Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Chương 9



Võ lâm đại hội ngày một đến gần,những sơn trang trên Nhị Tô sơn cũng bắt đầu có không ít nhân sĩ võ lâm đến trụ. Có các chưởng môn nhân của các đại môn phái, bang chủ, cũng có hiệp khách độc hành tính cách cổ quái, đương nhiên cũng có chủ trì đại hội Bắc Võ Hoàng và Nam Kiếm Thánh.

Năm nay để cho nhân sĩ khắp nơi kinh ngạc , đó là Kiếm Thánh luôn luôn độc lai độc vãng lại dẫn một cái thiếu niên nhập trang, hơn nữa thiếu niên kia còn che mặt, bộ dáng thần thần bí bí lại này làm cho nhất phiếu nhân không khỏi tò mò đoán thân phận của hắn.

Có người nói, hắn là họ hàng xa của Thượng Quan gia; Lại có người nói, hắn là truyền nhân mà Kiếm Thánh đã tuyển chọn; Cũng có người nói, hắn kỳ thật chính là người hầu của Kiếm Thánh. Nhưng khoa trương nhất, và cách bàn tán bát quái kì lạ nhất đó chính là-- Hắn là “Tình nhân”của Kiếm Thánh.

Thì ra, giang hồ đệ nhất đại mỹ nhân vẫn không lọt được vào mắt của Kiếm Thánh, đơn giản là Kiếm Thánh thích không phải là cô nương gia nũng nịu, mà thiếu niên nam tử trẻ tuổi a!

Đương nhiên những lời đồn đãi này, đương sự một mực không biết.

Nếu để Thượng Quan Ngự Kiếm nghe thấy được, đại khái là sẽ mặc kệ; Nếu Mạc Nguyên Thiến biết, chỉ sợ còn có thể không thích những tin tức lan truyền không đủ “Phấn khích”, bản thân nàng sẽ thêm mắm dặm muối chút ít để lan truyền thêm tin đồn đi ra ngoài.

Chẳng qua đương sự đối với những chuyện trước mắt, tâm tình dường như không được tốt cho lắm.

“Tại sao ta không thể ra ngoài?” Khoanh tay trước ngực, đôi mắt đẹp kiều mỵ của Mạc Nguyên Thiến lúc này đang hừng hực lửa giận, vẻ mặt tức tối đang nhìn chằm chằm vào ‘Cai ngục’

“Lúc trước ngươi nói ta bị thương nên phải lo tĩnh dưỡng, nhưng nay vết thương của ta đã tốt rồi, ngươi vẫn là không cho phép ta ra khỏi cửa phòng là có ý tứ gì?” Nàng thật sự sắp tức chết rồi.

Nàng đã đợi chờ lâu như vậy bao nhiêu năm nay, tâm nguyện duy nhất chính là đến Nhị Tô sơn để tham dự sự kiện lớn nhất đó là đại hội võ lâm ba năm một lần, vì tâm nguyện này, nàng ngay cả tương lai sau này cũng không nghĩ đến, chạy trốn hôn sự, không nghĩ tới nàng kiên trì dứt khoát của nàng kết quả lại là đến được đỉnh Nhị Tô sơn, , thậm chí vào ở tại Võ Lâm sơn trang, nhưng trừ những thứ này những chuyện gì diễn ra bên ngoài nàng hoàn toàn không hề hay biết!

Nàng muốn là tự do tự tại đi tham quan, nơi nơi nhìn xem cái gọi là “Giang hồ nhân sĩ”, mà không phải cả ngày bị người nào đó nhốt ở trong sơn trang, nhìn thấy người đến người đi chỉ vỏn vẹn vài người hầu cận!

“Ta cũng không phải phạm nhân của huynh!”

Thượng Quan Ngự Kiếm bất đắc dĩ nhìn bộ dáng nàng tức giận, thật sự không có cách nào với nàng.

