Người Giám Hộ

Chương 3: Luật sư



Sau khi mẹ mất, Dư Sơ Lâm lần đầu tiên gặp được luật sư của chính mình.

Hắn mắt lạnh nhìn Dư Tu đang thân thiết nói chuyện với đối phương, khẳng định trong này có sự mờ ám, đời trước Dư Tu có thể không chút cố kỵ sử dụng tài sản của hắn chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với vị luật sư có vẻ mặt đáng khinh này. Mặc dù người giám hộ có thể quản lý tài sản của trẻ vị thành niên nhưng có thể quang minh chính đại dùng thì cũng quá không thể nói nổi rồi.

“Luật sư Chu, lần này thật là phiền toái anh.”

Vị luật sư Chu ục ịch đầu hói cười tủm tỉm xua xua tay, nói: “Việc nhỏ, việc nhỏ, tất cả mọi người đều là thân thích, không cần khách khí như vậy.”

“Đại ca dụng tâm!” Chu Mai cười đến dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Dư Bác, dụ dỗ nói: “Đây là bác Chu của con, là một đại luật sư rất lợi hại, mau gọi bác.”

Dư Bác trước mặt người ngoài vẫn cấp mặt mũi cho ba mẹ mình, nghe vậy vội vàng thân mật, ngoan ngoãn hô: “Cháu chào bác.”

“Tốt, tốt, Tiểu Bác vừa nhìn đã thấy là người có tiền đồ.” Luật sư Chu mừng rỡ không khép được miệng, rõ ràng bị câu “đại luật sư lợi hại” lấy lòng nên  àng nói chuyện thân thiết thêm vài phần  với mấy người.

Sau khi hàn huyên vài câu, Dư Tu gấp gáp nhắc tới việc ký tên, luật sư Chu kia cũng rất phối hợp, không nói mấy câu cả hai đã nắm tay như thỏa thuận xong thứ gì đó.

Dư Sơ Lâm ngốc trong góc phòng học, nhìn mấy người cười đến vui vẻ, lúc này mới mở miệng quấy rầy không khí hòa thuận vui vẻ kia: “Không phải nói rằng bên cha cháu cũng có người muốn quyền giám hộ sao, người đâu? Cháu muốn gặp bọn họ.”

Nụ cười mỉm đầy tự tin trên mặt Dư Tu cứng lại.

Luật sư Chu có chút không thoải mái khi đang thổi phồng thì bị đánh gãy.

“Sơ Lâm sao tự nhiên lại hỏi cái này…” Chu Mai có chút nóng nảy, cô ta cũng không biết lúc trước chồng mình đã nói chuyện với Dư Sơ Lâm như thế nào, cô ta chỉ lo lắng di sản thừa kế kia đột nhiên bay mất, việc này, sớm quyết định vẫn tốt hơn, “Cháu xem cậu cháu và luật sư Chu đã thỏa thuận xong rồi, vẫn là ký tên trước đi, người bên cha cháu đều là những kẻ không ra gì, có gì tốt mà nhìn chứ ——”

“Người đâu?” Dư Sơ Lâm đánh gãy lời nói của cô ta, giọng nói càng thêm nhấn mạnh, một bộ tức giận, “Mẹ cháu vừa mới mất, những kẻ tiểu nhân đê tiện đó lại dám mưu tính di sản mẹ cháu để lại, đáng chết! Cháu muốn gặp bọn họ!”

Dư Tu bị mấy chữ “Tiểu nhân đê tiện” đâm vào mà nhảy dựng trong lòng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây là Dư Sơ Lâm nói người bên cha hắn, tức khắc trong lòng bình tĩnh, nhíu mày đứng dậy muốn trấn an hắn: “Sơ Lâm à, cháu đừng kích động, cậu biết cháu không muốn gặp người của cha cháu, bên kia toàn là kẻ xấu, sẽ đoạt di sản của cháu, nhưng cháu cứ yên tâm, cậu sẽ không để bọn họ bắt nạt cháu đâu, ngoan.”

“Hừ, đồ sao chổi, quỷ đoản mệnh.” Dư Bác đã sớm không vừa mắt Dư Sơ Lâm, lúc này thấy hắn dám nói chuyện như vậy với cha mẹ mình thì lập tức khó chịu hừ nhẹ.

“Tiểu Bác!” Chu Mai vội che miệng hắn lại, có chút xấu hổ cười nói với Dư Sơ Lâm: “Đứa nhỏ  không hiểu chuyện, Sơ Lâm cháu đừng nóng giận.”

Dư Sơ Lâm nhướng mày, đừng nóng giận? Không, hắn đương nhiên rất muốn tức giận.

Vì vậy, hắn tùy tay cầm lấy chén trà trước mặt, đột nhiên ném xuống đất, lạnh lùng nhìn Dư Bác, ánh mắt âm ngoan không giống với tuổi của hắn, “Mày vừa mới nói ai là sao chổi, ai là quỷ đoản mệnh hả? A, cháu còn tưởng rằng cậu mợ thiệt tình quan tâm đến cháu, lại không nghĩ rằng cậu mợ ngày thường dạy em ấy xử sự với cháu như vậy? Cháu đã nhìn lầm cậu mợ rồi!”

“Tuyệt đối không phải như vậy, cậu là thật tâm đối đãi với cháu, cháu đừng nghĩ lung tung.” Dư Tu vội vàng tiến lên, muốn nắm lấy cánh tay của hắn, “Tiểu Bác nói bậy đấy, cậu sẽ dạy lại nó, Sơ Lâm cháu đừng hiểu lầm.”

“Đê tiện vô sỉ kẻ lừa đảo!” Dư Sơ Lâm hất cái nắm tay của hắn, vọt tới trước mặt Dư Bác, xách bình trà nhỏ tinh xảo trên bàn, tiện tay hắt toàn bộ nước nóng có trong chén trà ở bên trong khay xuống tài liệu đang mở trên bàn, hắn giơ ấm trà lên, vẻ mặt uy hiếp nhìn Dư Bác ở đối diện: “Mày vừa mới nói ai là sao chổi, hả?”

“Mày, mày …” Dư bác bị hành vi và ánh mắt ngoan độc như kẻ điên của hắn dọa sợ, khiếp đảm rụt vào trong lòng Chu Mai, nói năng lộn xộn: “Tất cả mọi người đều bảo như vậy! Mày, mày vốn dĩ là sao chổi! Mày hại chết mẹ mày! Mày mày, cái đồ quỷ đoản mệnh, quỷ đoản mệnh…”

Luật sư Chu lúc này đã đứt từng khúc ruột, bởi vì phải giả vờ trước mặt bà con xa thân thích nên hắn đã đem bộ trà cụ quý nhất, tốt nhất của hắn tiếp đón, giờ một chiếc chén bị vỡ, hiện tại ấm trà lại bị lấy đi … Ai u, bộ trà cụ tâm can bảo bối của hắn.

“Này … Có gì từ từ nói, đừng kích động.”

Chu Mai cũng bị dọa hết hồn, Dư Sơ Lâm trong ấn tượng của cô ta vẫn là đứa bé hướng nội ngoan ngoãn, lần này gặp mặt, càng thêm an tĩnh trầm mặc so với mấy năm trước gặp mặt, sao giờ tự dưng nói nổi điên thì liền nổi điên. Cô ta bảo vệ Dư Bác, ánh mắt ra hiệu cho Dư Tu đang ngẩn người một bên, trong miệng thì phụ họa lời luật sư Chu nói: “Đúng vậy, có gì từ từ nói, đừng kích động … Tiểu Bác đứa nhỏ này chỉ thích nói bậy, cháu làm anh đừng so đo với em nó.”

