi đột nhiên cảm thấy thương hại nam chính truyện ngựa đực nhưng đến giờ vẫn còn nguyên mác xử nam này. Ngươi còn không biết mình đã mất đi cái gì đâu, còn cười vui vẻ như vậy. Trong <<Chí Tôn Lục Quỷ Tiên Thiên Giới>>, Quỷ muội muội là cô gái cá tính lại gợi cảm, dám yêu dám hận, hành động suy nghĩ đều vô cùng cởi mở. Nói như vậy có khi cái tên nhóc xử nam này chịu không nổi nồng nhiệt kịch liệt, chi bằng cứ từng bước mà tiến, từ từ khai vị bằng cháo trắng rau xào trước đã. Lâm Dung Vi tự thuyết phục chính mình, trong lòng chắc chắn bình tĩnh vô cùng. Một nguồn tiên lực quen thuộc chậm rãi đến gần, Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu lên liền thấy một con diều hâu chúi đầu lao vút xuống, Lãnh Văn Uyên bình tĩnh không chút biểu cảm đưa một tay ra đón. Diều hâu hóa thành một ngọc ưng đen tuyền rơi vào tay Lâm Dung Vi sau đó hiện ra ảo ảnh của Phục Bạch Thành. "Sư thúc." Phục Bạch Thành cung kính hành lễ, "Bắc Mang lệ khí ngút trời, thỉnh sư thúc mau tiến vào Bắc Mang dâng hương trấn an vong hồn người đã khuất. Nếu còn kéo dài e rằng sẽ thành đại họa." Lâm Dung Vi nhàn nhạt gật đầu, "Bản tôn biết rồi." Ảo ảnh Phục Bạch Thành biến mất, Lâm Dung Vi thuận tay đem ngọc ưng bỏ vào nhẫn trữ vật, sau đó đứng dậy đem bình ngọc trả vào tay cho Lãnh Văn Uyên. "Đợi bản tôn trở về." Lãnh Văn Uyên cầm chắc bình ngọc nhưng lại tỏ ra hơi bất an, "Sư tôn. Đệ tử muốn cùng người đến Bắc Mang." Lâm Dung Vi lãnh đạm từ chối, "Trăm sầu ngàn chua không nơi tựa, kiếp phù du cùng Bắc Mang tồn. Bắc Mang tử khí rất nặng, tu vi ngươi còn thấp, không nên vào mất vận may." "Sư tôn đi một mình đệ tử thật không yên tâm." Lãnh Văn Uyên miễn cưỡng y, "Hay là sư tôn mang theo người hầu của đệ tử, đúng lúc hắn có khúc mắc với giai nhân ở Bắc Mang, đi vào chốn tử địa đó hắn cầu còn không được." "Cũng được." Lâm Dung Vi không có ấn tượng tốt gì về cái tên Tề Bạch Nguyệt phong lưu này, bên trong Bắc Mang còn có người hắn cô phụ, lần này mang hắn đi cho hắn ôn lại kỉ niệm. "Đệ tử ở đây đợi sư tôn trở về." Lãnh Văn Uyên chăm chú nhìn Lâm Dung Vi tựa như giữa trời đất bao la chỉ có người này hắn đặt trong lòng. Linh thú nhỏ như biết được Lâm Dung Vi sắp rời đi vì có việc nên không nháo lên làm loạn, nó nhanh nhẹn chạy vào rừng sâu, không lâu sau lại dắt về một con bạch khổng tước, hạ người nằm xuống cạnh Lâm Dung Vi. Bạch khổng tước toàn thân trắng không tì vết, mắt có màu đỏ nhạt, từng cọng lông thẳng thớm như họa, lông đuôi dài thanh thoát, xinh đẹp mang theo tiên khí. "Kaa ka ka!" Cục lông nhỏ nói gì đó với bạch khổng tước, bạch khổng tước ưu nhã gật đầu rồi cúi xuống trước mặt Lâm Dung Vi. Lâm Dung Vi đứng trên bạch khổng tước nhẹ tựa áng mây, khổng tước tung cánh bay ra khỏi rừng sâu. Lãnh Văn Uyên vẫn đứng tại chỗ lưu luyến nhìn theo thân ảnh kia xa dần rồi mất hút. *** "Tiên Tôn." Tề Bạch Nguyệt đã dịch dung đứng trước mặt Lâm Dung Vi đoan chính hành lễ, không dám tỏ ra bất kính. Lâm Dung Vi dùng tiên lực đỡ Tề Bạch Nguyệt đứng lên. Kẻ này vẫn luôn chờ đợi ở ranh giới Bắc Mang hơn một năm nay, thật ra Lâm Dung Vi thấy cái tên phong lưu công tử này hơi khác một chút so với trong tiểu thuyết. "Đa tạ Tiên Tôn đã đưa tiểu nhân cùng vào Bắc