Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 3: Từ Đêm Qua Cho Là Đã Biết



Lâm Nha Khiết trong đầu hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của hắn, cô chỉ lẳng lặng rồi đưa tay ra ý chào hỏi.

- Anh là người giám hộ do ba tôi chọn, rất vui được làm quen

Trần Đình Hạo thấy người phụ nữ nhỏ này không để ý đến mình, hắn ta đưa tay ra bắt lấy tay cô còn cố tình xoa nhẹ, rồi hướng người về phía cô giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng của hắn phả phất bên tai cô.

- Em quên tôi nhanh vậy, không phải mới đêm qua tôi và em đã làm quen rồi sao

Lúc này Lâm Nha Khiết mới nhận ra, giọng nói này mới đêm qua làm cô điên đảo vì hắn, không phải là người đó chứ, cô đưa mắt lên nhòn người đàn ông trước mắt mà có chút hoảng sợ, là hắn ta, cô vậy mà cùng người giám hộ tình một đêm, đúng thạt là quá cẩu huyết mà.

- Anh... là anh

Giọng nói lắp bắp cùng điệu bộ có chút chột dạ, cô cho rằng người đàn ông trước mặt là mấy người đàn ông phục vụ người khác nhưng cô nhầm lẫn rồi, vì tối qua buông thả mà tìm một người đàn ông đẹp trai để cùng làm nhưng nhìn qua nhìn lại bắt gặp hắn lại không ngờ là người giám hộ của mình, thật xui xẻo.

- Sao rồi em vốn định ăn một mình sao, không mời ' người giám hộ ' này ăn cùng

Trần Đình Hạo như đã cho cô một bất ngờ lớn, hắn thong thả ngồi xuống đối diện cô tao nhã dùng đoof ăn, mặc cho người phụ nữ nhỏ kia đang ngây ngốc.

- Còn không ăn

Trần Đình Hạo cười nhẹ nhưng ẩn ý thâm sâu nhìn cô ngồi xuống, anh nhìn trên dưới cô một lượt tóc cô dài bồng bềnh cùng khuôn mặt non nớt của một thiếu nữ nhưng hắn biết đằng sau đó cô như thuốc phiện làm đàn ông say đắm bởi thân hình cùng nơi tư mật khiến anh nhớ nhung.

Anh nhìn xuống người cô, thân hình nóng bỏng đó bị chiếc váy màu hồng rộng che đi, nhưng anh nhận ra hình như trong kiểu trang phục thiếu nữ non nớt này cũng thật sự đáng yêu.

Lâm Nha Khiết lúc này lấy lại tinh thần, cô mặc kệ người đàn ông này là ai cô vẫn thảnh thơi ăn uống, nhưng cũng không khỏi liếc trộm hắn đang ngồi trước mặt, thật sự hắn rắt đẹp trai và có sức hút.

- Anh... anh là người giám hộ do ba chọn cho tôi... cho hỏi là có thân quen gì a

Giọng nói nhẹ nhàng trong sáng lọt đến tai anh, không nghĩ âm thanh cùng tiến nỉ non đòi xin anh lại là cùng một người.

- Không thân không quen nhưng chắc từ đêm qua đã cho là biết

Câu nói của Trần Đình Hạo ẩn ý thâm sâu như đang khơi dậy chuyện mới sẩy ra làm cho Lâm Nha Khiết không nóng cũng đỏ mặt, không biết cô đã làm gì hắn mà hắn lại ghi thù cô như vậy.

- Ừm... tôi ăn xong rồi xin phép lên phòng trước....

Nói xong cô quấn quýt rời đi nhanh chóng, chạy một lèo lên trên phòng mà không quay lại, anh cứ đợi đó cô chưa bao giờ thất thế hết.

Trần Đình Hạo như chọc được người phụ nữ nhỏ mà không thể không vui vô thức bật cười, từ xa thuộc hạ thấy anh cười rất đỗi ngạc nhiên ' Thiếu gia vậy mà đang cười... '

Thao tác nhã nhặt tinh tế trên bàn ăn của Trần Đình Hạo nhanh chóng kết thúc, ánh mắt liếc qua chiếc khăn của cô, ban nãy hắn có thấy cô dùng lau miẹng có chút muốn thử qua, không nhanh không chậm vươn tay ra lấy chiếc khăn lau qua miệng.

Ăn xong đồ ăn, người làm Lâm gia là Hân Hi ra trước mặt người đàn ông cúi người chuẩn mực vì đã qua huấn luyện trước khi vào làm nên rất chuyên nghiệp.

- Thiếu Gia người có chuẩn bị đồ đạc không để tôi cho người mang vào

Trân Đình Hạo vốn định xong bữa cơm này thì liền rời đi nên khi đến hắn hoàn toàn không mang thêm thứ gì bên mình nhưng hiện tại hắn phát hiện người phụ nữ nhỏ đó là Lâm Tiểu thư của lâm gia lại khiến hắn không muốn rời đi.

- không có mang theo, tôi sẽ cho người mang đến sau

Hân Hi nghe xong chỉ gật nhẹ đầu, nghe như đã hiểu hắn sẽ ở lại Dạ Lâm nên giọng nói chuyên nghiệp lại được lộ ra.

- Vậy Thiếu gia tôi sẽ dẫn người tham quan qua Dạ Lâm trước...

- Không cần cho tôi xem phòng mình trước đi

- Dạ vâng, mời Thiếu Gia

Hân Hi đi trước bước đi vừa phải, người đàn ông đi theo phía sau thảnh thơi cho hai tay vào túi quần, khuôn mặt nhìn tranh treo hai bên hành lang, toàn bộ đều là hình gia đình, anh đột nhiên dừng lại trước tranh của co lúc năm tuổi rồi lần lượt là 17 tuổi,khuôn mặt trong sáng, đôi mắt to tròn cùng khuôn miện nhỏ xinh, nước da thì không tì vết trắng hồng rất đáng yêu.

Đi đến trước cửa căn phòng, hắn quay sang nhìn cánh cửa đối diện có chút tò mò nhưng ngay sau đó được Hân Hi giới thiệu.

- Thiếu gia đây là phòng Tiểu Thư, phòng ngài phía đối diện

- Được rồi cô có thể đi rồi

Trần Đình Hạo lộ nụ cười gian sảo, nếu đã sát nhau vậy thì cũng thuận tuện quá rồi nhưng giờ chưa phải lúc, hắn đẩy cửa phòng đã chuẩn bị sãn cho mình, bước vào bên trong không gian rộng với tông chủ đạo bằng màu nâu gỗ và đá hoa sang trọng, chiếc giường to lớn nằm ở giữa căn phòng và bao nhiêu đồ dùng xa hoa khác nhưng khuôn mặt hắn rất đỗi bình thường, hắn đã từng thấy qua bao nhiêu thứ còn đắt đỏ hơn thế rất nhiều, căn phòng này cũng coi là được.

Nhưng hứng thú là ở trong phòng có một quầy rượu đủ loại trên kệ, bước chân sải dài tiến đến tiện tay lấy một chai rượu vang đỏ khui ra, ly rượi đặt kế bên dần được chứa chất lỏng màu đỏ sẫm.

Vừa nhâm nhia vừa suy nghĩ về cô gái nhỏ phòng đối diện, hắn muốn cơ thể đó của cô, từ trước cho đến nay phụ nữ đối với anh vô vị nhạt nhẽo và đặc biệt phiền phúc nhưng đó chính là hắn chưa tìm đúng khẩu vị hợp với mình mà người đó lại chính là một đứa con nít mới 18 tuổi thật đúng trêu người mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...