Người Giám Hộ

Chương 9: Bán nhà



Trầm mặc, trầm mặc thật lâu, sau khi ý thức được mình đã nói gì, Dư Sơ Lâm yên lặng che mặt, khô khốc nói: “Không, không có gì cả, tâm tình em không tốt nên muốn đi dạo giải sầu, anh không cần lo…”

“Vì sao tâm tình không tốt?”

Lời nói bị đánh gãy, thần kinh đêm nay được thả lỏng nhất thời phanh không kịp, hắn há hốc miệng, thở dài, nói lời thật: “Kết quả thi không tốt, Dư Tu thực phiền…”

“Cho nên mương nước bẩn là nói cậu em sao?”

“… Vâng.”

“… Kết quả thi thế nào?”

“Rất tệ ạ.”

“……”

Lại là trầm mặc, Dư Sơ Lâm ngồi xổm, lấy tay vò mặt, tự cấp cho mình tâm lý—— thành tích kém không có gì, sống hai đời, thành tích kia cũng vậy thôi, không quan trọng, một chút cũng không quan trọng!

Đêm càng lúc càng đen, thành thị ồn áo náo nhiệt bỗng tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng ô tô đi lại.

Lương Chu hiển nhiên cũng nghe thấy, giọng nói càng thêm thấp: “Em đang ở đâu?”

Dư Sơ Lâm ngẩng đầu nhìn đèn đường, chớp chớp mắt, “Bên ngoài.”

“Vì sao còn chưa quay về?”

“……”

“Lạc đường?”

Dư Sơ Lâm thật muốn đâm đầu vào cột đèn bên đường nghĩ muốn trọng sinh một lần nữa.

“Gọi taxi trở về.”

“Em không có tiền…” Hắn cúi đầu, ngồi xuống ven đường, nỗ lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh một chút.

“Cái gì?” Vì tiếng ô tô quá lớn nên Lương Chu không nghe rõ lời hắn nói.

“Em nói em không có tiền!” Dư Sơ Lâm thẹn quá hóa giận, trong lòng có chút căm giận, vì sao anh hỏi rõ ràng như vậy, không biết thiếu niên tuổi dậy thì là thời kỳ phản nghịch sao? Hỏi đi hỏi lại, hôm nay tôi phản nghịch tức chết anh đi!

Lương Chu hiển nhiên không có kinh nghiệm ở chung với người bạn nhỏ tuổi dậy thì, dừng một chút, mới hỏi về vấn đề kia: “Em đang ở đâu?”

Dư Sơ Lâm tỏ vẻ thật thất bại: “Em đang ở trạm xe buýt… Em cũng không phải trẻ con, em tự mình tìm đường trở về.” Cho nên anh đừng có hỏi nhiều như vậy, tuy rằng cảm giác được quan tâm thật thích khiến hắn có chút nghiện nhưng như vậy cũng quá mất mặt rồi.

“Nói địa chỉ rõ ràng cho anh.”

“… Cách bên phải khách sạn Hoa Đỉnh 100 mét, trạm xe buýt đường Vinh Hoa.”

“Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, chờ.”

Lương Chu nói xong thì ngắt điện thoại, Dư Sơ Lâm giương mắt nhìn di động, dùng sức gãi tóc, thái độ thất thường vừa rồi của mình không có quen.

Sao lại bị đối phương nắm mũi chứ, hỏi cái gì thì đáp cái nấy? Hắn thực ảo não, cho nên hiện giờ hắn nên làm gì đây, nghe lời đứng yên tại chỗ hay là dứt khoát đi luôn? Cái người anh trai tiện nghi này sẽ không thấy mình thật ngốc thật phiền toái chứ?

Sau khi rối rắm thật lâu lại nhìn túi tiền trống rỗng, hắn cúi đầu, áp xuống lòng phản nghịch đang ngoi lên, thành thật ôm ba lô ngồi ở tại chỗ, nhìn đèn đường mà phát ngốc.

Thôi, dù sao mình cũng là vị thành niên, cứ yếu đuối thì yếu đuối đi… Chỉ cần sau này mạnh mẽ là được!

Mười phút sau, Hà Long vội vàng đi tới và đưa hắn về ở khách sạn. 

“Đừng chạy loạn khắp nơi buổi tối chứ, lão bản sẽ lo lắng.” Hà Long do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng vì lão bản nói vài lời hay, trời biết khi hắn nhận được cuộc điện thoại quỷ dị của lão bản, trái tim hắn đã bị kinh khách như thế nào.

“Thực xin lỗi, gây rắc rối cho anh.” Dư Sơ Lâm cúi đầu, thành thật mà nhận sai —— giờ đã hơn nửa đêm, mình đúng là gây phiền cho người ta.

A, ngoan như vậy, có phải bị mình dọa sợ rồi không… Hà Long có chút rối rắm, nghẹn họng, khô cằn nói: “Không có việc gì.”

Thời gian đã quá muộn, khách sạn không còn phòng trống, Hà Long đưa người tới phòng của mình, lưu loát lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho hắn, áy náy nói: “Đành phải để em ngủ một đêm với anh, bộ quần áo dài tay này còn mới, mặc đi ngủ cũng không có sao, em mau đi tắm rửa đi.”

“Không, vậy là khá tốt, là em gây rắc rối cho anh.” Dư Sơ Lâm lại lần nữa nói lời cảm ơn, tiếp nhận quần áo đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong ra ngoài thì cũng là lúc Hà Long đang đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn hắn một cái, hạ giọng nói vài câu với bên kia điện thoại sau đó thì treo điện thoại, đi tới nói: “Máy sấy ở tủ đầu giường, nhớ sấy khô tóc, em ngủ trước đi, anh còn có chuyện bàn với luật sư Lăng, lúc sau sẽ trở lại.”

Dư Sơ Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngoan ngoãn nhìn Hà Long ra cửa. Sau khi lau tóc khô qua loa thì chôn mình vào trong chăn, nháy mắt buồn ngủ bao vây hắn… Muốn tránh Dư Tu, muốn ở chung thật tốt với người giám hộ mới … Vậy không thể ngây người ở W thị nữa, nếu phải rời đi vậy lưu lại nhà của mẹ …

Là một thanh niên có thói quen làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Lăng Xuân biểu hiện ác ý vô cùng khi thấy  Hà Long tới thăm đêm khuya. Hắn vừa lay chút đầu tóc rối vì buồn ngủ, mí mắt gục xuống dùng tròng mắt nhìn chằm vào hắn, không kiên nhẫn nói: “Có việc mau nói, nói xong mau cút.”

Hà Long nghẹn một chút, lắc lắc di động trong tay, mặt vô biểu cảm, nói: “Lão bản nói, cậu mau nghĩ cách bắt Dư Tu trả lại đồ.”

“Ngay sao?” Lặng Xuân mặt chết nhìn hắn.

Hà Long thành thật gật đầu: “Ngay luôn…… Lão bản nói tốt nhất mau chóng giải quyết chuyện bên này.”

Lăng Xuân nắm then cửa tay, gật gật đầu, không kiên nhẫn nói: “Nói xong chưa?”

Hà Long gật đầu, giây tiếp theo, cửa phòng bị “Phanh” một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa đập vào chóp mũi của hắn.

…Tính tình thật tồi

Vào bữa sáng ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm nói ý định bán nhà của hắn.

“Quyết định?” Lăng Xuân thổi thổi chén cháo, mỉm cười hỏi: “Sẽ không luyến tiếc?”

“Không có gì tốt để luyến tiếc.” Hắn lắc đầu, “ Nhà dù sao cũng là vật chết, ở trong tay em hay mẹ đều không thể sống lại.”

Hà Long thực tán thành quyết định này của hắn, trực tiếp  nhận ôm việc này: “Việc này để anh giúp em làm, em cứ nghỉ ngơi tốt mấy hôm, xử lý xong thì chúng ta lập tức về thành phố B, nhà của lão bản rất lớn, em sẽ thích.”

“Thổ hào không ai yêu.” Lăng Xuân trợn trắng mắt, giải quyết nốt bữa sáng và đứng dậy, vẫy tay chào hai người: “Luật sư Chu kia có chút không chịu phối hợp, phỏng chừng Dư Tu còn chưa có từ bỏ ý định, hai người cứ chơi cho tốt, tôi đi thu thập lão đầu hói kia.”

“Anh đây sẽ xử lý chuyện nhà cửa, đi thôi, anh đưa em trở về dọn đồ, trước khi đi thành phố B thì em sẽ ở lại khách sạn với bọn anh, cũng tiện chiếu cố hơn.” Hà Long dứt khoát quyết định hành trình, nhìn Dư Sơ Lâm đang trầm mặc, nói: “An bài như vậy được không?”

Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, gật đầu: “Có thể, phiền toái anh rồi.” Bị người coi như  đứa nhỏ mà chiếu cố, chuyện gì đều không cần phải lo lắng, cảm giác này … thật không tồi. 

Thật ra cũng không có đồ gì cũng dọn, chỉ có mấy quyển album, vài di vật mẹ hắn lưu lại, một ít sách giáo khoa, vài bộ quần áo, mấy thứ này chỉ vừa một va li nhỏ.

Hà Long dẫn theo hắn  khi nhìn thấy chiếc va li nhỏ thì thắc mắc: “Chỉ có từng này sao?”

Cuối cùng Dư Sơ Lâm quay đầu nhìn lại căn hộ từng chứa đựng hồi ức hạnh phúc, hắn xoay đầu lại, ôm chặt một chiếc hộp nhỏ ở trong ngực, gật đầu: “Vâng, đi thôi.”

Đồ vật trong nhà đều do mẹ hắn bố trí, nếu không thể mang đi theo thì dứt khoát để chúng ở lại chỗ này, lưu lại trong trí nhớ của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...