Người Quan Trọng

Chương 21



--Tình yêu, theo dòng thời gian tựa đứa trẻ to xác nghịch ngợm, cứ phải phá vỡ chút ít gì đấy-- Balzaca

Bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa lộp bà lộp bộp, rơi trên đường phố ồn ào huyên náo, mây đen dày đặc khiến người ta cảm thấy buồn bực.

Tưởng Đông Hiểu nghe xong thấy giận vô cùng, lần đầu tiên cậu gặp một Dương Văn Húc như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào Dương Văn Húc, rất lâu rất lâu...

"Cậu nói lại lần nữa." Tưởng Đông Hiểu nắm chặt tay, mạch máu gồ lên như sắp vỡ ra.

"Không cần cậu lo." Dương Văn Húc lạnh lùng nói.

"Được, sau này tôi cứ mặc cậu, được chưa." Dứt lời, đóng sầm cửa ra ngoài.

Sắc mặt Dương Văn Húc tái nhợt, trầm mặc ngồi trên sô pha, sau đó nằm xuống, thất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời, không thể bình tĩnh lại được.

Tưởng Đông Hiểu đội mưa chạy đến trường, lên thư viện, lúc này không biết nên đi đâu, có điều trong thư viện có máy tính truy cập Internet miễn phí, còn bật điều hòa mát lạnh, cậu có thể giết thời gian được, chiều còn có tiết thể dục, hai lớp chuyên ngành kỹ thuật sinh học sẽ học cùng nhau.

Dưới khí lạnh của máy điều hòa, quần áo ướt đẫm của Tưởng Đông Hiểu cũng khô, cậu bật máy tính lên, không muốn làm gì hết, nhớ đến vẻ mặt cùng lời nói thờ ơ của Dương Văn Húc mà giận điên người, Dương Văn Húc đột ngột thay đổi thái độ khiến Tưởng Đông Hiểu cảm thấy buồn bực, tên nhóc đó bị làm sao vậy, hôm nay cứ kì cà kì cục.

Lớp thể dục.

Chiều, mặt trời sau cơn mưa đang lơ lửng trên không, bầu trời trong xanh vô cùng, Tưởng Đông Hiểu ra khỏi thư viện đi về phía sân vận động, trên đường cậu nhìn thấy Dương Văn Húc đang đi về phía này, Dương Văn Húc cũng nhìn thấy cậu, Tưởng Đông Hiểu muốn đi lên trước, nhưng bị người nào đó ngăn lại.

"Lớp trưởng."

Tưởng Đông Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Lai Sa cầm ô nhỏ màu hồng đi tới, bên cạnh còn có vài bạn nữ khác.

"Hi~ đến sớm thế." Tưởng Đông Hiểu nói.

"Cậu cũng đến sớm còn gì, hai cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ, Lý Vệ Mẫn với Hứa Thuần Tử. Đều là bạn học lớp chúng ta cả đấy, phải nhớ kĩ nhé lớp trưởng Tưởng." Hứa Lai Sa nói xong, các cô gái đều bật cười.

"Hhaha, tôi sẽ nhớ mà." Tưởng Đông Hiểu nói.

"Đi thôi."

"Ồ ừm. Cậu đi trước đi, tôi đợi một lúc rồi vào sau."

"Bái bai." Các cô gái vẫy tay chào rồi đi vào. Tưởng Đông Hiểu nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Dương Văn Húc đâu hết, cậu đi vào sân thể dục, phát hiện cậu ấy đang ngồi bên trong, trông mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ, Tưởng Đông hiểu có hơi sầu, cậu đi về trước, ngồi xuống bên cạnh Dương Văn Húc, muốn nói gì đấy nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể không ừ hử một tiếng ngồi bệch xuống. Một lúc sau, giáo viên thể dục thổi còi tập hợp, Dương Văn Húc một mình đi tới, không hề gọi Tưởng Đông Hiểu bên cạnh, Tưởng Đông Hiểu lại buồn bực.

"Báo cáo sĩ số xong, lớp trưởng cùng ủy viên thể dục của mỗi lớp xuống kho lấy đồ cần dùng, chơi bóng rổ thì lấy bóng rổ, đánh cầu lông thì lấy vợt. Giải tán!" Giáo viên Thể dục nói.

