Người Quan Tài

Chương 10: Cho Nhau Con Đường Sống Được Không?



Nửa đêm nửa hôm,nhìn thấy cảnh như vậy, thực sự khiến người ta sợ sệt

Cho dù có chuyện gì đó nghĩ không thông, treo cổ cùng đừng chọn bên đường a

Nhưng mà, sau khi ta nhìn kỹ lại phát hiện sự việc hình như không đơn giản giống như ta nghĩ, bởi vì thần sắc của Đường Lưu đứng bên cạnh ta rõ ràng vô cùng nghiêm túc. Sau khi nhìn chằm chằm vào bên kia một lúc thì ra hiệu cho ta cùng hắn đi về phía trước, khi đi qua bên cạnh cây liễu to đó, lập tức tránh ra một khoảng cách.

Khi mà chúng ta đi qua bên cạnh cây liễu đó, cái thi thể treo trên cây liễu đó lại mở miệng thều thào

" Lạnh quá..."

Ta rùng mình, có chút kinh sợ nhìn về cái thi thể treo trên cây

Chỉ cách vài mét, dưới ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn rõ đó là một người đàn ông mặt đầy máu, da trên cơ thể giống như bị lột ra, có rất nhiều máu nhỏ xuống từ trên người anh ta.

Đôi mắt xanh lè ghê người đó, lúc này đang nhìn chằm chằm vào ta, khiến cho trong lòng ta lạnh lẽo tới mức lùi lại mấy bước.

" Lạnh con m* mày!"

Đường Lưu thì trực tiếp mở miệng chửi người, hướng về phía thi thể gào lên:" ông mày giúp m đốt lửa!"

Vừa nói xong, Đường Lưu lại lần nữa lấy ra cây nến màu xanh, sau khi châm lên, từ trong tay áo mò ra ít đồ giống như đồ hương hỏa, mạnh mẽ ném ra.

Sau khi thứ giống như đồ hương hỏa đó tiếp xúc với ngọn lửa của cây nến đặc chế, bỗng bùng phát thành một đám lửa lớn, trực tiếp hướng về thi thể treo trên thân cây liễu, trực tiếp đem hắn bọc lại.

Cỗ thi thể này không hề động đậy, mặc cho ngọn lửa bao lấy, ánh mắt xanh lè âm lãnh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm về phía ta, giống như cọi như Đường lưu không tồn tại vậy, vẫn thều thào nói " Cho ta bộ quần áo, ta lạnh quá, cho ta bộ quần áo trên người ngươi...."

Chỉ trong vòng vài phút, cỗ thi thể đó đã bị ngọn lửa bọc lấy thiêu thành than, ánh sáng trong mắt cũng triệt để biến mất.

Mà cây nến nhỏ trong tay Đường Lưu, giờ phút này chỉ còn không đến một đốt ngón tay.

Khi mà ta vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại, Đường Lưu kéo ta chạy nhanh về phía trước, hướng về phía thị trấn gần nhất chạy.

Mới đi được thêm chưa tới một trăm mét, bước chân của Đường Lưu lại một lần nữa dừng lại, đen mặt nhìn về phía con mương nhỏ bên đường phía trước.

Con mương bên cạnh đường nhẹ nhàng truyền tới âm thanh lạ, có môt bóng hình đang quỳ bên bờ mương đánh rửa, nếu như là ban ngày ban mặt nhìn thấy cảnh này có lẽ vẫn coi là bình thường nhưng giờ là nửa đêm về sáng thì hiển nhiên là có chút cổ quái.

Trong lúc ta đang khẩn trương, Đường Lưu thở dài một tiếng, nói với người đang quỳ bên bờ mương:" Cho nhau con đường sống được không?"

Tên quỳ bên bờ mương đó đứng thẳng người lên, một tay cầm cái bàn chải sắt, một tay cầm một bộ da người hoàn hảo, vẩy vẩy vết máu bắm trên đó, quay đầu nhìn về phía chúng ta âm lãnh khàn khàn nói:" Giết người của ta, hủy đi kế hoạch của ta, bây giờ muốn cầu xin ta? Muộn rồi!"

Dưới ánh trăng, ta rất rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhìn như hơn năm mươi tuổi, lưng gù eo cong, chân cẳng hình như còn có chút vấn đề.

Là một người gù bình thường, nếu như không phải trong tay ông ta vẫn đang cầm một bộ da người máu me be bét, thì lão già này nhìn không hề có chút uy hiếp nào.

Giết người của hắn? hủy kế hoạch của ông ta?

Câu này của hắn lại có nghĩa thế nào?

Nhớ tới cái chết quỷ dị của bọn Giang Trường Hải, ta cả mặt hoang mang, vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Lưu đang đứng bên cạnh.

Đường lưu híp mắt nhìn về phía lão già lưng gù, than nhẹ:" Oan có đầu nợ có chủ, nếu như ông có thù oán với ông họ của ta, có thể trực tiếp đi tìm ông ý báo thù, không cần thiết cứ cắn chặt em họ của ta a! Còn có, ta phải đính chính một chút, mấy tên chết ở trong thôn đó không liên quan gì đến ta, ta trước giờ nhân từ nương tay, không thể nhìn thấy cảnh máu me bạo lực..."

Một tên mà có sở thích lục lọi thi thể, lại nói như thế, xấu hổ hay không chứ?

Lão già lưng gù không thèm để ý đến Đường Lưu, lạnh lùng nhìn ta, chỉ vào bộ quần áo nhiễm mãu trên người ta, lạnh lẽo nói:" Muốn sau này không còn phiền phức, thì đưa cho ta bộ áo niệm đó..."

Ta thật sự không hiểu, bộ quần áo niệm nhiễm máu hôi thối trên người ta rốt cục có bí mật gì?

Vì sao ông nội bắt ta mặc đến trời sáng hơn nữa còn phải bảo quản cẩn thận, vì sao lão già lưng gù này lại " tình hữu độc chung" với bộ quần áo này như vậy?

Không đợi ta trả lời, Đường Lưu thở dài, nói:" Nhìn có vẻ không có gì để thương lượng nữa, nếu đã như vậy..."

Vẫn chưa nói xong, Đường Lưu bỗng nhiên ra tay

Cây nến màu xanh chỉ còn lại chưa đến một đốt ngón tay đã được lấy ra khi hắn đang nói chuyện, sau khi đốt lên, một đống gì đó giống như đồ hương hỏa mạnh mẽ vẩy về phía ngọn lửa

Giống như lúc đối phó cỗ thi thể trên thân cây liễu vậy, một phiến lửa màu xanh hung mãnh xông ra, hương về phía lão già lưng gù trực tiếp bọc lại

Lão già lưng gù không hề có ý tránh né, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh châm biếm

Khi mà đoàn lửa sắp chạm vào lão già lưng gù thì có một bóng hình đứng chắn phía trước lão già lưng gù, trực tiếp giúp hắn chặn lại ngọn lửa.

Thứ giúp cho lão già lưng gù chắn lại sự tấn công của ngọn lửa là một bộ da người còn be bét máu.

Bộ da đó giống như là phút chốc được thổi phồng, khi tiếp xúc với ngọn lửa xanh, thì nhanh chóng bị đốt cháy. Nhưng mà, ngọn lửa xanh dường như cũng bị bộ da hủy diệt vậy, nhanh chóng tắt ngấm.

Quá trình này rất ngắn, chỉ bằng vài nhịp thở mà thôi

Mà cây nến trong tay Đường Lưu, giờ phút này triệt để cháy hết.

Ánh mắt của lão già lưng gù âm trầm nhìn Đường Lưu, Khàn khàn lạnh lẽo nói:" Tên béo kia, nến mỡ người của ngươi đốt hết rồi, nếu không còn thủ đoạn nào khác, thì bộ da trên người ngươi thuộc về ta, lão tử không lột da ngươi không thể!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...