Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Chương 27



Bên này Yến Giác mượn rượu quên sầu, bên kia Chung Hàn đã xử lý được một lão đại ở sau lưng hắn bắt tay với Lương Dương.

Cùng Sở Du Kỳ hợp tác quả thật bớt đi không ít phiền toái, tin tức trong tay cô nắm giữ đều là thứ Chung Hàn muốn. Lần này có thể thuận lợi đánh bại được lão tam, công của Sở Du Kỳ không thể không nhắc tới.

Đại trạch Cổ Hương Cổ Sắc đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, đồ đạc nát tươm, thi thể nằm ngổn ngang trên đất, máu tươi trào ra thấm đỏ toàn bộ thảm trải sàn, không khí tản ra mùi rỉ sắt.

Thời điểm Chung Hàn đánh tới, lão tam vẫn đang còn chơi trên giường. Lão ta thích sạch sẽ tới mức ghê tởm, chuyên làm những đứa trẻ mười mấy tuổi, hại đời hết đứa này đến đứa khác. Đêm nay lão đang tính hưởng thụ đứa bé vừa mới mua bên ngoài thì bị Chung Hàn cường ngạnh đánh gãy.

Chung Hàn tới rất đúng lúc, đánh bậy đánh bạ mà cứu được người. Hắn kêu người đem đứa bé kia dẫn đi trấn an, rồi sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Xa lão tam như đang nhìn vật chết.

Xa lão tam bị lột trần trụi trói trên đầu giường không thể động đậy, miệng không nhịn được chửi đổng lên: “Chung Hàn! Mày đúng là loại tạp chủng không cha không mẹ nuôi dưỡng! Mày làm chuyện đại nghịch bất đạo này không sợ Lương Thất thất vọng sao!?”

“Thất thúc có ân đối với tao, tao vì ông ấy bán mạng. Ông ấy đi rồi cũng coi như tao báo ân xong. Còn mày…” Ánh mắt Chung Hàn trầm xuống: “Xa lão tam, ân oán giữa chúng ta không ít đâu! Mày cấu kết Lương Dương luôn hạ độc thủ đối với tụi tao, còn hại em trai tao mất mạng. Giữ lấy mạng mày tới ngày hôm nay đã là ân huệ lớn nhất tao dành cho mày rồi!”

Nói đến chuyện này, đáy mắt Chung Hàn hiện lên một tầng huyết sắc, súng trong tay nâng lên bắn lên tứ chi Xa lão tam.

“A!!!” Xa lão tam đau đến nghiến răng: “Chung Hàn! Mày có bản lĩnh thì một phát giết tao đi! Giết tao đi!”

Chung Hàn tất nhiên sẽ không để lão chết dễ dàng, hắn muốn chậm rãi giày vò lão, khiến lão sống không được chết không xong mới thỏa mãn. Chung Hàn ngồi trên xe lăn, búng tay một cái.

Cửa phòng mở ra, một tên áo đen cường tráng mang theo chó săn theo vào.

Xa lão tam có loại dự cảm bất hảo, con ngươi co rụt lại, hoảng sợ hỏi: “Mày muốn làm gì!!! Mày muốn làm gì tao!!!”

Chung Hàn thản nhiên cười, ưu nhã lau súng, ngữ khí bình thản không hề có tính công kích: “Biết ngài Xa đây thích kích thích nên trước khi tiễn ngài, Chung mỗ sẽ làm việc thiện khiến ngài Xa sung sướng vậy.”

Hắn lại búng tay một cái. Áo đen nghe lệnh buông ra, chó săn như bị điên nhào lên giường, nhanh chóng cưỡi trên người Xa lão tam, đem dương vật dựng thẳng cắm vào trong mông Xa lão tam.

Thân thể như bị xé rách ra làm đôi. Tay chân Xa lão tam không thể động đậy, hai chân lại bị tách ra càng tiện cho chó săn. Không tới vài lần, dưới mông đã huyết nhục mơ hồ, Xa lão tam đau chửi ầm lên. Đương nhiên là còn chưa kết thúc, chó săn không ngừng đẩy eo, mở cái miệng to của mình trực tiếp cắn đứt cây thịt của Xa lão tam.

