Người Nổi Tiếng

Chương 36: Làm Trò Cười Cho Thiên Hạ



* * *

"... Cậu chỉ là thế thân của Lạc Hàn..."

* * *

Chu Khê Đình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tiểu Dã. Tiểu Dã cũng không còn xuống lầu ăn cơm với Văn Quyên nữa, mỗi bữa cơm đều là Văn Quyên bưng lên đặt trước cửa phòng cậu.

Cậu trở nên lầm lì, khép mình hơn, có khi cả ngày chẳng nói câu gì, Văn Quyên cũng đành bất lực, người ngợm ngày một tiều tuỵ.

Hôm nay Văn Quyên ra ngoài đi làm, Tiểu Dã buồn chán ở trong phòng đọc sách. Trời lại sắp mưa, Thượng Hải cuối tháng bảy vẫn mưa không ngớt, hai ngày trước mới có trận bão, thời tiết vừa ngột ngạt vừa nóng bức.

Quần áo trên người Tiểu Dã ướt đẫm mồ hôi. Cậu đứng dậy đi tắm, sau đó cầm quần áo bẩn đi giặt giũ ở khoảnh sân dưới lầu.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cậu không muốn để ý tới, cho dù là ai cậu cũng không muốn để ý tới.

Nhưng người bên ngoài có ý chí mạnh hơn cậu nhiều, rầm rầm rầm, gõ không ngừng nghỉ.

Cậu ném quần áo xuống, đi đến mở cửa gỗ ra.

Là Trình Dục.

Cậu giơ tay muốn đóng cửa nhưng lại bị Trình Dục mạnh mẽ đẩy ra.

"Làm gì vậy? Không chào đón tôi sao?" Trình Dục nói.

Cậu vô cảm nhìn Trình Dục, "Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu, mời cậu đi cho."

"Không cãi nhau," Trình Dục đi đến trước mặt cậu, giữ chặt cánh tay cậu, nói: "Tôi dẫn cậu đi xem chuyện hay mà."

"Buông ra!" Cậu hất văng tay Trình Dục, "Đừng chạm vào tôi! Cách xa tôi một chút!"

Vẻ mặt Trình Dục lập tức trở nên u ám, đột nhiên hắn bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu ra ngoài cửa, "Tôi dẫn cậu đi nghe xem mấy bà ấy nói mẹ cậu như thế nào, không phải cậu chán ghét mẹ mình sao? Không muốn nghe à?"

Cậu rốt cuộc ngừng giãy giụa, để Trình Dục tùy ý kéo mình đến ngoài con hẻm.

Chạng vạng, trong hẻm có rất nhiều người, phần lớn tụ tập ở trước cửa nhà Trình Dục, nam nữ đủ cả, vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện.

Mà nội dung câu chuyện dù đứng xa vẫn nghe rất rõ, bọn họ đang mắng chửi Văn Quyên.

Giọng của Hoàng Lệ là lớn nhất: "Tôi đã sớm nhận ra lão hồ ly tinh kia chẳng tốt lành gì, các người đã tin chưa, dẫn người về nhà rồi đấy."

Người đàn ông cao gầy ngồi đối diện Hoàng Lệ phun ra một vốc vỏ hạt dưa, nói: "Bà chắc chắn chứ? Người đó không phải là gia sư của Tiểu Dã à? Sao lại qua lại với Văn Quyên?"

"Gia sư? Vớ vẩn! Chẳng qua là tìm cớ lêu lổng với nhau thôi," Hoàng Lệ càng nói giọng càng lớn, những người bị thu hút tới ngày càng nhiều, "Mấu chốt chính là gì mấy người biết không? Tên Chu Khê Đình kia, hắn có vợ rồi! Lúc trước tôi đi làm trong xưởng xà phòng nhìn thấy tận mắt luôn!"

"Thật hay giả vậy?!"

"Thật trăm phần trăm!"

"Ui chao, sao lại không biết xấu hổ như thế, cặp kè với cả người đã có vợ, đúng là thèm đàn ông đến điên rồi!"