Tầm mắt Dư Sơ Lâm ngó qua tài liệu ướt đẫm trên bàn, trong lòng thì vừa lòng gật gù, biểu tình trên mặt thì càng thêm dữ tợn, quay đầu hung tợn nhìn luật sư Chu, nói: “Mấy kẻ bên kia người của cha tôi khi nào tới!”

Luật sư Chu nhìn chằm chằm ấm trà trong tay hắn, vội vàng trả lời: “Ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai, cháu, cháu mau buông ấm trà xuống đi.”

Ngày mai sao? Người ta ngày mai mới đến mà Dư Tu hôm nay liền kêu mình đi ký tên? Hắn nhìn về phía Dư Tu, cố ý nghi ngờ hỏi, “Cậu, người ta ngày mai đến, sao cậu lại kéo cháu tới ngày hôm nay?”

“Này, cái này…” Da mặt Dư Tu co rút, giải thích nói, “Cậu là sợ cháu nhìn thấy bọn họ sẽ bị tổn thương, cho nên muốn cháu tránh gặp bọn họ, cháu cũng biết cháu còn nhỏ, cậu làm vậy đều vì tốt cho cháu.”

“Cháu đương nhiên biết cậu muốn tốt cho cháu.” Nghe được đáp án, lại hù dọa mọi người một phen, tâm tình Dư Sơ Lâm tốt hơn một chút, hắn ném ấm trà xuống dưới chân Dư Tu, khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn an tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cậu, những kẻ hỗn đản kia muốn tính kế di sản của mẹ cháu, ngày mai cháu nhất định phải gặp mắng chết bọn họ, không có gì không gặp cả, lũ người xấu đáng chết … Cậu đau cháu như vậy, nhất định sẽ giúp cháu, đúng không?”

Dư Tu nhìn vẻ mặt tối tăm tàn bạo rồi lại bình tĩnh ngoan ngoan của cháu ngoại, không hiểu sao cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, cháu cũng biết, cậu đau cháu nhất… Cháu mau ký tên lên đây đi … quyền giám hộ sau khi đã được quyết định, những kẻ xấu kia liền không đoạt được gì cũng không dám bắt nạt cháu nữa, cháu có thể tận tình mắng bọn họ, trước ký tên đi…”

Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Trong lòng hắn cười lạnh, trên mặt lại là vẻ ngoan ngoãn vô tội, chỉ chỉ tài liệu trên bàn, nói: “Nhưng giấy tờ đã bị cháu không cẩn thận làm ướt rồi … Ký tên gì đó vẫn là nên để ngày mai, trước mặt kẻ cháu đem quyền Giám hộ giao cho cậu, không phải càng hả giận sao? Cậu, cháu có chút mệt, cháu về nhà trước, gặp lại cậu sau.” Nói xong còn thật sâu liếc hắn một cái, nhìn luật sư Chu cầm những mảnh nhỏ ấm trà mà kêu rên, cũng không quay đầu mà rời khỏi văn phòng luật sư.

Dư Tu cảm thấy không ổn, vội vàng nâng bước đuổi theo lại bị luật sư Chu đột nhiên nắm lấy tay hắn, cả giận nói: “Đừng nghĩ chạy, tcháu ngoại trai anh đã làm hỏng bộ trà cụ của tôi, mau bồi thường!”

“Còn không phải chỉ là một bộ trà cụ sao, tôi nhất định sẽ trả! Anh buông tay!”

“Ba ngàn đồng, trả tiền trước!”

“Cái gì? Đùa à, ba ngàn?”

Dư Sơ Lâm đóng cửa thang máy, ngăn lại tiếng khắc khẩu ở bên ngoài cửa, ngửa đầu nhìn chằm chằm từng số tầng đang không ngừng biến hóa, khôi phục vẻ mặt không cảm xúc —— đối với người một nhà dối trá này, đời trước hắn rốt cuộc đã có bao nhiêu ngu xuẩn mới không nhìn ra lòng lang dạ sói dưới vẻ ngoài thân thiết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...