“Aaaaaa!!!”

Bên tai là tiếng kêu thảm thiết của Xa lão tam nhưng Chung Hàn không có vẻ gì bị ảnh hưởng, vẫn chuyên tâm lau súng.

Trên giường một người một thú vẫn đang giao phối, Thẩm Xuyên từ bên ngoài vội vã chạy tới, cúi xuống bên tai Chung Hàn nói nhỏ.

Khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt mày lại, khóe miệng Chung Hàn mím lại. Hắn nhìn tình trạng trên giường rồi bắn chuẩn xác lên ấn đường Xa lão tam.

Thân thể bị chà đạp tàn nhẫn, cho tới khi chết Xa lão tam vẫn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Chung Hàn, hắn ngoài cười như trong không cười giật nhẹ khóe miệng, không chút nào áy náy: “Thật ngại, trong nhà có đứa trẻkhông nghe lời. Tôi muốn mang về dạy dỗ lại nên ngài Xa, thứ lỗi không ở lại được.”

Tửu lượng Yến Giác bình thường mà đêm nay lại uống nhiều rượu nên sau đó cả người cảm thấy nặng nề, chóng mặt như đang ngồi trên tàu lượn.

“Yến thiếu!”

Tiểu Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Yến Giác suýt ngã dựa lên vai mình. So với Mục thiếu mà nói, cậu càng thích Yến thiếu hơn. Khách vừa đẹp vừa lịch sự như y không nhiều lắm, quan trọng hơn là sẽ không giống như người khác gấp gáp động tay động chân với cậu. Đàn ông vừa tốt vừa chất lương như vậy dù cậu bị bán cho cũng nguyện ý. Nhưng cậu tình nguyện lại không tìm được cơ hội tới gần.

Ở nơi hỗn tạp này, dù không thành tinh cũng có chút biết nhìn. Thoáng qua ánh mắt, Tiểu Hàn nhìn ra Mục Thịnh Thần có hứng thú với Yến Giác nên cậu đành phải lùi lại sang một bên. Hiện giờ Mục Thịnh Thần không ở đây mới cho cậu cơ hội thân cận Yến Giác.

“Yến thiếu, không thoải mái sao?”

“Còn ổn.”

Yến Giác tự động nâng đầu đi, thân thể ngửa ra sau dựa vào sô pha dưỡng thần.

Vì rượu mà sắc mặt y có chút ửng hồng, đôi môi mỏng ướt át. Có lẽ do không khí chung quanh tiếp thêm động lực mà Tiểu Hàn nổi máu gà đánh bạo cúi đầu, chậm rãi tới gần. Chỉ còn cách mấy centimet nữa thôi thì cửa phòng đột ngột bị đá văng ra. Vài người trong phòng đang ấy ấy dở bị cắt ngang liền mắng ầm lên. Bất quá, chưa ồn ào được mấy câu thì một hàng người áo đen xông vào che lại mắt và miệng đám người đó. Bồi rượu thấy tình huống không ổn lập tức bỏ khách chạy. Đỗ Minh Nghị đang hát say sưa thình lình bị quấy rầy nên tâm tình cực kỳ khó chịu, cầm mic hét về phía đám người không rõ lai lịch kia: “Ai! Mẹ nó! Mấy người là đang… Chung Hàn!”

Chung Hàn ngồi trên xe lăn, khóe miệng cười nhếch khiến người sợ hãi chậm rãi đi tới.

Đỗ Minh Nghị ném mic xuống, phản ứng thần tốc đem Tiểu Hàn ở cạnh người Yến Giác túm đi, một bên cười lấy lòng một bên âm thầm dùng khuỷu tay thọc Yến Giác đang mơ mơ màng màng.