"Không phải mấy người đều biết nó là cái phường lẳng lơ dâm loạn à. Chồng chết nhiều năm như vậy, cũng chẳng biết đã gian díu với bao nhiêu gã đàn ông bên ngoài rồi, bẩn chết đi được."

"Công nhận! Ở cùng một ngõ với cái ngữ này quả nhiên là đen đủi kinh khủng!"

......

Mỗi một câu nhục mạ, câu sau khó nghe hơn câu trước cứ như lưỡi dao lóc vào da thịt Tiểu Dã. Tiểu Dã hất tay Trình Dục ra muốn xông lên liều mạng với những người đó, nhưng Trình Dục lại gắt gao ngăn cản cậu, kéo cậu trở về bên trong cánh cửa.

"Cậu mẹ nó bị điên à? Cậu cản tôi làm gì? Cậu không quản không được mồm của mẹ mình thì để tôi làm hộ!" Tiểu Dã nắm lấy cổ áo của Trình Dục, hung tợn trừng mắt với hắn.

Trình Dục mỉm cười, nói: "Đây vẫn là ngươi lần đầu tiên cậu gần gũi tôi như vậy đấy, ai không biết còn tưởng cậu muốn hôn tôi."

Trong lòng Tiểu Dã dâng lên một cơn ghê tởm, cậu đẩy Trình Dục ra, lớn tiếng nói: "Cậu bị điên à? Có phải cậu bị điên không?"

Trình Dục căn bản không để ý tới mấy câu quở trách này. Hắn đứng tại chỗ nhìn cậu mỉm cười, thật sự rất giống người điên.

"Cậu có biết vì sao mẹ tôi lại biết chuyện giữa mẹ cậu và Chu Khê Đình không?" Trình Dục chỉ tay vào chính mình, "Là tôi nói cho bà ấy biết đấy."

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Biểu cảm trên mặt Trình Dục trở nên điên cuồng, "Không phải cậu ghét mẹ mình sao? Tôi giúp cậu giáo huấn bà ấy, còn cả lão biến thái Chu Khê Đình kia nữa. Hắn lừa cậu, hắn lừa gạt cậu, hắn nên bị người khác thóa mạ, như vậy chưa đủ đâu, tôi còn muốn giết chết hắn nữa kìa!"

Tiểu Dã rốt cuộc không chịu nổi nữa, hét vào mặt Trình Dục: "Chuyện này liên quan gì đến cậu? Ai mượn cậu lo chuyện của tôi? Cậu cho rằng mình là ai? Cậu cút đi cho khuất mắt tôi, cút đi!"

Trình Dục lại đột nhiên giống như phát điên xông lên ôm lấy Tiểu Dã, "Tại sao cậu luôn đối xử lạnh lùng với tôi?! Cậu ghét tôi đến vậy à? Bởi vì tôi có một cặp cha mẹ như vậy sao? Nhưng đó là lỗi của tôi sao? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Tôi thích cậu như vậy, tôi thích cậu như vậy......"

"Đồ điên, đồ điên!" Tiểu Dã dùng cả tay và chân đấm đá Trình Dục, "Cút đi, cút!!"

Mặt Trình Dục bị Tiểu Dã cào ra máu, nhưng hắn vẫn cứ cười. Tiểu Dã đẩy hắn ra khỏi cửa, hắn bám vào khung cửa quay đầu lại nhìn Tiểu Dã chằm chằm, "Có phải cậu muốn đi tìm hắn không? Người đàn ông kia, hắn kết hôn rồi, hắn thật sự có vợ rồi. Cậu không tin thì đến xưởng xà phòng kia mà xem, cậu nhìn thì sẽ biết, hắn chính là kẻ lừa đảo...... Chỉ có tôi sẽ không lừa cậu, Tiểu Dã, tôi sẽ không lừa cậu......"

Trình Dục điên điên khùng khùng chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Dã nhốt ngoài cửa. Tiểu Dã ngồi xổm trên đất, ôm lấy đầu mình, cả người đều run rẩy.

