Người Hầu Của Ác Quỷ

No.18: Trước Một Bước



Nhỏ sững người. Trước mắt nó bây giờ là hai cậu thiếu gia với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ thẫm và vị khách quý mang dáng vẻ đào hoa với đôi cánh trắng. Đình Phong lại đang... bóp cổ anh ấy?! Min toan chạy tới can ngăn nhưng bị Lục Duy giữ lại.

- Cậu chủ, sao cậu lại...

- Em không hiểu được đâu! - Cậu giận dữ.

Min giật mình. Nhỏ chưa bao giờ thấy Lục Duy to tiếng như thế.

Cậu không thèm để tâm đến thái độ của cô hầu mình. Giương ánh mắt toé lửa lên nhìn Nguyên Khôi. Không phải vì anh ấy là thiên thần mà cậu ghét. Mà chính vì những gì anh ta đã làm với cậu, với Đình Phong.

Cậu không thèm để tâm đến thái độ của cô hầu mình. Giương ánh mắt toé lửa lên nhìn Nguyên Khôi. Không phải vì anh ấy là thiên thần mà cậu ghét. Mà chính vì những gì anh ta đã làm với cậu, với Đình Phong.

Sau khi nhà Đình Phong bị cháy rụi thì Nguyên Khôi đã xuất hiện. Khi đó, quang cảnh xung quanh cậu nhóc bốn tuổi chỉ là màu đen kịt của sự tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu lên vì phát hiện ra có người đang đứng trước mình. Anh cũng là một đứa trẻ, chừng mười hai tuổi. Cái nụ cười đấy, đôi mắt đấy, đang nhìn một con người, nhỏ bé, yếu ớt và vô vọng. Anh xoè tay ra, như muốn cứu vớt hắn khỏi chốn này. Nhìn vào đôi đồng tử kia, ai cũng có thể biết được điều kẻ đó đang nhắm tới. Chợt, ác quỷ xuất hiện, nhưng nếu đứng gữa hai thứ này, liệu bạn sẽ nên chọn ai? Phát hiện ra tia tội lỗi trong loài thiên thần cánh trắng, Đình Phong bất giác vươn tay về phía ác quỷ...

Lục Duy lên mười. Gia đình tiêu tán, cha mẹ dồn đống nợ về phía con trai. Ngay khi cậu run rẩy trong sự cô đơn tột cùng này, Nguyên Khôi cũng đến, đột ngột như thế. Anh hứa sẽ cho cậu mọi thứ, tiền tài, vật chất, và cả... cha mẹ, hay một mái ấm gia đình. Cậu nghe vậy, trong suy nghĩ của đứa trẻ khi ấy thì vẫn thích thú với những thứ sa sỉ đó. Hai năm ở bên anh lặng lẽ trôi đi, bỗng một ngày, cậu đi học nhưng phát hiện mình để quên thứ gì đó, bèn chạy về nhà lấy. Cánh cửa từng là phòng làm việc của cha cậu mở he hé, bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc:

- Vâng, tôi biết mình phải làm gì mà. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ừm, chỉ cần thằng nhóc đó chết thôi đúng không? Nó chỉ gần mười hai tuổi, chắc không hiểu gì đâu. Haha, gia tài của nó là một khoản kho báu lớn đấy. Cha mẹ của nó anh làm ra bằng gì thế? Trông giống hệt người thật ! Sao cơ? Tro người chết á? Chà, anh đúng là khéo tay, nặn ra được hình nộm như thế đâu phải dễ?

...