Cánh tay mạnh mẽ của Tưởng Đông Hiểu lấy gần hết mọi thứ đặt xuống trước mặt mọi người, vừa đặt xuống, một đám người đã lao tới lấy. Tưởng Đông Hiểu cầm vợt cầu lông, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Dương Văn Húc, thấy cậu đang ngồi trong góc đọc sách, bèn đến gần Dương Văn Húc, đưa cho cậu một cây vợt, nói: "Đi, chơi cầu lông." Dương Văn Húc không ừ hử gì, chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Đông Hiểu, một lúc sau, Tưởng Đông Hiểu tức giận hỏi: "Cậu rốt cuộc làm sao thế?" Dương Văn Húc vẫn không hé miệng, không phải là không muốn nói, chỉ là cậu không biết phải nói gì, bèn dứt khoát ngậm miệng. Không có kết quả, Tưởng Đông Hiểu hờn dỗi bỏ đi, một mình đến chỗ đám đông, tìm người khác đánh cầu lông với mình.

Trừ vài nam sinh đánh cầu lông ra, Hứa Lai Sa cũng tham gia cùng. Đánh được vài trận, Hứa Lai Sa cứ thua Tưởng Đông Hiểu hoài, khiến cô tức xì khói, lần này đến lượt cô ra sân, Hứa Lai Sa khua loạn chân tay, tự cổ vũ cho chính mình, lớn tiếng tuyên bố: "Tớ nhất định phải đánh bại cậu!"

"Này! Lên đi." Tưởng Đông Hiểu mỉm cười, dùng lực phát quả đầu tiên, Hứa Lai Sa đón được, nhưng đến quả thứ hai, Tưởng Đông Hiểu phát vừa mạnh còn nhanh Hứa Lai Sa còn chưa kịp chạy tới chỗ bóng rơi nữa, cô loạng choạng ngã xuống đất, vội vàng đứng lên, bước đến chỗ Tưởng Đông Hiểu làm bộ giận dữ cố tình muốn đánh cậu, lẩm bẩm trong miệng: "Ai bảo cứ thắng tớ, ai cho thắng tớ này." Tưởng Đông Hiểu vừa tránh đòn công kích của Hứa Lai Sa vừa cười nói: "Cậu là đồ ngốc mà, sao có thể thắng tôi được." Hứa Lai Sa nghe Tưởng Đông Hiểu nói mình là đồ ngốc, càng đánh dữ hơn, cười nói, "Cậu mới ngốc ấy!"

"Được rồi, hai người đừng ở đó tán tỉnh nhau nữa, bọn này còn phải chơi nữa đấy." Hứa Thuần Tử cười nói.

"Tán tỉnh gì chứ, là Hứa Lai Sa muốn đánh tôi, sao các cậu không lên ngăn người phụ nữ điên này lại chứ. Ayya, đau, đừng đánh mạnh thế chứ." Tưởng Đông Hiểu vừa nói vừa tránh Hứa Lai Sa.

"Hay lắm! Còn gọi tôi là phụ nữ điên cơ đấy." Dứt lời liền nhấc vợt lên làm bộ muốn đuổi theo.

"Điên rồi, cứu mạng!" Tưởng Đông Hiểu vừa chạy vừa hét lên.

"Haha... Cố lên, Lai Sa." Bạn cùng phòng của Hứa Lai Sa hết mình cổ vũ.

"Điên cả rồi, điên hết rồi." Tưởng Đông Hiểu vừa chạy vừa nói.

Dương Văn Húc không hề tham gia bất cứ hạng mục nào, chỉ yên lặng ngồi trong góc, thật ra từ nãy đến giờ cậu vẫn len lén xem bọn họ đánh cầu, bỗng nhiên rất muốn rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này, cậu thích yên tĩnh. Dương Văn Húc ngồi dựa vào góc tường, vài con chim trước mặt đang hoạt bát nhảy nhót trên cây, ngoại trừ tiếng chim kêu ra thì không còn âm thanh nào khác, cậu thoải mái thở ra, vẫn là bên này yên tĩnh. Bên kia, Tưởng Đông Hiểu đùa giỡn với Hứa Lai Sa xong, quay đi quay lại đã không nhìn thấy Dương Văn Húc ngồi trong góc đâu cả, trong lòng không yên, đánh cầu lông mà đầu cứ thả đâu đâu.

Sau giờ thể dục, đám đông tản ra, Tưởng Đông Hiểu đang tìm Dương Văn Húc, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả, bèn đi đến căng tin, nơi đông đúc người qua lại xem thử có Dương Văn Húc ở đấy không, tìm được một lúc, vẫn không thấy người đâu hết, nghĩ chắc cậu về trước rồi, nên chạy ra khỏi nhà ăn.