Đây là cảnh cuối cùng của Tô Thần ở "Ngư Dương" nhưng quá trình quay phim lại không thuận lợi, cảnh này vừa bùng nổ cảm xúc vừa xung đột cơ thể, là phân đoạn vô cùng hao tâm tốn sức, nhưng trạng thái của Tô Thần hôm nay hiển nhiên không tốt.

Có rất nhiều cảnh tranh chấp giữa Tiểu Dã và Trình Dục, Tiêu Lâm lại gần mới đẩy hắn hai cái, hắn thậm chí còn không đứng dậy nổi.

Nếu là trước kia, Tiêu Lâm nhất định sẽ cho rằng hắn đang giả vờ, nhưng lúc này Tiêu Lâm cách hắn quá gần, mỗi khi hắn cử động chân tay cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt trắng bệch cùng đôi mày nhăn chặt của hắn.

"Tô Thần, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu chưa ăn sáng sao? Cậu muốn bám lấy Tiêu Lâm, kéo Tiêu Lâm ra ngoài, động tác đơn giản như vậy còn cần tôi dạy sao?"

Lúc quay đến lần thứ hai Nguyễn Huy rốt cuộc không chịu nổi, hô cắt xong thì lập tức rời khỏi camera giám sát xông tới trước mặt Tô Thần, mắng hắn té tát.

Nguyễn Huy luôn luôn như thế, tính chuyện không tính người, bất kì ai, kể cả Phương Liên Sơn, nếu vì sự không chuyên nghiệp của bản thân mà ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, đều sẽ bị Nguyễn Huy quở trách.

"Đạo diễn, rất xin lỗi, vừa rồi tôi chưa điều chỉnh tốt trạng thái, phiền ngài quay lại lần nữa." Tô Thần hướng gương mặt trắng bệch về phía Nguyễn Huy nhỏ giọng xin lỗi.

Nguyễn Huy bực bội nhìn hắn, "Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi mười phút đã, cậu điều chỉnh cho tốt, sau đó bắt đầu lại lần nữa."

"Cảm ơn đạo diễn." Tô Thần gật đầu, nhưng thay vì đi đến ngồi lên chiếc ghế bên ngoài phim trường, hắn lại dựa vào vách tường trước cửa nhà Tiểu Dã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Lâm cũng không rời khỏi phim trường, mà đứng bên cạnh hắn xem kịch bản, thấy dáng vẻ này của hắn, Tiêu Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, "Anh không sao chứ? Nếu thật sự không khoẻ thì báo lại với đạo diễn Nguyễn xin nghỉ đi, mai quay lại cũng được."

Tô Thần mở mắt ra lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi có thể có chuyện gì chứ?"

Chẳng qua là bị lão súc sinh đạo diễn Vương kia làm đến chảy máu mà thôi!

Nghĩ đến đây ánh mắt Tô Thần nhìn Tiêu Lâm càng thêm tối tăm, "Tôi thật sự không nghĩ cậu sẽ còn quan tâm tôi. Tiêu Lâm, cậu là người tử tế rồi sẽ được báo đáp, chờ quay cảnh này xong, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."

Tiêu Lâm muốn nói tôi không có hứng thú với bí mật của anh, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, Tô Thần đã bồi thêm một câu, "Là về quá khứ của Trần Chí Thanh."

Tô Thần nói xong thì khẽ cười, "Cậu yên tâm, nhất định là chuyện là cậu chưa từng nghe, quay phim xong tôi sẽ tới tìm cậu, đến lúc đó cậu phải mở cửa cho tôi nhé."

Chuyện mà cậu chưa từng nghe? Là chuyện gì đây? Có liên quan tới Lạc Hàn sao?

Nghĩ đến Lạc Hàn, tâm trạng vất vả lắm mới ổn định được của cậu lại lần nữa dậy sóng.

Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Chí Thanh xong, cậu trằn trọc tới rạng sáng. Cuối cùng vì không muốn ảnh hưởng tới tiến độ quay phim hôm nay, cậu không thể không dùng hết các phương pháp ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy cậu có hơi đau đầu, nhưng may mắn thân thể cậu luôn rất khoẻ mạnh, ăn sáng xong cũng chậm rãi khôi phục lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng quay "Ngư Dương", ngày mai bộ phim này sẽ hoàn toàn đóng máy, bất kể thế nào cậu đều phải hoàn thành với trạng thái tốt nhất.

Sau mười phút nghỉ ngơi, cuối cùng Tô Thần cũng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình,Tiêu Lâm phối hợp cùng hắn hai lần nữa, sau hai lần cảnh diễn cuối cùng cũng thuận lợi thông qua.

Bây giờ là 12 giờ trưa, ai cũng đói bụng, Nguyễn Huy vừa hô giải tán, mọi người lập tức giống như ong vỡ tổ chạy về phía nhà ăn. Tiêu Lâm không muốn ăn, cậu chỉ nhận một đĩa salad hoa quả từ tay Đại Lưu ăn cho qua bữa, sau đó quay về phòng mình.

Hai mươi phút sau, cửa phòng bị gõ vang, Tiêu Lâm bò dậy khỏi giường, để chân trần ra mở cửa.

Là Tô Thần.

"Cậu ngủ chưa? Tôi có thể vào phòng không?" Tô Thần cười nói.

"Vào đi." Tiêu Lâm nghiêng người, để Tô Thần vào phòng mình.

Rõ ràng so với buổi sáng, Tô Thần đã có tinh thần hơn nhiều, mỏi mệt trên mặt chẳng thấy đâu, thay vào đó là nụ cười giả tạo làm người khác cực kì khó chịu.

"Gần đây làm việc căng thẳng, tôi thấy cậu gầy đi rồi." Tô Thần bước vào trong rồi ngồi lên ghế không chút khách khí, nhìn cậu cười tủm tỉm.

Cậu đóng cửa lại rồi trở về ngồi xuống bên cạnh Tô Thần, "Được rồi, bớt nói mấy lời khách sáo giả nhân giả nghĩa này đi, anh muốn nói gì thì nói đi."

"Cái tính này của cậu thật đúng là......" Tô Thần lắc đầu, "Cũng không biết Trần Chí Thanh tại sao lại chịu đựng được trong thời gian dài như vậy."

Chịu đựng? Cách dùng từ cũng thật xảo quyệt.

Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, "Tại sao anh ấy phải chịu đựng tôi? Chúng tôi yêu nhau mà."

"Yêu?" Tô Thần cười phá lên, "Cậu nói cái gì vậy? Cậu và Trần Chí Thanh yêu nhau? Em trai nhỏ, cậu thật ngây thơ."

"Ai là em trai nhỏ nhà anh?! Anh mẹ nó đừng có ăn nói vớ vẩn," Tiêu Lâm không kiên nhẫn đứng dậy, "Nếu anh không có lời gì để nói thì đi đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi."

"Được được được, cậu đừng kích động." Tô Thần giữ tay cậu, kéo cậu trở lại chỗ ngồi, cười khanh khách, nói: "Tôi nói cho cậu biết bí mật nhỏ của Trần Chí Thanh đây."

"Tiêu Lâm, cậu biết không? Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thấy cậu hơi quen mắt, nhưng rõ ràng là tôi chưa từng gặp cậu, khi đó tôi còn cảm thấy kỳ quái, mãi đến khi tôi gặp Trần Chí Thanh ở phòng cậu, tôi mới nhận ra vì sao tôi lại cảm thấy như vậy."

Tô Thần đột nhiên thò người qua, tiến đến trước mặt Tiêu Lâm, nhìn mắt cậu chằm chằm không nhúc nhích, "Bởi vì cậu giống một người, đặc biệt là đôi mắt."

Tô Thần vừa nói xong, trái tim Tiêu Lâm lập tức đập điên cuồng không rõ lí do, chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, kiệt lực duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt, "Khuôn mặt của tôi thuộc dạng rất phổ thông, lớn lên giống người khác là chuyện bình thường."