“Thời gian càng tới gần đại hội, trên đỉnh Nhị Tô sơn lại càng loạn.” Hắn thử cùng nàng giảng đạo lý, giải thích tình huống hiện tại cũng không phải yên ả giống như ở vẻ bề ngoài.“Đã nhiều ngày ta vội vàng cùng mọi người bàn chuyện, chờ ta khi rảnh rỗi, nàng muốn đến đâu ta sẽ đi cùng nàng.”

“Chờ khi ngươi rảnh? Chờ thời điểm ngươi rảnh, võ lâm đại hội cũng đã xong rồi!” Mạc Nguyên Thiến cũng không ngu ngốc, chỉ cần nhìn mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn đâu đã biết hắn khẳng định là không rảnh ! Lại càng đừng nhắc đến thân phận hắn chính là Kiếm Thánh tôn quý, nhất định người bên ngoài khi nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo, vô cùng cung kính, nếu để cho nàng ra ngoài chung với hắn làm sao còn có chuyện gì vui nữa!

“Nghe lời.” Thượng Quan Ngự Kiếm thật sự không biết nên hướng nàng giải thích bản thân mình lo lắng như thế nào, bởi vì theo ý của hắn, tất cả những chuyện này căn bản không phải vấn đề.

Võ Hoàng, Kiếm Thánh bởi vì địa vị cao cả, nên người có tâm tranh đoạt thật đúng là không ít, ngày thường còn có không ít bọn chuột nhắt muốn đối với Võ Hoài Thiên cùng hắn bất lợi, huống chi năm nay lại là đại hội, càng có rất nhiều người muốn nhân dịp trước buổi đại hội này tiêu diệt hai người bọn họ để đoạt được điạ vị.

Lúc nàng chưa đến mục tiêu chỉ riêng một mình hắn, nên mọi chuyện nguy hiểm xảy ra xung quanh hắn hắn đều không sợ. Nay nàng đã xuất hiện bên cạnh hắn, nên đây có thể xem như là nhược điểm của hắn, nên hắn không thể mắt điếc tai ngơ để mặc chon guy hiểm đến gần nàng.

Ỷ vào khinh công chính mình không kém, muốn hoành hành giống như ở Nhị Tô sơn, nàng nghĩ cũng quá ngây thơ rồi!

“Ta không cần!” Hắn mỗi lần đều như vậy, không phải muốn nàng nghe lời, muốn nàng an phận một chút, ai quản hắn nhiều như vậy a! Hắn thực sự nghĩ hắn là cai ngục của nàng sao?

Cho dù hắn là cai ngục, nàng cũng không muốn làm tù phạm đâu!

“Ta lại không có nhất định huynh phải đi cùng ta, tự bản thân ta cũng có thể đi ra ngoài a!”

“Bên ngoài rất nguy hiểm.” Cho dù ngay cả bên trong trang này, hắn cũng không dám đảm bảo tuyệt đối an toàn.

“Ta......” Mạc Nguyên Thiến còn muốn tranh luận tiếp tục, lại kinh hoàng thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở một bên.

“Thiên Hạm?” Nàng giật mình đã quên những lời muốn nói, kinh hỉ vội vã tiến lên, vươn tay ôm Trầm Thiên Hạm đang mặc nam trang, hoàn toàn đã quên bên người còn có nhân vật nổi danh Thượng Quan Ngự Kiếm này.

Bị để qua một bên, sắc mặt Thượng Quan Ngự Kiếm trầm xuống, vẫn chưa kịp đem nàng kéo vào lòng đã thấy nam nhân được nàng ôm kia vung tay tát cho nàng một cái thật mạnh.

“Thiên Hạm?” Mạc Nguyên Thiến ôm hai má bị đánh, giật mình ngơ ngác, Thượng Quan Ngự Kiếm đã vội vã phi thân đến sắc mặt không tốt hướng Trầm Thiên Hạm xuất chiêu,làm cho Mạc Nguyên Thiến không kịp ngăn cản.

May mắn, ở phía sau có một bóng người xuất hiện ngăn cản chiêu thức giết người của Thượng Quan Ngự Kiếm, ôm Trầm Thiên Hạm lui ba bước lớn về phía sau.

“Ngự Kiếm, vị này là Trầm cô nương.” Võ Hoài Thiên cản hắn xuất thủ chiêu thứ hai giải thích, không hy vọng bạn tốt ngoại lệ làm tổn thương một tiểu cô nương không có võ công.

“Cô nương?” Thượng Quan Ngự Kiếm nhướng mày, đảo qua nam trang của Trầm Thiên Hạm, trong mắt có nghi hoặc.

“Nàng có thói quen nữ giả nam trang.” Võ Hoài Thiên thầm than, đứng ra giải thích.

“Ngươi tại sao lại đánh nàng?” Thấy Võ Hoài Thiên đứng ra giải thích, Thượng Quan Ngự Kiếm miễn cưỡng thu hồi thủ,nhưng vẫn chưa quên chuyện mới vừa rồi.

Trầm Thiên Hạm không trả lời hắn, chỉ một mực nhìn Mạc Nguyên Thiến chằm chằm.

“Thiên Hạm, muội tại sao lại đánh ta?” Mạc Nguyên Thiến cũng là bị đánh nên cũng không thể hiểu nổi, ủy khuất nhìn nàng. Trầm Thiên Hạm vốn dĩ cử chỉ nhã nhặn, trong làm việc luôn quy củ lại chú ý thể pháp, tại sao lại vừa thấy mặt liền động thủ?

“Chuyện ta đào hôn cho muội nổi giận như vậy sao?” Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này.

“Tiểu thư đào hôn ta không xen vào.” Trầm Thiên Hạm mặt mày cứng ngắc lạnh lẽo, tuy rằng hối hận đã đánh tiểu thư, nhưng một khi nghĩ đến phiền toái nàng gây ra, nàng vẫn vô cùng tức giận!

“Tiểu thư muốn chạy trốn hôn sự, nhưng tại sao lại muốn Hương Hương gả thay người?”

Mạc Nguyên Thiến buông tay, hiểu được là chuyện gì xảy ra.

“Ta nghĩ muội ấy so với ta còn thích hợp hơn nhiều.” Nàng nói ra ý nghĩ trong lòng mình, không biết là đã xảy ra chuyện gì.“Hơn nữa ta cuối cùng không thể mang theo muội ấy để cùng đi du ngoạn giang hồ, muội ấy theo ta từ nhỏ đến giờ, ta đã gây ra không ít rắc rối cho muội ấy, nên ta cũng chỉ muốn giúp muội ấy được yên nơi yên phận. Nhan Khánh Ngọc là Tể tướng đương triều, nhân phẩm cũng không tồi, nhìn trước nhìn sau cũng xem như đủ tư cách, Hương Hương gả hắn coi như đã có chổ yên thân tốt.”

“Yên thân tốt?” Hai mắt Trầm Thiên Hạm bốc hỏa, tính tình vốn lạnh nhạt hiếm khi tức giận như thế này.“ Địa vị Hương Hương ở Nhan phủ là so với hạ nhân còn không bằng, đây là nơi gửi thân tốt để tiểu thư giúp muội ấy gửi gắm sao?”

“Hạ nhân? Tại sao lại như vậy?” Mạc Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người, lúc trước sư phụ chưa nói chuyện này a!“Hương Hương tốt như vậy, người Nhan phủ nhân tại sao lại nỡ đối xử với muội ấy như vậy?”

“Rất đơn giản, bởi vì nàng không phải là Mạc Nguyên Thiến, không phải thiên kim đại tiểu thư Mạc phủ!” Trầm Thiên Hạm hừ lạnh, giống như đang cười ngạo sự ngu ngơ của nàng.

“Tại sao có thể như vậy?” Mạc Nguyên Thiến choáng váng, không nghĩ tới sự tình lại không thuận lợi giống như nàng tưởng tượng, trong lúc nhất thời không biết làm sao.“Hiện tại thì sao? Hương Hương đâu?”

“Còn ở Nhan phủ a!” Trầm Thiên Hạm nghĩ đến liền nhịn không được mắt đỏ ửng.“Ta đang mời người giúp ta tìm hiểu tin tức của Hương Hương, không nghĩ tới Nhan Khánh Ngọc lại có thể để cho Hương Hương ra phía sau hậu viện làm công việc nặng nhọc!”

“Điều này sao có thể!” Mạc Nguyên Thiến không dám tin trừng lớn mắt. Hương Hương theo nàng từ nhỏ đến giờ, cho đến việc xách nước nàng cũng chưa từng cho muội ấy chạm đến. So với nàng tiểu thư chân chính cũng y hệt như nhau, hiện tại cư nhiên đến Nhan gia làm việc nặng? Trời ạ, Hương Hương nhát gan thích khóc lại mảnh mai kiều nhược như vậy, làm sao có thể chịu được?

“Không được, không được để như vậy.” Nàng hiếm khi kích động như thế này lắc mạnh đầu, nắm lấy ống tay áo của Trầm Thiên Hạm.“Mọi người thì sao? Không có ai có thể ra mặt thay muội ấy sao?”

“Làm sao có khả năng, là lão gia không muốn.” Trầm Thiên Hạm cắn môi, mỏi mệt càng sâu.“Ta cùng với Nhạn nhi quỳ cầu lão gia cùng phu nhân, nhưng lão gia nói, là chúng ta có lỗi với Nhan gia trước, hiện tại làm sao còn mặt mũi để thay Hương Hương nói chuyện? Huống chi Hương Hương đã bị gả vào Nhan phủ, là người Nhan gia, chúng ta không có quyền gì để can thiệp.”

“Nói hươu nói vượn! Nhan gia đối với Hương Hương như vậy, không phải đem nàng trở thành người một nhà!” Mạc Nguyên Thiến tức giận đến giơ chân.“Đại ca của ta đâu? Hắn có thể làm lơ khi Nhạc Nhạn quỳ cầu xin sao?”

“Thiếu gia ra xa nhà bàn việc buôn bán, nhanh nhất phải nửa tháng mới có thể trở về.” Trầm Thiên Hạm thở dài một hơi.“Cho nên, ta mới đến tìm tiểu thư. Chuyện là do tiểu thư gây ra , đương nhiên phải do tiểu thư ra mặt giải quyết, huống chi tiểu thư mới chính thực là thiên kim Mạc phủ, là chủ tử của Hương Hương, chỉ có tiểu thư mới có tư cách đến Nhan phủ đòi người!”

“Đi! Chúng ta hiện tại phải đến Nhan phủ!” Mọi chuyện là do nàng gây náo loạn, nàng đương nhiên phải phụ trách thu thập, huống chi Hương Hương hiện tại không biết có sống tốt hay không, nếu đến muộn một chút, nàng thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Chết tiệt, nàng làm sao còn có lòng dạ để quan tâm đến võ lâm đại hội gì!

Mạc Nguyên Thiến không dám dừng lại, kéo Trầm Thiên Hạm định đi ra ngoài.

“Đợi một lát.” Luôn luôn ở bên cạnh nghe hai người bàn luận Thượng Quan Ngự Kiếm, lạnh lùng nghiêm mặt ngăn lại đường đi của nàng.“Nàng muốn như thế nào?” Trong lòng hắn có loại dự cảm phi thường bất hảo.

“Đương nhiên phải đi Nhan phủ gọi bọn hắn thả người! Tất cả mọi chuyện đều là ta gây ra , mặc kệ chuyện Hương Hương, cùng lắm thì ta lấy thân của ta bồi thường cho bọn họ!” Mạc Nguyên Thiến không chút nghĩ ngợi trả lời, hoàn toàn đã quên ước định hai người đã hẹn lúc trước.

“Nàng muốn gả cho nam nhân kia?” Hắn nhíu mày.

Nàng sửng sốt, không nghĩ nhiều liền nói:“Nếu bọn họ nhất định muốn ta gả mới bằng lòng thả Hương Hương, ta đây gả!”

“Nàng đừng mơ!” Thượng Quan Ngự Kiếm giận đỏ mắt, không cho nàng có cơ hội phản kháng đem nàng ôm vào trong lòng mình, không thể động đậy.“Nàng ở yên ở trong phòng cho ta, thế nào cũng không cho đi!”

Muốn trở về gả cho tên nam nhân kia? Cửa sổ cũng không có!

“Thượng Quan Ngự Kiếm, huynh làm cái gì vậy!” Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, Mạc Nguyên Thiến vừa đá vừa bảo.“Buông, ta muốn đi cứu Hương Hương! Ta muốn đi......”

Tiếng la hét bất chợt im bặt, bởi vì Thượng Quan Ngự Kiếm nổi giận đã điểm á huyệt của nàng.

“Chết cũng không cho nàng đi!” Thượng Quan Ngự Kiếm trầm giọng nhìn chằm chằm, không thèm nói nhiều đem nàng vác lên vai, bỏ lại hai người kia ở phía sau, cũng không quay đầu lại mang phiền toái của mình rời khỏi.

Mạc Nguyên Thiến không ngừng giãy dụa vặn vẹo, phát âm thanh ra ô ô ách ách kháng nghị, nhưng nửa điểm cũng không ảnh hưởng được Thượng Quan Ngự Kiếm. Mãi đến khi trở lại trong phòng, Thượng Quan Ngự Kiếm mới buông nàng.

Vừa rơi xuống đất, giận tới cực điểm Mạc Nguyên Thiến không chút nghĩ ngợi liền đánh vào bả vai hắn một cái. Nàng có một bụng lời nói muốn mắng hắn, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm tiết.

Thượng Quan Ngự Kiếm trừng mắt nhìn nàng, ngữ khí lạnh như băng.“Nếu nàng muốn toàn thân không thể động đậy thì cứ tiếp tục làm ồn đi.”

Mạc Nguyên Thiến trừng lớn mắt, không dám tin trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại ngang nhiên uy hiếp nàng như vậy.

Ti bỉ! Nàng bĩu môi.

“Ta ti bỉ? Lúc trước là ai nói, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Nhan Khánh Ngọc? Vừa rồi lại là ai khẩn cấp muốn đến Nhan gia?” Sắc mặt Thượng Quan Ngự Kiếm xanh mét, không nghĩ tới nàng cư nhiên hoàn toàn không băn khoăn đến suy nghĩ của hắn, không tuân thủ hứa hẹn với hắn, dám cả gan tùy tiện làm ra quyết định như vậy!

Nhìn trên mặt hắn giấu không được vẻ tức giận cùng thất vọng, Mạc Nguyên Thiến bình tĩnh lại, ngọn lửa nơi đáy mắt rút đi, trong tâm cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nàng chủ động lôi kéo hắn cùng ngồi xuống, bản thân an vị trên đùi của hắn, trấn an tức giận cùng bất an của hắn.

Thấy nàng chỉ chỉ yết hầu của mình, Thượng Quan Ngự Kiếm ngầm hiểu giúp nàng giải á huyệt.

“Đừng nóng giận , ta thừa nhận ta quá mức lỗ mãng.” Nàng hiện tại suy nghĩ lại, thật sự lúc đó nàng đã nói sai rồi, nên không thể trách hắn nổi giận như vậy.“Nhưng huynh cũng vừa nghe đó, Hương Hương bị Nhan Khánh Ngọc sai ra sau hậu viện làm việc cực nhọc nha! Ta làm sao có thể ngồi xem mặc kệ? Hương Hương xem như đã chịu khổ thay ta, huynh bảo ta làm sao không khẩn trương cho được? Chẳng may, Hương Hương có chuyện gì ngoài ý muốn......”

“Cho dù là như vậy, cũng không thể mang chính mình đi đổi.” Nàng muốn làm như vậy, là không đem hắn để ở trong lòng sao!

“Ta......” Nàng nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh tính tình ương bướng lại nổi lên.“Ta quản không được nhiều như vậy! Hương Hương vẫn đang chờ ta đến cứu muội ấy! Mặc kệ người Nhan gia ra điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng!”

“Ngươi......” Thượng Quan Ngự Kiếm không nghĩ tới nàng lại cương quyết đến như vậy, nhưng theo như tính tình phiền toái lại lỗ mãng của nàng, không thể thật sự làm như vậy!

“Ta nói rồi, chuyện của nàng hãy để ta xử trí .” Hắn hé miệng, đôi tay khóa nàng càng chặt vào lòng hơn, làm sao cũng không chịu buông ra, chỉ sợ hắn buông lỏng tay, người trong lòng sẽ vọt vào trong lòng nam nhân khác.“Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nàng chỉ cần ngoan ngoãn , nghe lời nói của ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa.”

“Ta không......”

Thượng Quan Ngự Kiếm đánh gãy lời của nàng.“Chờ Võ Lâm đại hội kết thúc, ta sẽ mang theo nàng đến Nhan gia để đòi người.” Hắn nhắc nhở nàng.“Nàng đã đồng ý.”

“Hiện tại tình huống không giống lúc trước !” Mạc Nguyên Thiến phản bác, không chịu đồng ý cách nói này của hắn.

“Chẳng lẽ nàng ngay cả võ lâm đại hội cũng không tham gia sao?” Xem nàng kiên trì như thế, Thượng Quan Ngự Kiếm lấy ra pháp bảo.“Vì sự kiện ba năm chỉ có một lần này, nàng ngay cả hôn sự cũng đều trốn tránh, hiện tại chỉ cần ba ngày sau là nàng đã có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng, chẳng lẽ nàng không muốn chờ một chút sao?”

Mạc Nguyên Thiến rốt cục mở vòng tay ôm ấp hắn của , không khống chế được rống to.“Ta có thể đợi được bao nhiêu lần ba năm nữa cũng được, nhưng Hương Hương có lẽ chờ không được đến ba ngày !”

Thượng Quan Ngự Kiếm quyết tâm, mặc kệ Mạc Nguyên Thiến tức giận đến như thế nào, cầu như thế nào, hắn chính là duy trì nguyên ý định, chờ sau khi võ lâm đại hội kết thúc , sẽ mang nàng đến Nhan gia. Cùng chờ với nàng còn có Trầm Thiên Hạm, cũng bị Võ Hoài Thiên hạn chế ngủ nghỉ cử động không cho trốn thoát.

Tuy rằng Thượng Quan Ngự Kiếm nói hắn cùng Võ Hoài Thiên đều đã phái người đến kinh thành để bảo hộ Hoài Hương, nhưng Mạc Nguyên Thiến vẫn không chịu để ý đến hắn, cho dù ba ngày này, hắn luôn mang theo nàng bên cạnh, gặp gỡ rất nhiều nhân sĩ võ lâm thành danh cao thủ trên chốn giang hồ, nàng vẫn là không thể cao hứng nổi.

Mà võ lâm đại hội nàng mong chờ nhiều năm, cũng bởi vì quan tâm chuyện của Hoài Hương, hoàn toàn không có thể chuyên tâm xem, chỉ mong nhanh chóng chấm dứt tất cả, để chạy đến kinh thành.

Dọc theo đường đi, càng đi gần đến kinh thành, nghe thấy đồn đãi lại càng không chịu nổi, sắc mặt Mạc Nguyên Thiến cùng Trầm Thiên Hạm hai người cũng lại càng trầm xuống.

Tức giận tích lũy mấy hôm nay, rốt cuộc đã được bộc phát tại tòa tửu lâu đệ nhất ở kinh thành-- Thiên Hương lâu.

