Người Ở Nơi Ngực Trái

Chương 13: Nụ Cười



Buổi sáng hôm đó ngoài dự đoán của tiểu đội, Hàn Tuyết không để họ tiếp tục vào rừng rèn luyện mà hào phóng cho nghỉ ngơi tự do những một ngày.

Ấy thế nhưng nói nghỉ ngơi thì cũng không phải...

"Mọi người có thể xuống núi và vào thăm thôn xóm ở đây. Chỉ là liệu có đủ sức để trở về hay không mà thôi."

Sáu người nghe xong liền chán nản thở dài.

"Hàn giáo quan, như vậy khác nào vào rừng hay lội sông lội suối đâu. Cô hiện tại chính là kẻ lừa đảo trẻ thơ đấy." Lão Tam uất ức làu bàu.

"Cậu không đi cũng không thành vấn đề. Vấn đề chỉ đơn giản nằm ở chỗ cậu sẽ thiệt vì bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp." Nàng đáp. "Chẳng phải một nhà triết học từng nói 'Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất, mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất' ư?"

Hàn giáo quan đã mở lời đến mức này, đúng là nếu còn tiếp tục phàn nàn thì chẳng khác nào càng khẳng định cho sự yếu nhược của bản thân.

Tuy nhiên chớm nghĩ tới quãng đường vừa dài vừa trùng điệp ấy thôi là da gà đã nổi hết lên rồi.

Trương Hàm Vận trái lại vô cùng thần thanh khí sảng lên tiếng: "Hay là cứ thử sức một chút xem sao. Dù gì sau chuyến rèn luyện này chúng ta chắc chắn sẽ đủ sức để đánh bại thứ hạng bét bảng."

"Tiểu Lục à, tự tin là cái tốt. Nhưng tự tin quá nhiều sẽ thành tự kiêu đấy." Lão Tứ thẳng thắn phê bình.

"Tôi lại cảm thấy học viên Trương không phải tự kiêu." Hàn Tuyết khẽ mỉm cười. "Có niềm tin thì sẽ có chiến thắng. Đây luôn là đạo lý đơn giản nhưng vô cùng đúng đắn."

Vì thế cho nên chừng tám giờ sáng. Bảy người lại chuẩn bị đồ đạc rồi xuống núi nghỉ ngơi như lời của Hàn giáo quan.

***

"Tiểu Lục, dạo gần đây cảm thấy cô ít nói hẳn. Đã xảy ra chuyện gì à?"

Trên đường đi, Lão Ngũ ngăn không được mà nắm lấy cổ tay cô. Kì thực trong tiểu đội cô gần gũi với hắn nhất, phần vì cả hai đều chung quê hương, phần vì hơn nữa hắn còn là người giúp đỡ cô khi mới chân ướt chân ráo chuyển vào kí túc xá.

Trương Hàm Vận toan trả lời thì lão Tứ mồm miệng nhanh nhảu đả chen vào: "Hai người kia. Chúng tôi nhìn qua còn tưởng hai người là cặp vợ chồng son đang đi hưởng tuần trăng mật đấy."

"..."

"..."

Nói lớn như vậy, hiển nhiên cũng thành công thu hút sự chú ý của Hàn giáo quan.

Hàn Tuyết im lặng mím chặt môi, đồng thời trầm mặc quan sát cô và Lão Ngũ. Kì thực nàng sớm đã nhìn ra tình cảm của cậu bạn đó dành cho tiểu Trương nhà nàng. Ví dụ như khi mọi người tụ tập ăn thứ gì đó, cậu ấy sẽ đều ưu tiên chọn phần ngon cho cô trước, sau đó mới vui vẻ lấy miếng khác kém hơn về mình. Hay như khi cảm nhận được cô khẽ run vì lạnh, cậu ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên cởϊ áσ khoác hoặc đi tìm đồ giữ ấm đưa cho cô.

Mặc dù không nói ra. Nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được tiểu Ngũ là thực lòng quan tâm Trương Hàm Vận. Bởi vì giữa sáu người đàn ông, hiển nhiên chỉ riêng cậu ấy coi cô là phụ nữ mà dịu dàng chở che.

Nghĩ tới đây nàng bỗng cảm thấy rất sợ. Phải, nàng đương nhiên sợ chứ. Dẫu sao hiện tại Hàm Vận cũng đã quên mất nàng là ai, vì thế nên em ấy chẳng cần phải mang trách nhiệm cùng nàng tình xưa nối lại. Em ấy thừa quyền rời đi để tự tìm cho mình một tình yêu mới.

Và nếu như em ấy thích tiểu Ngũ thật, nếu như hai người họ thành đôi thật. Thì nàng nhất định sẽ không còn cách nào khác ngoài đứng một bên chúc phúc cho em.

Trương Hàm Vận nhíu mày đánh mạnh vào lưng Lão Tứ. Môi mấp máy đáp: "Ăn nói linh tinh coi chừng bị trời phạt."

"Ô, tiểu Lục cô mới là người bị trời phạt nha. Nào có ai ở đây bị mưa lớn đánh sập chỗ ngủ như cô đâu?"

"Mọi người đừng trêu chúng tôi nữa." Tiểu Ngũ phẩy phẩy tay, thẳng thắn nói: "Cứ tùy tiện ghép đôi ghép cặp, về sau chúng tôi sẽ khó nhìn mặt nhau lắm đấy."

"Chẳng phải đó giờ cậu vẫn nhìn mặt cô ấy ư?"

Đúng là hết nói nổi...

***

Thời gian xuống núi nhanh hơn thời gian vài ngày trước mọi người xuất phát. Cho nên thời điểm tiểu đội 111 vui vẻ như thể Tarzan rời khỏi rừng xanh để tiếp xúc với đồng loại, thì Hàn Tuyết sớm đã đi trước một đoạn dài.

"Hàn giáo quan."

Trương Hàm Vận lẳng lặng theo sau nàng.

Nghe thanh âm của cô, tốc độ bước chân nàng rõ ràng đã thả chậm lại.

Hàn Tuyết nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Thì... tôi thấy cô cứ đi trước. Cho nên... cho nên..." Rõ ràng cả gan đi theo song lại tự mình ngượng ngùng. Cô ấp ấp úng úng tìm lý do.

"Học viên Trương là đang sợ tôi buồn?" Dễ dàng nhìn thấu tâm tư đơn thuần của người trước mặt. Nàng có chút muốn cười vạch trần.

"Đại khái... thì là như thế." Trương Hàm Vận xoa xoa gáy. "Chúng ta cùng đi đi."

Đương nhiên cô đã không để ý rằng tại khoảnh khắc bản thân thừa nhận rằng mình để tâm đến cảm xúc của nàng, nụ cười trên môi nàng đã dần lắng xuống.

Đồ ngốc này, đáng lẽ nếu không nhớ ra nàng thì đừng đối xử mập mờ với nàng như vậy chứ? Cho dù điều đó có là xuất phát từ sự quan tâm giản đơn giữa người với người đi chăng nữa.

"Tôi phát hiện khi Hàn giáo quan cười rộ lên nhìn sẽ rất đẹp." Kẻ nàng vừa oán trách lại nhiều chuyện nói. "Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của cô."

"Vậy dáng vẻ thường ngày của tôi là gì?" Hàn Tuyết vô cùng tự nhiên tiếp lời.

Trương Hàm Vận ngẫm một lúc rồi đáp: "Khó gần."

Câu trả lời không chút do dự này chợt khiến nàng nhớ về nhiều năm trước đây...

"Tuyết Tuyết, chị đừng lúc nào cũng xị mặt ra như thế. Chị sẽ làm em cảm thấy buồn đấy."

"Tại sao? Cơ mặt chị như vậy thì ảnh hưởng gì đến tâm trạng của em?"

"Có ảnh hưởng mà, ảnh hưởng nhiều là đằng khác. Bởi vì em buồn vì nghĩ rằng đi chơi với em khiến chị khó chịu. Cho nên Tuyết Tuyết, hứa với em từ nay về sau dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chị nhất định cũng phải giữ lấy nụ cười. Hơn hết chị phải nhớ em đặc biệt yêu nụ cười của chị. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành mà cổ nhân vẫn thường nói, chỉ có chị mới xứng đáng được nhận nó trong lòng em thôi."

"Đồ dẻo miệng."

"Không hề, chị không cười trông thực sự rất khó gần."

"Vậy em đừng gần nữa."

"Em đã từng nói thế nào nhỉ? Em vô cùng ghét khoảng cách, cho nên chị mau lại gần một chút, em hôn chị."

***

"Hàn giáo quan."

Trương Hàm Vận vừa gọi vừa hốt hoảng kéo Hàn Tuyết lại trước khi nàng sẩy chân ngã xuống cái hố đất giữa đường.

Hàn Tuyết giật mình "a" một tiếng. Sau đó nhanh chóng ổn định tinh thần rồi nói với cô: "Cảm ơn học viên Trương."

Cô gật gật đầu nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thất thần."

Đương nhiên là lần đầu tiên rồi. Bởi chẳng qua cô chưa từng thấy dáng vẻ mất hồn khi nghe tin cô gặp nạn đến mức tự đâm dao vào tay của nàng mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...