"Không không không," Tô Thần nhàn nhã lắc đầu, "Cậu nghe tôi nói về người này xong, sau đó phán đoán xem có bình thường nữa hay không."

"Người này tên là Lạc Hàn."

Lạc Hàn, trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, hô hấp của cậu bỗng nhiên ngừng lại. Hai giây sau cậu từ ghế dựa đứng lên, thân thể cứng còng đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tô Thần, cậu nói: "Lạc Hàn là ai?"

"Lạc Hàn ấy hả," Tô Thần cố tình kéo thật dài âm cuối tên của Lạc Hàn, mỗi một âm tiết đều hoá thành đao nhọn vô hình cắt lên da thịt cậu.

"Trước tiên tôi kể cho cậu chuyện giữa tôi và Trần Chí Thanh nhé. Đại khái là khoảng 7 năm trước, tôi quen Trần Chí Thanh qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc vừa nhìn thấy tôi Trần Chí Thanh đã lập tức vung tiền bao dưỡng tôi, khi đó tôi còn tưởng là do sức hấp dẫn của mình. Sau thời gian dài ở bên hắn, tôi mới phát hiện hắn rất thích nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi hỏi hắn vì sao lại làm vậy, hắn nói đôi mắt của tôi làm hắn nhớ tới một người."

Nét ảm đạm trên mặt Tiêu Lâm càng thêm rõ ràng, đôi tay đặt trên cửa sổ nắm chặt thành quyền.

Tô Thần vừa cười nói vừa đi đến bên cạnh Tiêu Lâm, đứng sóng vai cùng cậu, nói: "Cậu hẳn là đoán được, người đó chính là Lạc Hàn."

"Tiêu Lâm, cậu quay đầu lại nhìn cho kĩ, cậu không cảm thấy khuôn mặt của hai ta cũng có vài phần giống nhau sao?"

Cậu giống như không nghe thấy Tô Thần nói gì, đứng không nhúc nhích trước cửa sổ như một pho tượng đá.

Tô Thần nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, móc di động trong túi ra, đưa tới trước mặt cậu, "Cậu không nhìn tôi cũng không sao, tôi cho cậu xem mấy bức ảnh, cậu sẽ hiểu tôi đang nói gì."

Cậu không muốn xem, một chút cũng không muốn xem, ai sẽ cam tâm tình nguyện đập tan mộng đẹp của mình chứ?

Nhưng điện thoại của Tô Thần đã đưa tới trước mặt cậu.

Ảnh chụp hai người đàn ông, một người cao lớn anh tuấn, một người trắng nõn dịu ngoan. Một người cậu vô cùng quen thuộc, người còn lại tuy chưa từng gặp nhưng cậu lại không ngừng nghe thấy tên anh ta từ miệng những người khác.

Trần Chí Thanh đứng trước cửa xe, một tay đặt trên vai người đàn ông, một tay mở cửa xe, phía sau bọn họ chính là cửa hàng bán hoa Mạc Nại chất đầy cát tường trắng.

Ngón tay Tô Thần nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, bức ảnh thứ hai xuất hiện trước mắt cậu, đây là ảnh chụp chính diện. Cậu rốt cuộc cũng xua tan được lớp sương mù bấy lâu, để nhìn thấy chân dung của người đàn ông tên Lạc Hàn này.

Một khuôn mặt thật xinh đẹp, nhỏ nhắn trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt, dịu dàng long lanh ánh nước, làm người khác không nhịn được phải nhìn thêm vài lần.

Hai người trong ảnh đều đang cười, tay Trần Chí Thanh đặt trên eo Lạc Hàn trông rất tự nhiên, bọn họ sóng vai cùng đi ra từ cửa hàng Mạc Nại.

Cậu nhìn chằm chằm Lạc Hàn trên màn hình, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng cũng bi ai phát hiện, mình và Lạc Hàn quả thật là có chút giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, khó trách Trần Chí Thanh lại thích mắt cậu đến vậy.