Bốn người bọn họ vốn dĩ trong căn Nhã phòng dùng cơm nghe thấy những người bên ngoài đang bàn luận sôi nổi về chuyện của Hoài Hương, không nghĩ tới càng nói càng khoa trương, lại còn nói Hoài Hương tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác, chuyện Mạc tiểu thư đào hôn tất cả đều là một tay nàng bày ra. Chỉ vì cướp lấy vị trí Tướng gia phu nhân! Thậm chí còn lớn gan hơn dám đoán rằng Hoài Hương [hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng], đem Mạc gia tiểu thư giết chết.

Nghe thế, Mạc Nguyên Thiến làm sao còn nhịn được.

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!” Tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của Thượng Quan Ngự Kiếm lao ra khỏi Nhã phòng, Mạc Nguyên Thiến, đứng ngay tại những nhân sĩ đang rỗi hơi bàn chuyện, đôi mắt đẹp hiện tại tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.“Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói Hương Hương nói bậy? Ngươi quen biết nàng ấy sao, ngươi biết nàng ấy là cô nương tốt đến như thế nào sao?”

“Cô nương......” Người nọ bị khí thế cùng mỹ mạo của nàng làm kinh hoảng, đương trường không thể động đậy. Ngay cả nói cũng nói không rõ ràng.

“Tiểu thư, buông hắn ra đi.” Vẫn một thân nam trang như cũ là Trầm Thiên Hạm tiến lên kéo Mạc Nguyên Thiến. Thần sắc đạm mạc quét người nọ liếc mắt một cái, bất mãn nhưng không mở miệng.

Hiện tại nên lo lắng là tình huống của Hoài Hương, những người lắm miệng này không quan trọng!

“Thiên Hạm!” Mạc Nguyên Thiến không chịu buông tay.“Ngươi không nghe thấy hắn vừa nói gì sao? Cái gì tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác! Hương Hương từ nhỏ đến lớn ngay cả mắng một người cũng chưa từng mắng qua, hắn cư nhiên nói bậy như vậy.”

“Miệng là của người ngoài cuộc, đông không kể xiết, tiểu thư quản được sao?” Trầm Thiên Hạm ý bảo Thượng Quan Ngự Kiếm đứng ở một bên kéo Mạc Nguyên Thiến, lại quét mắt liếc về phía người nọ, âm thầm cảnh cáo cáo .“Nếu tiểu thư cùng hắn so đo, chẳng qua là nhục thân phận của mình.”

“Các ngươi......”

Gương mặt người nọ đỏ ửng, tuy rằng đã được buông ra, nhưng mấy người này vừa động thủ động khẩu , hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này.

“Ta......” Hắn mới mở miệng nói một chữ, liền có hai luồng ánh mắt sắc bén phóng tới. Nhìn về phía hai nam nhân cao lớn kia, những lời định nói hắn đành nuốt trở về, không dám ra tiếng .

“Nàng vẫn chưa dùng cơm xong.” Thượng Quan Ngự Kiếm thấp giọng dỗ dành người trong lòng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lướt qua toàn bộ đám thực khách trong tửu lâu, làm cho một đám bọn họ kinh hãi cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn hướng nữ nhân của hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp Mạc Nguyên Thiến cũng là đỏ bừng một mảnh, nhưng mà là giận đến đỏ mặt . Nàng trừng mắt nhìn người nọ khoảng nửa ngày sau, mới hung hăng dậm chân.

“Buông ra.” Nói là nói với người đang giữ chặt nàng Thượng Quan Ngự Kiếm.“Thiên Hạm, đi!”

“Sao?”

“Chúng ta hiện tại phải đến Nhan gia đòi người!”

Nói xong, không them để ý đến ai, thân ảnh đỏ tươi nhanh nhẹn xuống lầu, xông thẳng vào Tướng gia phủ.

Nàng không cần biết nhiều như vậy , nàng nhất định phải đem Hoài Hương mang về nhà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...