Tiểu Hàn tuy không rõ chân tướng nhưng khí tràng của người quá mức cường đại, ánh đèn tối tăm ái muội dần trở nên âm trầm đáng sợ. Cậu thấy người đàn ông đó từ khi vào cửa đã không dời mắt khỏi Yến Giác liền hiểu ra, thành thật ngồi xổm trong góc, cố gắng đem chính mình trở nên vô hình.

Yến Giác gọi mãi không tỉnh, Đỗ Minh Nghị một mình chiến đấu rất gian nan. Đây là lần đầu tiên Đỗ Minh Nghị tiếp xúc gần với Chung Hàn như vậy, khí thế người đàn ông này rất giống với đại ca Đỗ Minh Nghị, đều là người đứng đỉnh nhân sinh khiến kẻ yếu không tự giác gấp gáp, không thể không phục tùng.

Chung Hàn cười nhẹ: “Là Đỗ gia nhị thiếu?”

Đỗ Minh Nghị gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, là tôi.”

Ánh mắt Chung Hàn nhìn tới Yến Giác đang ngã lên sô pha, Đỗ Minh Nghị không có tiết tháo liền bán đứng bạn tốt đang say ngất, gãi đầu giả ngu cười với Chung Hàn: “Hàn gia, tâm tình Yến thiếu không tốt nên muốn tới giải sầu. Tôi khuyên không được nên đành theo cậu ấy tới. Bất quá, chưa làm gì hết, mới uống ít rượu thôi. A.. ha ha ha.”

Đỗ Minh Nghị tim đập như nổi trống, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đỗ gia đời đời đều là người đứng đắn, chưa bao giờ có qua lại với hắc đạo âu cũng có thể lý giải. Chung Hàn làm như hiểu rõ gật đầu, một mặt lệnh Thẩm Xuyên đem người trước mắt đi, một mặt cười với Đỗ Minh Nghị: “Vậy thật cảm ơn Đỗ nhị thiếu đã chiếu cố Yến Giác nhà tôi. Ngày sau nhất định sẽ tới nhà nói lời cảm tạ.”

Đỗ Minh Nghị vội vàng xua tay, đầu lắc như trống bỏi: “Không cần không cần! Hàn gia khách sáo rồi!”

Chung Hàn: “Vậy nhờ Đỗ nhị thiếu thay tôi gửi lời chào.”

Đỗ Minh Nghị tiếp tục gật đầu: “Nhất định nhất định.”

Chung Hàn cười: “Đỗ nhị thiếu, Chung mỗ cáo từ.”

Đỗ Minh Nghị nhếch miệng cười miễn cưỡng: “Hàn gia đi thong thả.”

Đám người áo đen trật tự ngay ngắn rời đi. Tiễn đi tôn đại Phật đi rồi, Đỗ Minh Nghị che ngực thở dốc.

Yến Giác à, bạn tốt tôi ơi. Không phải anh em không nói nghĩa khí, là do  ba ba cậu quá hung dữ. Cậu cùng lắm chỉ là cúc hoa nở thôi, còn tớ chính là mạng khó giữ được đó! Bảo trọng! Đỗ Minh Nghị bĩu môi, lau mồ hôi lạnh trên đầu, cầm mic bắt đầu gào rống lần nữa.

Thời điểm Mục Thịnh Thần từ toilet trở về vừa lúc gặp đoàn người Chung Hàn đi ra ngoài.

Hắn ta thức thời nhường đường, tầm mắt cùng Chung Hàn không hẹn mà gặp, hai người đều cười đạm nhiên. Mục Thịnh Thần thân sĩ khom người hướng Chung Hàn đưa tay làm tư thế mời. Chung Hàn nhàn nhạt nói cảm ơn, đẩy xe lăn đi không quay đầu lại. Mục Thịnh Thần nhíu mi, nhìn bóng người rời đi mới trở về phòng.

Yến Giác sớm bị Thẩm Xuyên đặt ở trong xe chờ.

Lúc này y nằm ở ghế sau gối đầu lên đùi Chung Hàn. Xe chạy ở trên đường nên không thể tránh việc dừng lại khiến cảm giác say choáng váng phóng đại thêm khiến y khó chịu.

Chung Hàn tức giận nhưng thấy sắc mặt y trắng bệch vẫn có điểm mềm lòng, ôn nhu bế người lên đặt ở trong lòng ngực, mặt đối mặt hỏi: “Rất khó chịu sao?”

Trong mắt Yến Giác mọi vật đều bị nhân đôi, khuôn mặt tuấn tú khiến y vừa yêu vừa hận lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mắt y. Yến Giác không tin nổi xoa xoa mắt, hoài nghi vươn tay niết môi Chung Hàn đến sưng lên.

“Là thật?” Yến Giác kéo gần khoảng cách hai người, mờ mịt hỏi: “Thật sự là anh?”

Chung Hàn cười sủng nịch, cọ cọ mũi y: “Là thật.”

“Nếu là thật, tôi sẽ làm chết anh!”

Một giây sau Yến Giác trở mặt biến dữ tợn, tát một phát lên miệng Chung Hàn.

Lần này còn kinh hơn lần Chung Hàn đánh mông nữa, khiến Thẩm Xuyên sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, tay run lên, đánh xe đi thành chữ S.

Từ khi Chung Hàn thượng vị chưa hề bị người đánh qua như vậy, hắn thế mà không biết Yến Giác ngày thường bình tĩnh sau khi say rượu lại hoạt bát như vậy.

Yến Giác không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh xong liền bắt đầu niết ngực Chung Hàn. Y tìm được hai khỏa đậu trên người Chung Hàn rồi dùng sức nhéo, ngoài miệng còn nói năng lý lẽ đầy hùng hồn: “Đồ bạc tình! Tên ngựa giống! Hôm nay tôi muốn cưỡng gian anh! Làm tới khóc luôn! Làm anh không xuống giường nổi nữa! Đừng hòng chạy!”

Yến Giác không hề nương tay, bóp tới mức ngực Chung Hàn cảm thấy đau. Chung Hàn biết trong lòng y không thoải mái nên không ngăn lại, yên lặng cam chịu để y vừa đánh vừa mắng.

Đánh tới mệt, Yến Giác dựa lên ngực Chung Hàn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau một lúc mới lẩm bẩm phát ra tiếng:

“Không phải nói sẽ không quản em nữa sao… Khẩu thị tâm phi…”

“Em biết anh sẽ đến…”

“Em không ngốc, tâm tư của anh em đều hiểu. Không có anh cho phép, tin tức kia sẽ không thể đăng lên, anh chính là muốn để em nhìn thấy, để em rời xa anh. Em hiểu anh nên nguyện ý nghe anh, ngoan ngoãn rời đi. Em có thể chờ, nhưng Chung Hàn, anh phải hiểu rằng muốn cầu em trở về sẽ không dễ đâu…”

Lời này khiến trong lòng Chung Hàn dâng lên tư vị không nói nên lời, hắn biết rõ chính mình quá phận, may mắm chính là hắn có một bảo bối rất tốt, Yến Giác thật sự hiểu hắn. Cằm Chung Hàn dựa lên đỉnh đầu người trong ngực, tay kia ôm lấy eo gầy nhưng rắn chắc của y, nhẹ giọng hỏi: “Khó thế nào, Yến thiếu có thể cho tôi biết trước để chuẩn bị không.”

Yến Giác cọ cọ lên lồng ngực ấm áp của hắn, như say như lại không say lẩm bẩm: “Dù sao cũng là siêu siêu khó, tuyệt đối không phải chỉ một cái hôn là giải quyết được.”

Chung Hàn cười: “Vậy hai cái thì sao?”

Yến Giác hàm hồ nói: “Ừm… Tình huống cụ thể phải từ từ suy nghĩ đã.”

“Được.” Chung Hàn hôn hôn người trong lòng: “Đều nghe Yến thiếu, đến lúc đó sẽ mặc em xử trí.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...