Mang, tiểu nhân thực lòng cảm kích, nếu có lệnh tiểu nhân sẵn sàng lấy thân báo đáp ân nghĩa của Tiên Tôn và chủ nhân." Tề Bạch Nguyệt lại hành thêm một bái. Lâm Dung Vi lặng lẽ đi trước, Tề Bạch Nguyệt vội vã theo sau, khổng tước trắng ẩn mình trong một cánh rừng gần đó chờ lệnh Lâm Dung Vi. Bắc Mang có vô số mảnh đồi hoang vu trập trùng chôn thi cốt của tiên giả. Thành tiên cũng không có nghĩa là bất tử, kể cả đại năng như Vi Sinh Huyền Dương cũng có ngày phải ngã xuống. Sau khi tiên nhân chết đi, nếu vẫn còn thần trí hồn phách có thể sẽ trở thành Quỷ Tiên, nếu mất đi thần trí thì phải trở thành du hồn. Chỉ một hai du hồn thì tất nhiên không gây ra chuyện gì to tát, nhưng rất nhiều du hồn thì lại nguy hiểm. Vì không để lượng du hồn này bị Dạ Mị lợi dụng nên đại năng trên toàn Tiên Vực thiết hạ một kết giới khổng lồ quanh Bắc Mang. Chỉ có tiên giả đức hạnh cao thượng mới có thể tiến vào dâng hương xoa dịu vong hồn. Vi Sinh Huyền Dương chính là tiên giả "đức hạnh cao thượng" được chọn đó. Công nhận các vị đại năng Tiên Vực này mù không phải chỉ một hai người. Lâm Dung Vi nghĩ mà mắc ói. Chẳng mấy chốc đã đến trước kết giới Bắc Mang, y chạm nhẹ vào mi tâm của Tề Bạch Nguyệt để hắn dính hơi thở của y. Lâm Dung Vi đặt tay lên kết giới, kết giới từ từ mở ra, y không chút hoang mang bước vào Bắc Mang, theo sau là Tề Bạch Nguyệt một bước không rời tiến vào nơi rừng thiêng nước độc này. Từ bên ngoài kết giới nhìn vào Bắc Mang là những ngọn núi cao cheo leo. Tiến vào rồi liền thấy trên núi kia mộ bia lởm chởm, du hồn gào thét, trời đất tối tăm âm u không chút ánh sáng thật đáng sợ. Tế đài được đặt ở khu đất trung tâm Bắc Mang, Lâm Dung Vi như tỏa ra hàn băng mà bước về phía trước khiến chúng du hồn cuống quít né tránh, Tề Bạch Nguyệt run rẩy chỉ muốn bám dính sau lưng y. Càng đến gần tế đài du hồn năng lực càng cường đại, thậm chí có mấy vong hồn còn dám vờn quanh Lâm Dung Vi gầm thét rất tức giận. Lâm Dung Vi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, y rút Vô Nhất Kiếm ra, ánh kiếm lóe lên khiến du hồn trông tàn bạo hung ác kia xám ngoét như bị bóp cổ, ảo não bay ra xa. Tế đài ngàn năm không có người tới, y đứng một bên nhìn Tề Bạch Nguyệt lau rửa tế đài, vô số du hồn vây quanh tỏ ra rất sợ hãi. Vì sao dâng hương trấn an vong hồn nhưng những du hồn này lại co rúm như rất sợ hãi? Cả những du hồn trên đường lúc nãy vì sao oán khí nặng như vậy? Giống như đi đến thôn phát cơm từ thiện nhưng lại bị người dân căm thù, thậm chí còn như rất sợ hãi. Điều này quả thật không đúng chút nào. Trong nguyên tác có miêu tả cảnh Vi Sinh Huyền Dương dâng hương, lúc ấy Lâm Dung Vi không để ý lắm nhưng hiện giờ nhớ lại thì trong tiểu thuyết kia có vẻ vong hồn không giống như được trấn an mà càng giống bị trấn áp hơn. Tề Bạch Nguyệt tay chân mau lẹ đang lau chùi tới lư hương của tế đài thì vô tình ngẩng đầu chợt thấy một quỷ nữ thương tích khắp người. Hắn sợ tới mức làm rơi cả lư hương xuống đất. "A! Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Tề Bạch Nguyệt vội vàng cúi xuống dọn dẹp hương tro, vừa lau mấy cái động tác chợt ngừng lại. Lâm Dung Vi bước tới chỉ thấy trên mặt đất rơi vãi đầy hương tro, chỗ được lau qua hiện ra vài đường vân kì lạ. Y triệu tiên lực thổi bay tro tàn trên tế đài, ngay lập tức hiện ra một trận pháp cầu kì được khắc trên mặt đất. "Đây là..." Tề Bạch Nguyệt kinh ngạc, "Sao lại thế này!" Lâm Dung Vi nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói. "Tiên Tôn, trận pháp này là trấn áp và kích động, mỗi lần dâng hương sẽ trấn áp du hồn ngàn năm hơn nữa còn khiến oán khí của họ lớn thêm!" Tề Bạch Nguyệt sửng sốt một chút, "Tiên Tôn, chẳng lẽ ngài không nhận ra sao?" Lâm Dung Vi cũng kinh ngạc không kém, trận pháp này hẳn là chuyện tốt mà Vi Sinh Huyền Dương làm ra. kích thích oán khí vong hồn lớn như vậy, rốt cuộc y muốn làm gì? Tề Bạch Nguyệt lùi hai bước, cảnh giác nhìn Lâm Dung Vi, người này rất thông minh, chắc chắn trận pháp này do Vi Sinh Huyền Dương thiết lập ra, nếu biết được mặt tối của y có khi sẽ bị y diệt khẩu. Não Lâm Dung Vi nhảy số cực nhanh, phải mau chóng tẩy trắng ngay bây giờ! "Phá như thế nào?" Lâm Dung Vi nhíu mày như đang nén giận. "Tiên Tôn, ngài không biết sao?" Tề Bạch Nguyệt dường như không tin, Vi Sinh Huyền Dương là người duy nhất có thể dẫn người vào Bắc Mang dâng hương, pháp trận trấn áp hay trấn an chẳng lẽ y không nhận ra? Lâm Dung Vi hơi rủ mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và đấu tranh, "Có kẻ lợi dụng hơi thở." Tề Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, chợt nghĩ lại mình vào được Bắc Mang là do dính hơi thở của Vi Sinh Huyền Dương, nếu thường ngày có ai đó tiếp cận Vi Sinh Huyền Dương rồi mang theo đồ vật nhiễm hơi thở của y là cũng có thể đi vào Bắc Mang được. Chẳng lẽ y thật sự bị oan? Tề Bạch Nguyệt nghi ngờ khó quyết, lại nhìn bộ dạng của Lâm Dung Vi lúc này, quả thật là tức giận và bi thương. Bị người thân cận tính kế trên đầu như thế nói không đau thế nào được. Huống chi nếu trong lòng y thật sự có quỷ thì cần gì phải cho mình đi chung, còn để mình dọn dẹp tế đàn? Sau khi suy tính Tề Bạch Nguyệt còn muốn xác nhận lại lần nữa. "Bẩm Tiên Tôn, nếu muốn phá giải trận pháp này cần vẩy máu của đồng tử* lên trên sau đó phế bỏ trận văn là được." (相抵: đồng tử: bé trai, xử nam, trai tân) Nếu đúng là Vi Sinh Huyền Dương dựng lên pháp trận này y nhất định phải bảo vệ nó, lấy lí do từ chối, sau đó bịa ra phải khống chế vong hồn các kiểu rồi dâng hương trấn áp lần nữa. Lâm Dung Vi tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tề Bạch Nguyệt, vấn đề là máu của đồng tử... Y nhìn về phía Tề Bạch Nguyệt, hắn cuống quít xua tay, "Tiên Tôn, tiểu nhân đã thấu hiểu hồng trần từ lâu rồi!" Chẳng lẽ phải gọi Lãnh Văn Uyên tới? Thế thì phí hết công sức lúc trước rồi? Lâm Dung Vi vạn bất đắc dĩ, nhìn đầu ngón tay mình trích máu ra. Tề Bạch Nguyệt trợn tròn mắt chấn động. Khủng khiếp! Đại lão toàn năng của Tiên Vực 8000 tuổi vẫn là xử nam!!! ======================== Mòi: Ehehe hết phần hai rùi, dạo nì chạy chương hơi chậm vì tui còn ôm một bộ nữa =))) Tác hại của việc ôm 2 bộ là nhân vật Tề Bạch Nguyệt tui toàn gõ nhầm thành Tố Bạch Triệt bên bộ Sư Tôn Phản Diện Xinh Như Pông Hoa. (⊙﹏⊙✿) Blue: Trai tân ( ' ▽ ') Pỏn: Trai tân (⊙ᗜ⊙) Real Vi Sinh đã gìn giữ trinh tiết cho đại đồ đệ nhưng vẫn bị từ chối, *pat pat
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương