Người Hai Mặt

Chương 36



Nghe được câu hỏi sắc bén này, nét mặt Ôn Không Vũ biến sắc.

“A Hoán đúng là có liên quan đến vụ án này, nhưng cũng không phải quan hệ mật thiết.”

Anh đấu tranh, “Tôi đã giết Thái Quý Thành! Đừng tin Thái Đệ, cô ấy chỉ không muốn nhìn thấy chị gái mình sống tốt hơn cô ấy mà thôi.”

Lời nói của Ôn Không Vũ rất mất tự nhiên, câu trước không khớp với câu sau.

Gần như ngay lập tức, hắn đã khơi dậy sự nghi ngờ của Trần Lãng Phong. Ôn Không Vũ càng bào chữa và bao che cho Tô Hoán, càng chứng tỏ Tô Hoán có nhiều liên quan đến vụ án.

Ôn Không Vũ nhất định biết chuyện gì đó!

Lời bạo biện của hắn quá chột dạ, so với sự tin tưởng của bạn trai đối với bạn gái của mình, hắn giống như muốn hạ thấp sự nghi ngờ của cảnh sát đối với hung thủ hơn.

Bên ngoài tấm gương hai chiều trong phòng thẩm vấn, Khương Dương cau mày khó hiểu.

Không đúng! Ôn Không Vũ không nên như vậy!

Có thể lên kế hoạch tỉ mỉ cho quá trình giết người, trước khi giết người, anh ta đã giải tán các nhân viên cảnh sát xung quanh Thái Đệ mà không biến sắc, Ôn Không Vũ phải có phẩm chất tâm lý rất tốt. Người như vậy, sao có thể dễ dàng bị rối loạn trong phòng thẩm vấn chứ?

“Biểu hiện của Ôn Không Vũ quá kỳ lạ.”

Khương Dương khoanh tay trước ngực: “Giống như là cố ý cho chúng ta thấy kẽ hở.”

“Cũng chưa chắc…bởi vì hắn quá quan tâm Tô Hoán thì sao? Cho nên khi chúng ta nghi ngờ Tô Hoán, hắn đột nhiên bị rối.”

Lâm Diệp Tư mím môi: “Em cảm giác, hắn rất si tình.”

Khương Dương: “Bánh Dừa Nhỏ, sao em lại nghĩ như vậy?”

“Đội trưởng Khương, nhìn này!”

Lâm Diệp Tư vươn ngón tay chọt chọt vào chiếc gương hai chiều: “Mỗi lần nhắc đến Tô Hoán, ánh mắt Ôn Không Vũ rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều.”

Đôi mắt dịu dàng?

Khương Dương ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt Ôn Không Vũ. Chẳng mấy chốc, cô bắt gặp biểu hiện dịu dàng với cảm giác hiện diện rất rõ ràng.

Nhưng không giống như Lâm Diệp Tư. Chính sự dịu dàng này đã khơi dậy sự nghi ngờ của cô.

“Hầu hết các biểu hiện nhỏ của mọi người đều tồn tại trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ lướt qua trong 1/25 giây. Ngược lại, sự dịu dàng của Ôn Không Vũ kéo dài quá lâu và dường như quá rõ ràng.”

Đột nhiên, Khương Dương kết luận: “Đó chỉ là giả vờ.”

Lâm Diệp Tư mở to mắt ngạc nhiên và “a” một tiếng: “Là giả à? Ôn Không Vũ thật sự không đơn giản. Em sẽ đi kiểm tra.”

Nhưng mà, mới đi được nửa bước, cô ấy xoay người lại.

“Bánh Dừa Nhỏ, còn gì nữa không?”

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Đội trưởng Khương, em chỉ hơi tò mò thôi.”

Lâm Diệp Tư chớp mắt, “Ánh mắt thật lòng si tình là như thế nào? Đội trưởng Khương đã từng thấy chưa?”

Đột nhiên, Khương Dương sững sờ trong giây lát.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Lận Thời Thương, nhớ tới cảnh Lận Thời Thương đứng trước cổng Học Viện Cảnh Sát Nghi Ninh vào ngày cô nhận được tin của vụ án, trước khi đưa cô đến hồ chứa nước.

Khi đó, bóng cây đong đưa, mặt trời rực rỡ.

Lận Thời Thương khẽ nhướng mi, đưa mắt nhìn cô xuyên qua tiếng ve. Ánh mắt đó rõ ràng là lạnh nhạt, hờ hững đến mức không đáng nhắc đến, nhưng dường như có một thứ gì đó khó quên khóa chặt trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh.

Có lẽ, chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ gọi là si tình.

Khương Dương bất giác nhếch khóe môi.

So với Lận Thời Thương, đôi mắt của Ôn Không Vũ là giả đến mức không thể giả hơn!

“Két—”

Cửa phòng thẩm vấn từ từ bị đẩy ra.

Trước khi Khương Dương bước vào cửa, cô đã nghe thấy những lời nói gay gắt của Ôn Không Vũ.

“…Đúng, là tôi giết người, là lỗi của tôi!”

Ôn Không Vũ vẫn mãnh liệt bào chữa vì Tô Hoán, “Nhưng cảnh sát, xin hãy tin tôi! A Hoán thật sự không liên quan đến chuyện này!”

Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Bất kể ai nhìn vào hắn đều thấy Ôn Không Vũ trông giống như một người si tình đang cố gắng hết sức để bảo vệ bạn gái của mình.

“Bác sĩ Ôn nói lời này, chẳng lẽ là muốn bảo vệ Tô Hoán sao?”

Bước vào phòng thẩm vấn, Khương Dương hứng thú nói: “Hình như anh rất yêu cô ấy.”

Chữ cuối của Khương Dương hơi lên giọng, đó là một giọng điệu nghi vấn.

Ôn Không Vũ vội vàng rũ mắt, chuẩn bị kỹ xảo diễn xuất.

Không ngờ, hắn còn chưa kịp nói ra bản thảo đã chuẩn bị, liền nghe thấy Khương Dương cười lạnh: “Quên đi, giả bộ si tình quá thật là nhàm chán.”

Lời nói Khương Dương rất nhẹ, giống như một con cá bị trượt đi.

Tuy nhiên, Ôn Không Vũ đột nhiên cảm thấy có gai ở lưng. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi: “Giả bộ si tình cái gì? Tôi không hiểu cô nói vậy là có ý gì! Tình cảm của tôi đối với A Hoán có trời đất chứng giám, chúng tôi sẽ nhanh chóng đính hôn…”

Hắn nắm chặt các ngón tay, đột ngột ngẩng đầu lên.

Mãi đến lúc này, Ôn Không Vũ mới nhận ra, không biết từ lúc nào, Khương Dương đã đi tới trước mặt hắn.

Thân hình cao gầy của cô che khuất ánh sáng, bóng của cô phủ lên người hắn, giống như một con báo đen trong rừng thép rậm rạp, mỗi một tấc trên cơ thể đều sẵn sàng xông lên, toát ra khí thế nguy hiểm trước khi săn mồi.

Rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ sệt.

Ôn Không Vũ cắn chặt răng, những lời hắn đã chuẩn bị trước đến miệng rồi nhưng không phát ra tiếng, hắn đúng là một chữ cũng không nói nên lời.

Nhưng Khương Dương không cho hắn thời gian để phản ứng.

“Nếu bác sĩ Ôn đã nói xong, thì đến lượt tôi!”

Khương Dương lấy ra tập tài liệu dày cộm mà cô mang theo, “ba” một tiếng đặt trước mặt Ôn Không Vũ.

Trong hồ sơ là ghi nhận tình hình tài chính của hắn.

Ôn Không Vũ khó hiểu, cười nói: “Đội trưởng Khương, ý của cô là gì?”

“Không có gì, chỉ nói cho anh biết, tôi đã cho người kiểm tra tình hình tài chính của anh, đặc biệt là hai năm anh kết giao với Tô Hoán.”

Giọng của Khương Dương nhẹ nhàng, nụ cười trên môi dần rộng ra: “Đoán xem đã xảy ra chuyện gì?”

Trong giọng điệu tươi cười của cô, dây thần kinh của Ôn Không Vũ đột nhiên căng thẳng. Dự cảm bất thường hóa thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ mọi thứ.

“Cô…”

Ôn Không Vũ mở miệng, muốn ngăn cản lời của cô. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, hắn nghe thấy giọng nói mà bản thân không muốn nghe nhất.

“Quả nhiên, tôi phát hiện được vài chuyện khiến tôi bất ngờ đó.”

Khương Dương vừa nói vừa chuyển ghế, ung dung ngồi xuống đối diện Ôn Không Vũ. Đối với cuộc thẩm vấn này, cô chắc chắn sẽ thắng: “Nếu như tôi đoán không lầm, anh chủ động liên hệ Tô Hoán vào khoảng 2 năm 3 tháng trước, lúc đó tình hình tài chính của anh không tốt lắm.”

Thậm chí, từ “không tốt lắm” có thể là quá nhẹ.

Vào thời điểm đó, bất ngờ mẹ của Ôn Không Vũ mắc một căn bệnh nghiêm trọng, khiến bà ấy vĩnh viễn mất khả năng lao động. Nhưng ba hắn lại nghiện cờ bạc và nợ nần chồng chất. Tiền lương của Ôn Không Vũ không chỉ để trả chi phí y tế cho mẹ mà còn phải trả các khoản nợ cờ bạc của ba mình, cuộc sống rất khó khăn.

Khương Dương nhẹ nhàng “chậc” một tiếng: “Lúc ấy anh đột nhiên tiếp cận Tô Hoán, hoàn cảnh giàu có, khó mà khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.”

Cuối cùng, nụ cười của Ôn Không Vũ biến mất. Hắn đã trút bỏ sự giả tạo của mình.

“Nếu đội trưởng Khương đã nói đến chuyện này, tôi cũng không ngại nói thẳng.”

Ôn Không Vũ hơi híp mắt lại, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn lạnh lùng, “Quả thật, tôi cùng Tô Hoán đính hôn, từ đầu đến cuối đều không phải vì tình yêu.”

Những gì hắn đang làm là vì tiền của Tô Hoán.

Ôn Không Vũ chưa từng yêu ai, chỉ yêu bản thân mình. Đáng tiếc, Tô Hoán vẫn mê muội về tình yêu ảo tưởng, không nhìn thấu những thứ giả tạo kia.

Khương Dương tàn nhẫn nói, tiết lộ sự thật tàn khốc: “Cho nên, không phải anh muốn giết Thái Đệ để bảo vệ Tô Hoán, mà là vì địa vị và tài sản mà anh sắp có được.”

Ôn Không Vũ lạnh lùng nói: “Không sai.”

“Vậy tại sao anh vẫn còn do dự?”

Khương Dương dẫn dắt, “Nếu tôi đoán không sai thì anh là đồng phạm trong việc vận chuyển thi thể của Thái Quý Thành. Nói ra hung thủ, có thể anh sẽ được giảm án.”

Chữ “giảm án” được cô nói rất rõ.

Như là ngư dân ném ra mồi câu, nổi trên mặt nước lấp lánh, phát ra ánh sáng mờ ảo hấp dẫn.

Khương Dương kiên nhẫn chờ đợi.

Lần này, Ôn Không Vũ chỉ đấu tranh nửa giây liền cắn câu.

“Tô Hoán.”

Hắn nhếch khóe miệng cười nói. Khi hắn thốt ra cái tên này, mặc dù giọng điệu vẫn dịu dàng như tình nhân, nhưng sự kiên quyết trong lời nói lại lạnh như băng: “Người nhờ tôi chuyển thi thể, đặt lọ thuốc vào phòng bệnh của Thái Đệ và đổi giày chính là Tô Hoán.”

“Đội trưởng, chúng ta lập tức xuất phát đi bắt Tô Hoán à?”

Ngay khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Trần Lãng Phong đã nhanh chóng hỏi chỉ thị của Khương Dương: “Thái Đệ vẫn còn nửa mê nửa tỉnh và từng tiếp xúc với Tô Hoán, là nhân chứng quan trọng. Mặc dù chúng ta đã cho người bảo vệ cô ấy nhưng tôi vẫn còn lo lắng…”

Khương Dương giơ tay, ra hiệu anh ta bình tĩnh lại trước.

“Không vội.”

Cô trầm giọng đáp: “Trước đó, tôi muốn dẫn người đi đến phòng bệnh của Thái Đệ xem một chút.”

“Tại sao? Lẽ nào cô còn nghĩ Tô Hoán không đáng nghi sao?”

Trần Lãng Phong nghiến răng hỏi: “Đúng vậy! Động cơ giết người của Tô Hoán không đủ! Nhưng dù vậy, có thể chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ thật sự của cô ta! Lẽ nào chỉ vì chuyện này mà lại khiến Thái Đệ gặp nguy hiểm?”

Khương Dương dừng lại.

Kể từ khi cô được chuyển đến cục Nghi Ninh, trong ấn tượng của cô, đội đội phó Trần là người dịu dàng và hướng nội, nhiều nhất là anh ta chỉ hay cằn nhằn nhưng anh ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc như thế này.

Đột nhiên, Khương Dương nhận ra. Không thể đến kịp khi Thái Đệ gặp chuyện ngoài ý muốn chắc hẳn đã để lại bóng ma sâu sắc đối với Trần Lãng Phong. Tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của anh ấy khiến gánh nặng tự trách này càng trở nên nặng nề hơn.

“Xin lỗi, tôi quá kích động…”

Trầm mặc hồi lâu, Trần Lãng Phong ôm đầu, chậm rãi dựa vào tường ngồi xổm xuống. Dường như có một áp lực cực lớn vô hình ập xuống, bóp nát eo của anh: “Sau khi cứu được Thái Đệ, tôi cũng rất sợ hãi. Lỡ như…cô cũng bị kẹt trên đường, lỡ như cô đến chậm hơn một chút thì Thái Đệ sẽ… sẽ.. .”

Anh nhắm mắt lại, không nói được nữa.

Đôi môi anh ta mấp máy một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết run rẩy và thở gấp.

Trong hoàn cảnh như vậy, mọi lời an ủi đều quá cứng nhắc. Khương Dương nắm chặt và nới lỏng hai tay ở hai bên: “Sau khi cứu được Thái Đệ, tôi đã lập tức phái thêm cảnh sát đến bệnh viện để bảo vệ cô ấy. Cô ấy sẽ không sao.”

Cô ngừng lại rồi nói: “Đội phó Trần, mắt thấy không nhất định là thật, tai nghe cũng vậy. Huống chi tôi không nghĩ Ôn Không Vũ nói thật với chúng ta.”

Trần Lãng Phong rùng mình.

“Ôn Không Vũ giết Thái Đệ là bởi vì hắn khẳng định Tô Hoán chính là hung thủ, hắn không thể để cho số tiền mình sắp có được bay đi. Nhưng sau khi bị bắt, vì hắn không yêu Tô Hoán, tại sao hắn không trực tiếp nói cho chúng ta biết hung thủ để giảm án?”

“Tại sao?”

“Bởi vì, hắn cũng không chắc Tô Hoán có phải là hung thủ hay không.”

Khương Dương lạnh lùng nói: “Khi hắn chuẩn bị giết người, có gì đó đã khiến tâm lý của hắn bị dao động.”

Và đây là lý do tại sao Khương Dương muốn quay lại phòng bệnh.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...