Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 109: Nói Em Yêu Anh



Kể cả thanh cao giống như Tô Lai, nhưng mà cũng chỉ bị anh dùng một đại nhạc hội, một buổi diễn đã có được, bây giờ nghĩ lại, tâm ý bỏ ra cho Hứa Hoan Nhan còn nhiều hơn so với Tô Lai, nhưng người phụ nữ kia, cô có vẻ không thích anh, chứ đừng nói là thương anh.

Cô lạnh nhạt, cô trốn tránh, cô bình tĩnh, cô nhẫn nhịn, cô quật cường, khiến anh hiểu rõ, anh cũng không nhận thua, anh muốn nhìn cô gái ba đầu sáu tay này còn làm ra được cái gì, cô thế mà lại thấy anh chướng mắt?

Khi Hoan Nhan vừa đi qua xe, thì cửa sau xe chợt mở ra, một cánh tay đưa ra kéo cánh tay cô lên xe.

"A....Cứu mạng...." Hoan Nhan bị dọa ngây người, đến khi hoàn hồn lại thì cửa xe cũng bị đóng lại, mà cô dưới ánh đèn xe, dần dần thấy rõ gương mặt....Tiếng kêu cứu của Hoan Nhan dần dần thấp xuống, cuối cùng không tiếng động, trong xe yên một khoảng yên tĩnh.

Anh mặc áo sơ mi màu trắng cổ áo khẽ mở, lộ ra da thịt rắn chắc, mùi thuốc lá trên người vẫn chưa bay đi, ngồi trên ghế salon to lớn, khoảng cách hai người khá xa, Hoan Nhan không nói, cúi đầu không thèm nhìn anh một cái.

"Còn một ngày, là tới hôn lễ, tất nhiên, tôi sẽ không ép cô, bắt đầu từ bây giờ tôi cho cô 2 phút, cô suy nghĩ cho kĩ, cho tôi câu trả lời chắc chắn."

Anh mở miệng, giọng nói nghiêm túc, không có nhạo báng, cũng không phải không đứng đắn, cũng không dịu dàng, cũng không lạnh như băng.

Hoan Nhan ngẩng đầu, dưới ánh đèn xe ấm áp hai tròng mắt đen nhánh gợn sóng, chăm chú nhìn thẳng vào anh, nưng anh lại quay mặt đi, lười biếng tựa vào ghế salon, không nói nửa lời.

"Tại sao? Anh có thể không nghe lời gia gia anh." Cô mở miệng, cảm thấy cổ họng như bị nhét cục bông, khàn khàn khó chịu.

Anh cười nhàn nhạt, "Tôi nghe lời ông, ông sẽ rất vui vẻ, sẽ sống lâu hơn một chút."

Hoan Nhan trong lòng rung động, lúc này thấy đôi mắt của anh có chút dịu dàng, cô cắn môi dưới, lông mi rủ xuống, chợt nảy ra một ý niệm: "Tôi có thể đồng ý với anh, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó anh có thể cùng tôi li hôn, muốn làm gì cũng được."

Anh bỗng quay đầu, hai mắt nheo lại, con ngươi bỗng lóe ra sắc bén: "Tôi không cần cô không cam tâm tình nguyện bố thí kết hôn với tôi!"

Cô ngơ ngẩn, vẫn luôn là anh bố thí cô, rất ít dịu dàng, rất ít quan tâm, ấm áp, cô có khả năng bố thí cho anh sao?

"Anh rốt cuộc là muốn như thế nào?" Cô cảm thấy mệt muốn chết, cùng người đàn ông thế này ở chung một chỗ, cô sẽ tổn thọ hai mươi năm.

"Tôi muốn cô, cô yêu tôi." Anh cúi người, từ trên cao nhìn cô, tròng mắt sắc bén bá đạo, bức ép cô, không cho trốn.

"Không." Cô lập tức cự tuyệt, không động lòng, không để cho tâm thoát khỏi khống chế, gần như là cô ở trước mặt anh chỉ còn tôn nghiêm và sự kiêu ngạo sau cùng, một khi cô yêu anh, hoặc thừa nhận cô đã từng ảo tưởng, cô nhất định sẽ thất bại thảm hại.

"Vậy sao?" Anh cười nhẹ, tiến gần hơn một chút, mùi trên cơ thể anh vây chặt lấy cô, cô khẽ run run, người ngả về phía sau, kéo dài khoảng cách với an, nhưng anh lại không buông tha, một lần nữa tiến sát hớt, ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu cô, liếc nhìn từ trên xuống dưới... Toàn thân Hoan Nhan run lên, bàn tay của anh đã cách vải áo thật mỏng đặt lên bụng cô, cô muốn né tránh, nhưng anh lại thấp giọng mở miệng: "Còn đau không? Máu ngừng chảy chưa?"

Hốc mắt cô nóng lên, tự trách bản thân không có tiền đồ, cũng chỉ là một câu hỏi thăm, cô lại bắt đầu mềm lòng.

Lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ, tình cảnh của bọn họ lúc này rất giống là cô nửa nằm còn anh thì lại ở trên đè lên người cô.

Khoảng cách như vậy rất xấu hổ.

"Vậy là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra, rồi lấy thuốc." Anh trầm giọng mở miệng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, gần như là đang hấp dẫn cô.

Trong lòng Hoan Nhan nhảy loạn, giống như hươu chạy, "Không cần, tôi có thể đi một mình."

"Phẫu thuật đã bao lâu?" Anh bỗng nhiên hỏi.

"Đã hai mươi ngày...." Cô không nhớ rõ lắm, chỉ nói đại khái. Anh đi được mười ngày, cô làm phẫu thuật, đến bây giờ anh trở lại chắc cũng tầm hai mươi ngày.

Khóe môi chợt cong lên, ánh mắt tà tứ lóe sáng: "Mới có mười ngày...."

"Có cái gì?" Cô không hiểu hỏi.

Anh không nói cho cô, bác sĩ sau khi cô rời đi đã dặn dò an, sau khi phẫu thuật trong vòng một tháng không được quan hệ!

"Đến lúc đó cô sẽ biết." Anh vừa nói xong, nụ hôn đã rơi xuống, cánh tay giữ sau gáy cô, một nụ hôn rất sâu, môi lưỡi tùy ý dây dưa, hô hấp gần như là dư thừa.... Hoan Nhan có chút hoảng hốt, anh chỉ hôn cô, thì đã có ma lực lớn như vậy khiến cô đầu váng mắt hoa, cô không dám tưởng tưởng nếu ở cùng anh, cô sẽ biến thành bộ dạng gì... "Đừng đụng vào tôi...." Muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại dễ dàng bắt được tay cô, cố định trên đỉnh đầu, anh gặm cắn môi cô, lại thỉnh thoảng êm ái liêm hôn đôi môi cô, "Trừ phi cô yêu tôi, cô yêu Thân Tống Hạo rồi."

Anh thở gấp, con ngươi xinh đẹp nheo lại, nụ hôn một đường xuống phía dưới, trượt đến xương quai xanh xinh đẹp, anh nhẹ nhàng cắn, cô gần như mềm nhun, trước mặt mờ mịt, khiến cho cô nháy mắt mất đi phản kháng... "Có yêu tôi không?" Anh trầm thấp mở miệng, ngón tay kéo nhẹ cổ áo cô, lộ ra viền áo lót, Hoan Nhan thở hổn hển nằm trên ghế salon, vẫn quật cường lắc đầu, lời nói thật, chính cô cũng không hiểu rõ, cô rốt cuộc đối với anh, có hay không có tình cảm.... "Thân thể của cô, nét mặt của cô, so với cái miệng nhỏ nhắn còn thành thực hơn...." Anh tà ác cười nhẹ, ngón tay anh giống như mang theo dòng điện luồn qua sau lưng cô nhẹ nhàng chậm rãi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...