"Đây là ảnh tôi chụp lén bảy năm trước, ngay cả Trần Chí Thanh cũng không biết. Tôi tưởng đã xoá nó từ lâu rồi, nhưng vì muốn cho cậu xem nên đã lục tìm lại trong album, không ngờ là vẫn còn."

Cậu cười khổ một tiếng: "Quả thật tôi phải cảm ơn anh."

"Không cần khách khí, tình cảnh của tôi và cậu giống nhau, chung quy tôi vẫn không nhẫn tâm nhìn cậu nhảy vào hố lửa, cậu nói có phải không?" Tô Thần cất điện thoại, vỗ vai cậu, "Cậu biết chân tướng rồi, sau này có thể biết chính xác địa vị của mình. Cậu chỉ là thế thân của Lạc Hàn, tôi cũng từng như thế, về chuyện tại sao tôi bị vứt bỏ còn cậu thì có thể đi theo Trần Chí Thanh lâu như thế, tôi đoán nhé, thứ nhất bởi vì cậu còn trẻ, thứ hai, vì cậu giống Lạc Hàn hơn tôi, nên Trần Chí Thanh mới đặc biệt sủng ái cậu. Nhưng cậu đừng vì vậy mà lạc lối, đừng cho rằng Trần Chí Thanh yêu cậu, như thế là làm trò cười cho thiên hạ."

Làm trò cười cho thiên hạ

Mồm miệng Tô Thần tuy độc địa, nhưng cách dùng tự thực sự không tồi, cậu hiện tại, không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

Dường như đột nhiên những chuyện xảy ra từ khi cậu gặp Trần Chí Thanh tới nay, đều được kết nối một cách logic và tỉ mỉ vì sự xuất hiện của Lạc Hàn. Vì sao Trần Chí Thanh mới gặp cậu có một lần đã quyết định bao dưỡng cậu, vì sao Trần Chí Thanh đã nhận ra tình cảm của cậu nhưng vẫn cứ làm như không thấy, vì sao ảnh đại diện của Trần Chí Thanh lại là cửa hàng bán hoa Mạc Nại, vì sao trong nhà Trần Chí Thanh lại chứa đầy cát tường trắng......

Tất cả những chuyện trước đây cậu không nghĩ ra, phía sau đều có một nguyên nhân chung là bởi vì cậu giống Lạc Hàn, giống người đàn ông mà Trần Chí Thanh vẫn luôn chôn chặt trong lòng thầm thương trộm nhớ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe người khác nói cậu giống Lạc Hàn, cậu nhớ Chu Mạt - cô gái làm việc ở Mạc Nại đã từng nói vậy, Trương Mông có phải cũng từng nói rồi không nhỉ? Cậu không nhớ rõ lắm, suy đi nghĩ lại, dù nói hay không nói, tựa như cũng chẳng có gì khác biệt.

Giờ phút này cậu không biết mình nên làm gì, nên nghĩ gì, toàn bộ chức năng của cơ thể dường như đều treo máy, đầu óc như một mớ bòng bong.

Cậu cảm thấy buồn ngủ, cũng rất đói, rõ ràng là mùa hè nhưng lại thấy hơi lạnh.

Có lẽ là nhiệt độ của điều hoà quá thấp.

"Những chuyện anh nói tôi đều hiểu rồi, cảm ơn anh. Bây giờ tôi muốn yên lặng một chút, phiền anh ra ngoài được không??"

Cậu không nhìn Tô Thần, cũng không để lộ vẻ thất thố trước mặt hắn. Vẻ mặt của cậu vẫn bình thản như trước, tựa như không hề quan tâm tới những lời của Tô Thần.

Nhưng Tô Thần lại từ đôi môi run rẩy cùng đôi tay nắm chặt nhìn ra được sự nhẫn nhịn và tuyệt vọng mà cậu cực lực che giấu nhưng không thể che giấu được.

Tô Thần hài lòng mỉm cười, bỏ lại một câu "Cậu tự giải quyết cho tốt" rồi xoay người ra khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...