Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại
Chương 5: Say
Hắn thật sự nhớ người phụ nữ nhỏ ở biệt thự lớn đó rồi, hắn muốn về trêu chọc cô gái đó, không hiểu sao nhưng người phụ nữ nhỏ đó rất là làm vui lòng hắn.Chiếc xe đen lướt nhanh trên phố vội vã tìm về nơi chủ nhân nó muốn, hắn ta càng nghĩ đến cô trong lòng như sôi sục lên cảm giác khó tả muốn chiếm người phụ nữ đó làm của riêng nhưng sao đây hắn phải làm gì với cái danh người giám hộ đây.Trần Đình Hạo bước chân thong dong đi vào Dạ Lâm, hắn nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dà soát nhưng người làm đều nghỉ rồi, bước chân đều đặn đi đến trước phòng mình, hành động mở cửa tiếp theo liền dừng lại, âm thanh có chút nho nhỏ tùe trong phòng phát ra, ánh mắt hắn dường như không chút cảm xúc nào từ từ mở cửa.Ngay lúc này trước mắt hắn cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa tay ôm chặt chai rượi quý vào người, ánh mắt của cô có chút mơ hồ đưa sang nhìn người đàn ông mới mở cửa bước vào.- Hực... về rồi saoTrần Đình Hạo lạnh mặt lại, hắn không biết là Lâm Nha Khiết cô lấy can đảm nào mà dám lần mò vào phòng hắn trộm rượi quý của hắn, không phải là người của hắn sắp xếp đò của hắn cùng với gần chục trai rượi quý hắn thường uống đến đây thì cô gái nhỏ này nào để ý đến.- Tôi còn không biết rằng em trộm rượi còn không sợ mà ngồi đây đợi người.Lâm Nha Khiết cô ngà ngà say đứng dậy, trên người mặc đồ ngủ hồng phấn nhẹ nhành có chút tiểu thư đài các mà trên tay khư khư giữ chai rượi không buông.- Hì hì... anh thật là... tôi còn muốn nữa chứ không phải một chai Trần Đình Hạo mặt đen lại nụ cười khoé miệng cong nhẹ cười khẩy, tay vươn ra nâng cằm người phụ nữ nhỏ này lên nhìn một hồi.- Em chắc muốn nhiều...Lâm Nha Khiết Trong lúc mơ màng không hiểu chuyện gật đầu lia lịa, hắn ta có rượi ngon cô rất muốn.- Ừm... chưa kịp dứt lời trên tay chai rượi đã biến mất, cô có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh nhưng dừng lại tại điểm trên tay hắn, cô khuôn mặt ấm ức khó chịu - Trả lại đây... cho tôi...Lâm Nha Khiết rượi ngấm bắt đầu không đứng vũng vuôn tay lên lấy liền bị hắn ta trêu chọc nâng cao hơn, nào có có thể lấy được hắn cao tận mét 85 mà trông khi đó cô có mét 65. Thật không công bằng mà.- Vậy đừng... đừng trách tôi đó...Lâm Nha khiết tay với cao nhảy lên người của hắn, hai chân bám chặt lấy người hắn hệt con khỉ nhỏ trèo leo lung tung, Trần Đình Hạo khi này có chút gắng cự, hắn không thể lơ là với người phụ nữ nhỏ này được.- Em không biết mình vừa làm gì đâu.Hắn một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô sát chặt lại mình tay vẫn dương cao không cho cô lấy được, bế cô lại chiếc giường lớn kế đó không xa vứt cô lên trên giường nhìn người phụ nữ nhỏ loay hoay khó chịu trên đó mà có chút mê người. - Hừm... anh... anh điên hả... nhanh trả lại đây... trả cho tôi.Lâm Nha Khiết khó chịu hệt như đứa trẻ vì không lấy được thứ mình thích, cô một mực khó chịu nhìn người đàn ông trước mắt. Trần Đình Hạo có chút bất lực nhìn người phụ nữ nhỏ đang dãy dụa trên giường không ngừng đòi hỏi.- Em muốnLâm Nha Khiết mặc kệ, cô muốn lấy lại trai rượi trên tay hắn, cô vốn đã được thử nhiều loại rượi nhưng chưa từng thử trai rượi của hắn đang cầm, cô muốn nó chắc rồi.- Ừm... trả cho tôi.Khuôn mặt non nớt của người con gái tuổi 18 đang mở to đôi mắt tròn óng ánh về phía hắn làm cho hắn như sôi sục nóng bỏng không rời.- Được Hắn trược tiếp đưa chai rượi lên miện một ngụm rượi cay nòng vào khoang miệng hắn, không nhanh không chậm gập một gối lên giường, tay nâng khuôn nặt nhỏ đang mong đợi của cô lên, đôi môi cô gái nhỏ liền bị khoá lại ngay tức khắc, dòng điện như chạy từ điểm chạm của hắn lan ra khắp cơ thể.Lâm Nha Khiết rùng mình mở tròn to đôi mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát, rượi chảy vào khoang miện cô cay nồng lan toả mùi rượi nóng bỏng trong miện cô, sau chừng một phút Trần Đình Hạo nhẹ nhàng buông nhẹ đôi môi hồng đào của cô ra nhứng mày cười gian xảo.- Có muốn tiếp.Lâm Nha Khiết vẫn nhìn hắn không rời rồi hướng ra chỗ khác, giọng nói như hờn dỗi đôi môi cong lên thuận miệng.- Đồ cơ hội.Trần Đình Hạo môi đang cong nhẹ thì liền giậy giật, ánh mắt có chút bị coi thường, tay đặt trai rượi lên bàn, tư thế chuyển về dáng ngồi sát cạnh cô.- Em nói lại coi Lâm Nha Khiết không thèm đois hoài đến hắn, cô không muốn nói chuyện với tên cơ hội này chút nào, một mực không nhìn, tay chân thoan thoát khéo chiếc chăn được xếp gọn lại rồi nằm xuống phủ kín người bịt chặt ý muốn bảo anh tránh mặt cô.- Em còn muốn chiếm giường tôi.Trần Đình Hạo thật sự bất lực, ánh mắt nhìn vào chiếc chăn phình lên ba phần bất lực bẩy phần nuông chiều, nếu hôm đó hắn và cô không gặp nhau chắc hẳn hắn đã bỏ lỡn con mèo nhỏ này rồi, hắn cũng không ngờ cô lại dễ thương như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương