Người Quan Tài

Chương 43



Trong giấc mơ ta đã đi thăm hỏi hết những hàng xóm ở tầng năm trở xuống của chung cư này rồi, về cơ bản ta đều biết.

Mà người đàn ông hói đầu mặt mũi trắng bệch, ánh mắt hung ác ta gặp hôm qua, là người lạ mà ta không biết, hôm qua uống say còn cho rằng hắn là người yêu của chị Cửu, giờ nghĩ lại rõ ràng là nhảm nhí.

Những lời của mẹ trong giấc mơ, đến hiện giờ ta cũng vẫn nhớ rõ rằng

Khu vực từ tầng năm trở lên, tạm thời không nên tò mò làm gì, làm không tốt sẽ có phiền phức rất lớn.

Chỉ là, cũng bởi vì thế, ta càng tò mò với những việc của cha mẹ ta. Googl???? ????rang nà????, đọc nga???? không q????ảng cáo { ????????????M???? ????????Y????????.V???? }

Ta từ trong quan tài ngồi dậy, cởi chiếc áo niệm trên người ra, vươn vai vặn người, khớp xương trong người kêu lách cách, tinh thần phấn chấn, cả người thoải mái. Sau khi hoạt động chút gân cốt, ta cảm thấy sức mạnh tốc độ của bản thân dường như lại tăng thêm so với trước kia, cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng theo tình trạng trước mắt thì đây là việc tốt đối với ta

Sau khi tắm rửa xong, ta vội vàng ra khỏi cửa, vừa ra cửa thì gặp phải nha đầu xấu xí xách theo con búp bê vải đang lén lút ra khỏi cửa, nó ngẩn ra nhìn ta một cái, ngoan ngoãn quay đầu đi vào trong phòng.

Lúc sắp đóng cửa, tiểu nha đầu bỗng nhiên rất nhiêm túc nhìn ta, cẩn thận từng ly từng tý nói:" Đại ca ca, sau này anh đừng uống say nữa, tiếng động hôm qua trên lầu....rất là dọa người"

Ta hơi ngẩn ra, còn chưa đợi ta mở miệng hỏi tối qua nó đã nghe thấy tiếng động gì, tiểu nha đầu đã ầm một cái đóng cửa lại, giống như lo lắng những lời nó vừa nói sẽ làm ta tức giận vậy.

Lúc đi đến chòi bảo vệ, bác Hoàng đang đeo kính lão đọc báo, liếc nhìn ta một cái, nói:" sau này uống ít rượu thôi, người trẻ tuổi uống say gây chuyện mất mặt lắm!"

Nói xong, bác ấy cũng không thèm để ý đến ta nữa, tiếp tục đọc tờ báo trong tay.

Ta cười rạng rỡ, lúc đang chuẩn bị rời đi, vô thức nhìn thấy nội dung trong tờ báo mà bác Hoàng đang đọc, bỗng ngẩn ra, trực tiếp cầm tờ báo lên đọc cẩn thận.

Sau khi xem hết nội dung, ta lại ngẩn ra

Nội dung của bài báo này nói về việc trong mấy ngày gần đây Tô thành xuất hiện không ít những vụ án giết người, người chết có nam có nữ, chết thảm giống như bị dã thú cắn, trong bài báo còn nhắc nhở những người dân trong thành phố vào ban đêm cố gắng ít ra ngoài một mình, nói là bên chình quyền thành phố đang phái cảnh sát cố gắng truy tìm những dã thú đã tấn công người này, tin rằng qua không lâu nữa sẽ có kết quả.

Đương nhiên, tin tức như vậy cũng chỉ có thể lừa dối những người bình thường mà thôi!

Những thi thể nam nữ bị dã thú tấn công đó, đều có một đặc điểm giống nhau, thì là bọn họ đều đến từ bên Thượng Kinh

Ta không nhịn được nhớ đến tên mập Đường Lưu chết bầm, lẽ nào hắn...

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị ta phủ nhận, không muốn tiếp tục loại suy nghĩ vô căn cứ này nữa.

Sau khi đến trường học, trong lớp học hệ tiếng Trung làm quen với vài người bạn cùng lớp và giáo viên, trợ giáo, giáo vụ học tập.... đến trưa nghiêm chỉnh đến nhà ăn của trường ăn một bữa cơm khó nuốt, rồi sau đó lại đi đến câu lạc bộ huyền học một chuyến nhận giao dục tinh thần thanh niên văn hóa thời đại mới của Trương Kiện.

Trên thực tế, sau khi trải qua việc ngày hôm qua, ta là không muốn đến chỗ như câu lạc bộ huyền học nữa. Nhưng mà, chính vào lúc tan học, Hoàng Vân Vân đã híp mắt cười đứng đợi ta, sau khi mời ta đến nhà ăn ăn một bữa cơm như cám lợn, dưới sự ảnh hưởng của cái miệng có thể nói người chết thành người sống của cô ta, ta vô thức đã đi đến câu lạc bộ huyền học.

Bản thân là phó chủ tịch, cần phải hiểu biết hết các vấn đề liên quan đến câu lạc bộ huyền học, nếu không sau này khó mà gánh vác công việc, đây là Trương Kiện dùng giọng điệu lười biếng nói chuyện với ta, bộ dáng của cậu ta giống như kiểu muốn bồi dưỡng người nối nghiệp vậy.

Lúc trời sắp tối, Trương Kiện nói bọn họ tối nay muốn đi khu vực ngoại ô thành đông đi thám hiểm, hỏi ta có hứng thú đi cùng không, ta trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.

Đợi khi ta về đến chung cư, đứng trước cửa phòng 505 tìm chìa khóa, cửa phòng Đường Lưu bên cạnh đột nhiên mở ra, Đường Lưu bộ dạng ốm yếu từ trong nhà đi ra, một đôi mắt thâm như gấu trúc vừa ngáp vừa chào hỏi với ta

Ta bỗng có chút vui mừng, tên mập chết bầm này mấy ngày liền không có tin tức gì, khiến ta có chút lo lắng cho hắn, hiện giờ nhìn hắn không thiếu chân cũng không thiếu tay, ta cũng tính là yên tâm rồi

" Mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy?"

" Chạy đường chứ đi đâu, bên Thượng Kinh có người đến tìm ta gây phiền phức, ta còn không chạy ra bên ngoài nấp mấy ngày, chẳng nhẽ đợi trong nhà để người ta đến bắt à!"

Những lời giải thích của tên mập chết bầm này khiến ta cạn lời, có thể đừng dùng giọng điệu chân thanfh như thế để nói ra mấy lời lừa trẻ con này không, nếu không, ta rất nghi ngờ ta trong mắt hắn chỉ là một tên ngốc.

" Thế sao anh về sớm thế làm gì? " Ta không có ý tốt hỏi

Đường Lưu vươn vai 1 cái, cười ha ha nói:" Đây không phải là nghe thấy bảo hai ngày nay những tên xui xẻo đến từ Thượng Kinh bên kia chết không ít à? Ta đương nhiên phải quay lại xem náo nhiệt....không nói cái này nữa, em họ, cùng đi ăn bữa cơm đi, mấy ngày nay anh ăn không ngon ngủ không yên, anh gầy mấy cân rồi."

" Ăn cơm xong, chúng ta phải đi tìm việc làm rồi! Trước đây chúng ta giúp đỡ một người mập mạp tên là Vương Đức Phát em còn nhớ không? Ông ta giới thiệu cho một mối làm ăn lớn, đêm nay chúng ta đi đến đó một chuyến. Mấy ngày gần đây tiêu tiền nhiều quá, tiêu hết tiền kiếm được từ chỗ Vương Đức Phát rồi, còn không trở về nữa thì anh chắc phải uống gió tây bắc mất thôi..."

Ta rất muốn biết mấy ngày gần đây Đường Lưu đi đâu, nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy nhịn không được trừng mắt nhìn hắn:" Mấy trăm nghìn Vương Đức Phát cho anh anh tiêu hết rồi à? Anh con m* nó mới mấy hôm? Cho dù anh có ăn cơm bằng vàng thì cũng không nhanh thế được?"

Nghe những lời ta nói, Đường Lưu giống như bị táo bón vậy, mặt đỏ như đít khỉ, bộ dáng phẫn hận nói:" Em họ, em không biết đấy thôi! Hai ngày nay có người giúp anh làm mấy việc, vốn dĩ nghĩ là cô ta giúp thôi, kết quả con đàn bà đó đòi giá thật sự là quá đắt, anh thiếu chút nữa quần lót cũng phải cởi ra coi như bù tiền cho cô ta, hiện giờ không những trên người không còn đồng nào, còn m*nó nợ cô ta mấy trăm nghìn, còn không kiếm tiền trả nợ, có lẽ không lâu nữa cô ta sẽ tính lãi gấp đôi mất..."

Trong lúc Đường Lưu đang lầm bầm lầu bầu kể tội người phụ nữ đó, chính là lúc ta đang tò mò không biết người phụ nữ lòng dạ ác độc đó là ai, cửa phòng 501 mở ra, hắc quả phụ đi giầy cao gót từ trong đó bước ra.

Vào lúc này tên mập Đường Lưu lật mặt so với lật sách còn nhanh, ngữ trọng tâm trường nói với ta:" Tiền tài là vật bên ngoài, người ta giúp chúng ta việc lớn như vậy, đừng nói là mấy trăm nghìn, cho dù là mấy triệu anh cũng không chớp mắt một cái, nhân tình như vậy đâu phải là chỉ dùng tiền tài có thể đong đếm được... yo, Chị Cửu giờ mới ra ngoài ạ, em còn cho rằng chị đã đi rồi cơ!"

Nhìn bộ dáng Đường Lưu giống con chó nhỏ đi lên hiến ân cần, có ngốc cũng biết người phụ nữ mà hắn vừa mới tức giận mắng chửi đó là ai!
Chương trước Chương tiếp
Loading...