Người Ở Nơi Ngực Trái

Chương 18: Tấm Hình Này



Đội cứu hộ cùng đội tiếp ứng làm việc quần quật hơn một ngày trời, mặc dù vẫn chưa thể khôi phục trạng thái yên bình, song tình hình mắc kẹt cùng thương vong phần nào đã giảm dần và nằm trong tầm kiểm soát.

Thẳng tới rạng sáng, mọi người mới được đưa về nhà khách quân đội để nghỉ ngơi. Bởi vì thiếu phòng cho nên cô và nàng buộc phải ở ghép với bốn đồng chí nữ khác.

Đây cũng là lúc Trương Hàm Vận lại được dịp khẳng định rằng Tuyết Tuyết trong hồi ức của mình chính là Hàn Tuyết của hiện tại.

Bởi vì nàng vẫn rất sợ việc tiếp xúc với người lạ. Phải, chính là sợ. Chính là cảm giác càng là người lạ, lãnh khí cùng biểu hiện trên xa cách trên cơ thể nàng càng thể hiện ra nhiều.

"Hàn Tuyết, cậu là Hàn Tuyết thật sao?"

Một người trạc tuổi nàng kinh ngạc chạy tới. Hàn Tuyết hơi nhíu mày lùi về sau vài bước, mặc dù trong lòng không vui, song cũng không thể vì thế mà từ chối.

"Là tôi." Nàng vô thanh vô sắc trả lời.

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là A Đồng, lúc trước chúng ta học chung một lớp đấy, chỉ là khác đội mà thôi."

"Vậy ư?"

"..."

"..."

Bầu không khí hân hoan vì cảnh tượng cố nhân tương phùng dần dà lắng xuống. Ấy thế nhưng nàng một chút cũng chẳng hề để ý, thậm chí còn vô tình đứng dậy bước vào phòng tắm.

Trương Hàm Vận đành cười giúp giáo quan chữa cháy: "Trước đó Hàn giáo quan bị cảm, phỏng chừng hôm nay làm việc quá sức khiến bệnh tái phát trở lại."

"Tôi biết tính cách này của cậu ấy mà. Em không cần phải viện cớ đâu." A Đồng nhún vai. "À, học muội. Cậu ấy là giáo quan của em hả? Tôi cũng mới nghe nói cậu ấy đồng ý trở về công tác tại trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn ở Nga."

"Dạ."

"Nhìn em dễ thương lắm đấy cô bé. Gương mặt khả ái này về sau rất dễ được phân công vai trò trinh sát ngầm."

A Đồng lại gần véo véo má cô. Nhìn qua nhìn lại đều cảm thấy vị tiểu muội muội này thực dễ khiến người khác muốn đem về cưng chiều.

"Cô làm gì?"

Hàn Tuyết chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng A Đồng, ánh mắt sắc bén quét qua bàn tay đang đặt trên má cô như thể muốn đem đi lột da. Khiến người bạn học của nàng chẳng khác nào bị sét đánh mà rút tay về.

"Học muội, nghe nói hôm nay em bị thương. Ngày mai nhất định phải cẩn thận và cố lên nhé." Đồng chí A Đồng cố gắng hé môi cổ vũ trước khi trở lại giường ngủ.

Trương Hàm Vận mỉm cười gật đầu. Đoạn, cô rời sự chú ý qua nàng: "Bởi vì không đủ giường, cho nên chúng ta..."

"Tôi không ngại." Hàn Tuyết thản nhiên đáp.

Được rồi, thật may mắn vì nàng không hề coi mình là người ngoài để đối xử. Bởi vì trông ánh mắt thiếu thiện cảm của nàng dành cho A Đồng lúc nãy, ngay cả cô cũng cảm thấy sợ.

Trương Hàm Vận ngồi dậy chỉ chỉ phần bên trong, ý bảo mình sẽ nằm ngoài. Nàng đương nhiên rất dễ dàng đáp ứng.

Chỉ là cô không ngờ khoảnh khắc nàng bước vào, từ trong túi áo của nàng bỗng rơi ra một tấm hình.

Cô không dám nhặt lên mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Cuối chẳng biết từ khi nào bản thân đã lâm vào trạng thái hoảng loạn cùng trầm mặc.

Người bên trái trong ảnh là cô, còn người bên phải...

Cô không nhớ bức hình này chụp ở đâu và khi nào, nhưng người bên phải chắc chắn là Hàn Tuyết.

Tấm hình rất nhanh liền bị nàng lấy về.

Trương Hàm Vận vờ như không thấy, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày. Vừa nhường chăn cho nàng vừa gắng tỏ ra tự nhiên nói: "Ngủ ngon, Hàn giáo quan."

Nàng đã tháo xuống mái tóc luôn búi gọn sau gáy, hiện tại chúng được thả tự do, đen nhánh và suôn mềm như thác đổ.

Hàn Tuyết...

Nằm xoay lưng lại với nàng, cô âm thầm ôm lấy ngực trái. Đau, cảm giác này thực sự quá đau. Và nếu như chính mình đã nhận ra nàng rồi, vậy thì chuyện năm đó có liên quan đến nàng rốt cuộc là gì?

Mông lung giữa dòng hồi tưởng của bản thân, cô cứ thế thiếp đi từ lúc nào không hay...

Đồng thời cũng bởi vì mệt mỏi cả ngày, cho nên mọi người trong phòng cũng nhanh chóng tắt đèn nghỉ ngơi.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, Hàn Tuyết nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy rồi vươn người cẩn thận giúp cô chỉnh chăn.

Thật không dám ngờ rằng Trương Hàm Vận sẽ bất ngờ xoay lưng lại. Bởi vậy tại khoảnh khắc chẳng thể lường trước đó, trái tim nàng lập tức xuất hiện cảm giác gọi là muốn ngừng đập.

"Tuyết Tuyết..." Thanh âm khe khẽ bất chợt vang lên, như thể châm ngòi toàn bộ thương nhớ nàng đang phải chịu khiến chúng bùng nổ.

Hàn Tuyết kinh ngạc vì cái tên vừa được chính miệng cô thốt ra.

Tuyết Tuyết? Đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe người nàng yêu gọi hai tiếng Tuyết Tuyết?

"Tuyết Tuyết, em nhớ chị lắm. Khi nào chị mới có thể trở về?"

Trương Hàm Vận siết lấy góc chăn, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Thì ra là đang gặp ác mộng.

"Xin lỗi..." Nàng run rẩy nắm lấy tay cô. "Tiểu Vận, chị xin lỗi..."

Đáng lẽ ngày đó nàng nên quyết tâm trở về sớm một chút. Sớm một chút... liệu rằng cô đã không trở nên như hiện tại hay không?

Tiểu Vận của nàng, em là mục đích sống duy nhất của nàng. Nàng không thể cứ dễ dàng thế này mà buông bỏ hay đánh mất em.

Nhưng nàng sợ nếu như một ngày em nhớ lại toàn bộ sự thật, thì em có giống như những người khác rời xa nàng?

Từng giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thi nhau tuôn rơi. Đem toàn bộ ấm ức trong lòng nàng phát tiết ra ngoài.

Thế rồi trong khoảnh khắc nàng cuộn người vào trong chăn, thì Trương Hàm Vận ở cạnh bên bỗng vòng tay ôm lấy nàng.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nàng tình nguyện chìm đắm để chúng không bao giờ kết thúc.

***

Trương Hàm Vận mệt mỏi thức giấc. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cảm giác đau nhức toàn thân truyền tới khiến cô bất giác nhíu mày.

Mà khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng cho lắm.

Thiếu chút nữa đã lăn xuống giường bởi người đang nép gọn vào lòng mình, thậm chí cô còn bàng hoàng bởi hành động ôm ấp mùi mẫn giữa nàng và bản thân.

Đồng chí tiểu Trương thầm nghĩ ít nhất thì hiện tại vẫn còn may mắn bởi vì hai người làm việc này trong chăn, bằng không nếu bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ dấy lên không ít nghi ngờ.

Đương lúc trầm tư suy nghĩ, người bên cạnh khẽ động, dáng vẻ phỏng chừng sắp tỉnh.

Trương Hàm Vận lập tức khép mi giả bộ ngủ.

Hàn Tuyết hiển nhiên cũng không thể tin mình cứ như vậy mà quấn lấy người ta. Ngượng ngùng tìm cách nhích về phía sau, nàng âm thầm thở dài bởi cô vẫn chưa tỉnh.

Nằm yên thêm một lúc, cánh tay bắt đầu không an phận mà vươn ra chạm nhẹ lên hàng mi cô. Tiểu Trương ngốc, cô chẳng hề biết ngoài Lão Ngũ luôn thầm thương trộm nhớ, thì bên cạnh mình còn có một người yêu mình nhiều như thế nào.

Kì thực Trương Hàm Vận rất muốn tránh khỏi loại động chạm này, cô thừa nhận không phải do ghét bỏ, mà là do bản thân sợ nhột.

Đại não rất nhanh liền tìm được kế sách hoàn hảo. Cô lập tức nhíu mày đập lên cánh tay vẫn còn đang du tẩu trên khuôn mặt mình, miệng lẩm bẩm câu: "Con muỗi đáng ghét."

Quả nhiên sau khi cô mắng xong, con muỗi nào đó lập tức thu tay về, kèm theo đôi tai chầm chậm ửng đỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...