Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 27: 27: Thiếu Chủ Mau Tới!



Hoa Linh Cơ hắng giọng, đang định nói, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, nàng lại dứt khoát đưa đá truyền tin lên miệng Phong Ma Bình.

"Ngươi nói đi.

Ngươi nói thật hơn."

Phong Ma Bình vừa nghe nàng bảo hắn nói thì hơi kích động.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện với thiếu chủ, nhất là còn chuẩn bị lừa bịp hắn, quá kích thích!

Vì thế, Phong Ma Bình điều chỉnh âm sắc mấy lần, cho đến khi Hoa Linh Cơ hài lòng với âm sắc rất lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn thì Phong Ma Bình mới nghiêm túc lên tiếng.

Giọng nói ồm ồm khàn khàn, hắn đọc theo lời thoại Hoa Linh Cơ đã viết trên giấy.

“Thiếu chủ, tuy rằng hành động của chúng ta trong bí địa không phải cố ý nhắm vào ngài, nhưng có thể thu hẹp phạm vi tìm ngài trong vòng một vạn tu sĩ, cho dù chúng ta có bị tổn thất nặng nề cũng đáng!”

"Nhưng mà, chúng ta nhất định phải báo thù!”

“Đám tu sĩ nhân loại này ở trong bí địa đã phạm tội nghiệt ngập trời—— tất cả đều đáng chết!”

"Thiếu chủ, ngài cứ chờ tin tức tốt của chúng ta đi..."

Nói xong, Phong Ma Bình nhìn Hoa Linh Cơ.

Hoa Linh Cơ giơ ngón tay cái lên với hắn.

Sau khi xác nhận tin nhắn đã được gửi cho thiếu chủ, nàng cắt đứt linh lực, vui vẻ ra mặt: "Không tồi! Nhất là âm điệu khô khan đọc bản thảo nhàm chán càng có cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn hơn! Rất tốt, rất có phong cách của vai ác.”

Phong Ma Bình được khen ngợi, ngượng ngùng cười: "Ta sẽ cố gắng luyện tập để sau này dùng."

Nhìn Hoa Linh Cơ đốt tiêu hủy tất cả các trang giấy có thể sẽ làm lộ tẩy, Phong Ma Bình thắc mắc: “Nha Nữ, sao ngươi không nói thẳng với thiếu chủ là bây giờ Hoa Linh Cơ đang gặp nguy hiểm?”

“Vậy thì cố ý quá.

Thiếu chủ đâu có ngốc, vừa nghe đã có thể đoán được chúng ta đang dụ hắn ra mặt.

Cho nên phải để thiếu chủ tự suy nghĩ.

Chính bản thân hắn nghĩ ra thì chắc chắn sẽ ý thức được thời gian cấp bách, hoàn toàn không cho phép hắn sắp xếp để tránh bại lộ.”

"Ồ..."

“Đừng nói nhảm nữa, tới đi!” Hoa Linh Cơ hào sảng vỗ ngực: “Chiếm cơ thể ta!”

...!

Rừng rậm um tùm, vô số bóng người đang bay vọt qua, càng làm cho nơi này thêm ma mị, đáng sợ giữa đêm khuya.

Sở Huyền Dịch dẫn đầu một nhóm đồng môn vây đánh chiến đấu với mười mấy yêu ma.

Hắn không dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, mà đồng thời để ý đến các sư đệ, sư muội đồng môn không theo kịp, để có thể ra tay trợ giúp kịp thời.

Là đệ tử của Trình Tiên môn đứng đầu các tông môn ở Nhân giới, bọn họ đã quen chiến đấu với yêu ma, tất cả đều cho là cơ hội để mài giũa kinh nghiệm.

Không chỉ họ, những yêu ma này cũng đang dùng họ để luyện tập.

Về phần Vô Đỉnh Chân nhân, lúc này ông ấy đang tranh đấu với một con đại yêu cấp năm trên bầu trời phía trên khu rừng rậm.

Đại yêu cấp năm, tương đương với tu vi Hóa Thần ở loài người, thực lực có thể so sánh với Vô Đỉnh Chân nhân, cho nên sau khi ông ấy một mình đụng phải đội ngũ yêu ma thì lâm vào ác chiến.

Nửa đường đành phải truyền lệnh cho Sở Huyền Dịch, bảo các đệ tử môn hạ đến đây ứng phó với những yêu ma nhỏ khác.

Sở Huyền Dịch phi lên ngọn cây, cùng lúc chú ý đến thế cục của hai chiến trường trên trời và dưới đất.