Nguyên Khôi cứ thao thao bất tuyệt với người ở đầu dây bên kia mà không hề hay biết gì về cậu nhóc đã đứng bên mép cửa nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Và lúc này, cậu đã biết: MÌNH-BỊ-LỪA. Lục Duy căm phẫn. Cậu hận. Cậu hận. Hận lắm. Không có cảm giác gì tệ hơn là lúc này. Tất cả... tất cả... chỉ là mô hình?! Hình nộm?! Đều là giả dối. Cái anh ta muốn, không phải là sự cô đơn của mình, mà là của cải vật chất, những đồng tiền! Cha mẹ đúng là đã bỏ rơi mình thật rồi ! Họ sẽ không bao giờ quay lại với mình nữa đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !!! Lục Duy điên cuồng xé toạc chiếc gối bông mềm làm chiếc lông chim lót trong đó vung vãi khắp giường. Từ chiếc chăn, tấm nệm, đến giấy dán tường đều bị cậu dùng dao rạch những đường nét phẫn nộ và hận thù. Rồi một lần nữa, cậu lại thêm một lần bị PHẢN BỘI. Cậu đã từng bị cha mẹ ruột mình bỏ rơi, giờ lại... Thế nhưng, suy nghĩ ấy chợt ngừng khi trước mắt cậu hiện lên một cô gái với vẻ đẹp ma mị đầy quyến rũ. Cô nở nụ cười nửa miệng, vươn tay về phía cậu, hệt với những con người khác. Lục Duy đã từng có một khoảnh khắc thế này, với Nguyên Khôi, anh cũng chìa tay ra như thế, để cứu rỗi linh hồn cậu, nhưng cũng chính anh là người đã phá đi niềm tin đó, vậy nên bây giờ, cậu cũng sẽ không bị mắc lừa thêm một lần nào nữa đâu ! Ngay khi định hất bàn tay của người phụ nữ phía trước thì bỗng nhiên cô ta mở miệng, nói:

Nguyên Khôi cứ thao thao bất tuyệt với người ở đầu dây bên kia mà không hề hay biết gì về cậu nhóc đã đứng bên mép cửa nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Và lúc này, cậu đã biết: MÌNH-BỊ-LỪA. Lục Duy căm phẫn. Cậu hận. Cậu hận. Hận lắm. Không có cảm giác gì tệ hơn là lúc này. Tất cả... tất cả... chỉ là mô hình?! Hình nộm?! Đều là giả dối. Cái anh ta muốn, không phải là sự cô đơn của mình, mà là của cải vật chất, những đồng tiền! Cha mẹ đúng là đã bỏ rơi mình thật rồi ! Họ sẽ không bao giờ quay lại với mình nữa đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !!! Lục Duy điên cuồng xé toạc chiếc gối bông mềm làm chiếc lông chim lót trong đó vung vãi khắp giường. Từ chiếc chăn, tấm nệm, đến giấy dán tường đều bị cậu dùng dao rạch những đường nét phẫn nộ và hận thù. Rồi một lần nữa, cậu lại thêm một lần bị PHẢN BỘI. Cậu đã từng bị cha mẹ ruột mình bỏ rơi, giờ lại... Thế nhưng, suy nghĩ ấy chợt ngừng khi trước mắt cậu hiện lên một cô gái với vẻ đẹp ma mị đầy quyến rũ. Cô nở nụ cười nửa miệng, vươn tay về phía cậu, hệt với những con người khác. Lục Duy đã từng có một khoảnh khắc thế này, với Nguyên Khôi, anh cũng chìa tay ra như thế, để cứu rỗi linh hồn cậu, nhưng cũng chính anh là người đã phá đi niềm tin đó, vậy nên bây giờ, cậu cũng sẽ không bị mắc lừa thêm một lần nào nữa đâu ! Ngay khi định hất bàn tay của người phụ nữ phía trước thì bỗng nhiên cô ta mở miệng, nói:

- Cậu đã quá ngu ngốc khi tin vào loài thiên thần xấu xa và bẩn thỉu kia. Tôi là hiện thân cho ác quỷ. Vốn đã quá nguy hiểm đến ai cũng biết nên chúng tôi không cần phải che giấu bản thân mình làm gì. Nhưng loài thiên thần kia, khoác ngoài chỉ là một vỏ bọc hiền từ và nhân đạo, nhưng thực chất bên trong, chúng còn mạnh mẽ và tàn độc hơn nhiều. Nào, nếu cậu không muốn mất đi điều gì quan trọng nữa thì đến đây đi ?

Lục Duy có chút không tin, nhưng ánh mắt phía trước thật sự rất chân thành, khác hoàn toàn so với cảm giác của Nguyên Khôi khi nhìn cậu. Thế rồi, một lần nữa, cậu lại muốn có được sự thật...
Chương trước Chương tiếp
Loading...