Người Giả Mã Hầm Ngục: Xây Dựng Harem Tại Dị Giới

Chương 7: Xem Trọng.



Với mỗi lần thăng cấp, mana của Ryũ cũng được bổ sung. Ryũ không biết liệu mana được làm đầy lại, hay nó chỉ là số mana Ryũ nhận được mỗi khi lên cấp.

Hy vọng đó là trường hợp đầu. Hơn nữa, Ryũ hy vọng với mỗi cấp độ, khả năng sử dụng phép thuật chữa bệnh của Ryũ cũng sẽ tăng lên.

Ryũ đã có được một khả năng mới là chữa lành chất độc, nhưng sẽ không ai đầu độc lên mấy dân thường cấp thấp này đâu.

Khi Ryũ xem lại thành tích gần đây của mình thì lúc này có hai người đàn ông được đưa tới, nhưng với cấp độ cao hơn. Bây giờ Ryũ đã tự tin hơn về khả năng chữa lành của mình.

Đầu tiên, Ryũ cố gắng phù phép Weak Healing lên cả hai. Ryũ muốn xem liệu mình có thể chữa lành cho một nhóm được không. Đáng tiếc thay, nó không thành công. Cuối cùng, Ryũ chỉ có thể chữa mỗi lần một người.

Nếu có phép chữa lành tập thể, đó có thể là thứ Ryũ cần mở khóa sau này. Ryũ đã chữa lành cho cả hai người và phải mất tổng cộng là 5 lần phù phép.

Thông thường, cuộc chiến sẽ trở nên khốc nghiệt hơn khi mọi người dần bị loại khỏi trận chiến. Nhưng vì Ryũ tiếp tục chữa lành cho những người bị thương, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và cuối cùng thì, đàn thây ma đã bị đánh bại. Mất rất nhiều thời gian vì thây ma thường không xuất hiện dưới dạng một bầy. Thay vào đó lại là một lũ thây ma nhỏ liên tục xuất hiện.

Điều này thật may mắn, bởi vì, khi kết thúc cuộc chiến thì ước tình có khoảng mười thây ma cho mỗi người.

Nếu tất cả bọn chúng đến cùng một lúc, thị trấn chắc chắn đâu đâu cũng sẽ tràn ngập thây ma và bọn họ sẽ phải chạy trốn để sống sót.

May mắn là chúng chỉ đến với từng đám nhỏ lẻ,và vì Ryũ đã chữa lành mọi người nên lực lượng không bị thuyên giảm.

Ryũ cảm thấy khá tự hào về bản thân mình

"Weak Healing!" Ryũ lại thấy thứ ánh sáng trắng thân thuộc ấy. Ryũ đã phù phép quá nhiều đủ để quen với việc này rồi.

Ryũ cả người hơi lắc lư do kiệt sức và những người đàn ông gần đó nắm lấy tay Ryũ và kéo Ryũ lên.

"Coi chừng làm quá sức…cậu đã làm khá tốt đấy. Tôi phải nói rằng tôi rất vui khi gặp được một… cậu gọi nó là gì nhỉ, một White Mage ?" Chàng trai đang nói chuyện với Ryũ là người lãnh đạo lực lượng chiến đấu này.

Anh ta là một người đàn ông cơ bắp, không mặc áo và có một thanh kiếm lớn quá khổ.

Ryũ muốn ghét anh chàng ngay lập tức, đặc biệt là khi anh ta thu hút ánh mắt của tất cả các nữ mạo hiểm, nhưng anh ta thực sự khá ổn.

"Đúng, chức nghiệp của tôi là tập trung hỗ trợ và chữa thương trong chiến đấu." Ryũ giải thích, nhưng phát hiện bản thân quá mệt mỏi để thể hiện sự khiêm tốn.

Anh ta gật đầu suy nghĩ: “Hầu hết những người ở đây đã bị thương hoặc thậm chí có thể đã chết. Thường thì bang hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm họ sống dậy vào thời điểm đó. Nó có giá không rẻ đâu. Là trưởng nhóm của bang hội, tôi phải nói rằng cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều.”

Ryũ nở một nụ cười, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào. Bên cạnh việc tìm ra anh chàng này thực sự là trưởng nhóm của bang hội, Ryũ cũng biết rằng cái chết không làm họ bối rối quá nhiều.

Anh ta nói với Ryũ rằng nếu lũ thây mà vượt qua được và tất cả bọn họ bị diệt vong, tất cả những gì sẽ xảy ra là một ngôi làng lân cận sẽ được triệu tập, một lực lượng sẽ được gửi đến để tiêu diệt lũ thây ma, và sau đó những người này sẽ sống lại.

Họ sẽ có cả tháng sau khi chết để được đưa trở lại, vì vậy những người này sau đó được cử đến bắt đầu hồi sinh gia đình đã mất của họ.

Mọi người trên thế giới này không tự nhiên mà chết. Chỉ có tuổi đã cao hoặc một số người bị dính lời nguyền đặc biệt mới đồng nghĩa với việc phải nhận cái chết vĩnh hằng.

Lý do duy nhất khác khiến ai đó chết là vì không ai sẽ hồi sinh họ.

Ví dụ, nếu Ryũ chết, vì cậu đã không làm bất kỳ giấy tờ bảo đảm nào với bang hội, sẽ không có ai trả phí hồi sinh cho Ryũ. Những người cô đơn, nghèo khổ trong thế giới này là những người đã chết. Đó là một điều đáng buồn.

"Vì cậu chưa tham gia bang hội, thật không may, tôi không thể trả tiền cho cậu dựa trên đóng góp của cậu được."Trưởng nhóm của bang hội đột ngột thông báo cho Ryũ biết.

Nghiêm túc đấy chứ ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...