Nghe thấy Vô Đỉnh Chân nhân lớn tiếng hỏi: "Đường đường là đại yêu cấp năm, cũng bị phái đi làm cái việc gây rối này, tộc yêu ma muốn chính thức khai chiến với nhân tộc sao?"

Đại yêu cấp năm là một con nhím yêu, không vui hừ một tiếng: "Tiêu diệt tu sĩ nhân loại là trách nhiệm của tất cả yêu ma! Không phân biệt cao thấp!"

Vừa dứt lời, những cái gai như hàng ngàn mũi kim bạc trên người nó lập tức bắn về phía Vô Đỉnh Chân nhân.

Sở Huyền Dịch cau mày.

Các đội ngũ yêu ma thường lui tới xung quanh tông môn chỉ là tiểu yêu cấp một cấp hai, nhiều lắm cũng chỉ có yêu ma cấp ba dẫn đầu.

Lần này, đột nhiên lại có đại yêu cấp năm dẫn đầu đội ngũ, thật sự quá kỳ quái.

Hắn vô thức cảm thấy con nhím yêu này có âm mưu khác, nhưng thật sự đoán không ra là cái gì.

Trong lúc vô tình, hắn lấy đá truyền tin ra, cầm trong tay, do dự chần chừ.

Lúc hắn toan thu hồi đá truyền tin thì trong đầu chợt vang lên một giọng nam hoàn toàn xa lạ! Ánh sáng của đá truyền tin trong tay nhanh chóng chớp lóe.

Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Huyền Dịch cực kỳ khó coi!

Đám tu sĩ nhân loại này ở trong bí địa đã phạm tội nghiệt ngập trời, tất cả đều đáng chết?

Lúc đó có khoảng mười mấy ngàn tu sĩ, lẽ nào Ma cung có thể chế tạo được một cái bẫy lớn trong khoảng thời gian ngắn thế sao?

Nếu không thì...!

Trong nháy mắt, Sở Huyền Dịch đột nhiên nhìn về phía tông môn.

Nếu không thì kẻ đáng hận nhất tất nhiên sẽ bị xử lý trước!

Hai câu nói hiện lên trong đầu: Dương đông kích tây! Điệu hổ ly sơn!

Nhưng, làm sao có thể, đại trận của tông môn không phải để không...!

Không đúng, hôm trước trở về tông môn, vì trên người các đệ tử đều nhiễm ma khí cho nên đại trận tông môn đã không tiến hành ngăn cách ma khí yếu ớt.

Yêu ma có thể ngụy trang thành ma khí mỏng manh còn sót lại, nhưng thực lực cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, cho nên đối với các đệ tử Trình Tiên môn mà nói, nó hoàn toàn không đáng sợ.

Mà đối với Hoa Linh Cơ...!nàng hoàn toàn không thể chống lại!

Sở Huyền Dịch bỗng lẻn vào rừng, không thu hút sự chú ý của bất kỳ người và yêu ma nào, bay nhanh về môn phái! Đồng thời, gửi tin tức cho sư tôn, nhờ Hành Nguyên Chân nhân lập tức đến kiểm tra an toàn của Hoa Linh Cơ.

Hành Nguyên Chân nhân nhận được tin tức, mặc dù không biết tại sao Sở Huyền Dịch lại đưa ra thỉnh cầu này, nhưng nghĩ đến lúc này Sở Huyền Dịch đang dẫn dắt đồng môn trợ giúp Vô Đỉnh Chân nhân, có lẽ là hắn biết được tin tức gì đó, vì thế ông ấy bèn lắc mình, xuất hiện bên ngoài phòng của Hoa Linh Cơ.

Căn phòng tối om, yên tĩnh, trông có vẻ rất bình thường.

Tuy rằng có ma khí nhàn nhạt, nhưng đó là vì đỉnh đầu Hoa Linh Cơ tích tụ ma khí, nên cũng rất bình thường.

Dù sao cũng là nơi ở của đồ đệ nữ, Hành Nguyên Chân nhân không muốn tùy tiện quấy rầy, cân nhắc xem nên mời nữ tu nào trong tông môn đến đây kiểm tra tình hình.

Lúc Sở Huyền Dịch vội vã chạy về tông môn, thấy sư tôn đang đứng ngoài phòng, mà trong phong của Hoa Linh Cơ lại vô cùng yên tĩnh, trong lòng hắn lập tức thả lỏng.

Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

"Sư phụ, ngài đã hỏi Linh Cơ sư muội có an toàn hay không chưa?"

Hành Nguyên Chân nhân nào biết những suy đoán và lo lắng của Sở Huyền Dịch là do tin tức nhận được gây ra, ông ấy bình tĩnh lắc đầu nói: “Chưa gặp người, nhưng thấy tình hình linh khí và ma khí trong phòng thì không có gì khác thường.

Vi sư định truyền Trinh Lộ sư thúc của ngươi..."

Không đợi nghe sư tôn nói xong, sắc mặt Sở Huyên Dịch lập tức căng thẳng, vọt tới gõ cửa!

"Sư muội, muội có ở trong phòng không?"

Tiếng gõ cửa rất lớn, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời.

Lúc này sắc mặt của Hành Nguyên Chân nhân mới trở nên nghiêm túc, dứt khoát chém linh lực tới phá cửa phòng!

Ngay lập tức, hai người Sở Huyên Dịch thấy Hoa Linh Cơ đang bị ma khí quấn quanh khắp người, lơ lửng giữa không trung!

Mặt nàng biến thành xanh đen, thất khiếu chảy máu, mà người thì đã hoàn toàn bất tỉnh.

Nhìn ma khí, vậy mà lại tuôn ra từ đỉnh đầu nàng.

"Đáng chết!"

Sở Huyền Dịch vô cùng tức giận, trong nháy mắt, linh lực thuần khiết dâng trào mãnh liệt, bóp nát ma khí, hắn có thể loáng thoáng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong ma khí.

Nhưng mà lại có một phần ma khí lại quay về đỉnh đầu Hoa Linh Cơ!

Vì Hoa Linh Cơ vẫn chưa chính thức bắt đầu tu luyện, Sở Huyền Dịch không dám trực tiếp dùng linh lực tẩy sạch kinh mạch trong cơ thể Hoa Linh Cơ, nên hắn đành phải nhanh chóng bế nàng lên trước, vững chắc đặt ở trên giường.

Sau đó, lòng bàn tay hắn phủ lên cái đầu xanh đen của Hoa Linh Cơ, từ từ thi triển linh lực để tẩy trừ ma khí.

Hành Nguyên Chân nhân nhíu mày: "Yêu ma trong bí địa thật xảo trá, vậy mà lại dùng lực lượng mỏng manh ẩn nấp trong cơ thể nha đầu này để chờ thời cơ.

Huyền Dịch, sao ngươi biết đêm nay con bé sẽ gặp nạn?"

Sở Huyền Dịch im lặng một lúc rồi giải thích: "Thủ lĩnh của đám yêu ma vây công Vô Đỉnh sư thúc là một con đại yêu cấp năm.

Con cảm thấy có điều bất thường, liên tưởng đến cuộc chiến sinh tử với yêu ma gần đây trong bí địa, mới đoán có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng.

Bọn chúng muốn tìm cơ hội ra tay với Linh Cơ sư muội."

"Nhờ có ngươi nhanh trí, nếu chậm một chút, nha đầu này nhất định sẽ chết."

Hành Nguyên Chân nhân thở dài, lấy đan dược ra nhét vào miệng Hoa Linh Cơ.

Không lâu sau, Hoa Linh Cơ từ từ tỉnh lại, phun ra một ngụm máu đen: "Khụ! Khụ khụ...!Ta, ta đây là..."

Hành Nguyên Chân nhân ra hiệu cho nàng yên tâm nằm xuống: "Là ma khí bên trong cơ thể ngươi quấy phá.

Ngươi cứ an tâm nằm nghỉ đi, để Đại sư huynh của ngươi trừ sạch ma khí cho ngươi.”

Hoa Linh Cơ nằm lim dim mắt, nhìn Sở Huyền Dịch bên cạnh, vẻ mặt mê man.

Sở Huyền Dịch giơ tay lau mồ hôi và máu trên mặt nàng, nói với Hành Nguyên Chân nhân: "Sư tôn, lúc con rời đi vội vàng, không nói cho Vô Đỉnh sư thúc và các sư đệ, sư muội biết.

Lần này yêu ma có chuẩn bị mà đến, bọn con rơi vào khổ chiến.

Mong sư tôn ra tay, tốc chiến tốc thắng."

Hành Nguyên Chân nhân cũng có ý định này, thấy Sở Huyền Dịch có thể một mình chăm sóc Hoa Linh Cơ thì biến mất rời đi.

Sở Huyền Dịch thấy Hoa Linh Cơ ngây người nhìn mình thì trấn an nàng: "Muốn tiêu trừ hết tất cả ma khí trong cơ thể muội cần rất nhiều thời gian.

Muội nhắm mắt lại ngủ một giấc đi."

Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một giọng nam trầm khàn phát ra từ trong miệng Hoa Linh Cơ!

"Khặc khặc khặc, cuối cùng thuộc hạ cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của thiếu chủ, không nỡ nhắm mắt.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...