"Ông chủ, cho cháu nửa cân thịt heo." Tưởng Đông Hiểu nói.

"Được, đây, nửa cân."

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Sáu đồng." Người đàn ông ra dấu.

"Oh ừm."

Trong chợ rau, Tưởng Đông Hiểu giống như một chàng quản gia, cẩn thận tỉ mỉ lựa đồ. Trở về nhà, Tưởng Đông Hiểu đầu đầy mồ hôi, dính nhớp trên người, xoay chìa khóa mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Dương Văn Húc đang nằm trên sô pha đọc sách. Thấy Tưởng Đông Hiểu về rồi, thế nhưng không thèm liếc mắt một cái đi vào phòng mình, Tưởng Đông Hiểu chỉ muốn nói mình đã mua chút đồ về...

Tưởng Đông Hiểu đặt đồ vào nhà bếp, trầm mặc một lúc, cậu bước vào phòng Dương Văn Húc, đến trước mặt đối phương, cầm lấy cuốn sách trên tay Dương Văn Húc, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, lớn tiếng hỏi Dương Văn Húc: "Có thể nói tôi biết cậu rốt cuộc bị làm sao không?! Mỗi lần đều thờ ơ lạnh nhạt với người khác mà được à?!"

Dương Văn Húc sửng sốt nhìn Tưởng Đông Hiểu, nhưng cái gì cũng không hé răng nửa lời. Nhìn Dương Văn Húc thế này, tâm trạng Tưởng Đông hiểu càng tệ hơn nữa, cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo Dương Văn Húc hỏi: "Cậu nói đi chứ! Rốt cuộc có chuyện gì?!"

Tôi có thể không nói không, tôi không nói ra được, thật sự là không được, Dương Văn Húc khó chịu nghĩ, có lẽ lúc tôi muốn nói ra nhất, cũng là lúc tôi trầm mặc nhất.

Im lặng hồi lâu.

"Tôi không biết, tôi không biết..." Cuối cùng Dương Văn Húc thấp giọng nói. Đột nhiên, một giọt nước trượt xuống má cậu, trong suốt, như bọt biển rụt rè biến mất trên sàn, chỉ để lại một vệt ướt tròn tròn trên mặt đất. Dương Văn Húc trợn tròn mắt nhìn cho đến khi chúng nhòe đi, khẽ chớp mắt, chỉ thoáng chốc, rất nhiều giọt nước mát lạnh lần lượt lăn xuống... Cậu không dám tin cúi đầu nhìn xuống nơi ẩm ướt kia.

Tưởng Đông Hiểu ngạc nhiên nhìn Dương Văn Húc, nhìn đôi mắt ẩm ướt của cậu, trái tim chợt thắt lại, cảm giác như bị bóp chặt lấy, Tưởng Đông Hiểu buông bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ áo Dương Văn Húc ra, khẽ run lên, cổ họng khô khốc đắng chát.

"Dương Văn Húc..."

Im lặng.

"Cậu làm sao vậy..." Tưởng Đông Hiểu nhẹ giọng hỏi.

"Tôi đã nói rồi tôi không biết! Cậu còn muốn thế nào?! Sao tự nhiên lại nổi giận với tôi cơ chứ?! Lần nào cũng thế!" Dương Văn húc hét lên, giọng nói trước giờ chưa từng to như lúc này.

"Tôi tức giận với cậu còn không phải do cậu nói chuyện của cậu không liên quan tới tôi sao, còn nói ai mướn cậu lo nữa chứ! Cậu biết không, lúc cậu nói những lời đó, tôi nghe xong rất khó chịu." Tưởng Đông Hiểu chỉ vào tim của mình, "Cậu không hề đặt tôi vào lòng! Sao tôi có thể không giận được?!" Tưởng Đông Hiểu xúc động nói.

"Cậu biết gì chứ! Cậu không biết gì hết! Cậu không hiểu tôi!" Mũi Dương Văn Húc ươn ướt, lúc nói, còn mang theo âm mũi rất nặng.

"Phải đấy, là tôi không hiểu cậu, ngay từ đầu đã chẳng hề hiểu được cậu!" Tưởng Đông Hiểu nói, "Cậu bao giờ bắt đầu chăm chú nói chuyện với người khác chưa?! Cậu biết không, cậu cứ lạnh nhạt thờ ơ như thế, rất gây khó dễ cho người đối diện đấy!"

"Vậy cậu đi đi!" Dương Văn Húc khóc.

Tưởng Đông Hiểu nghe thế, trong lòng đột nhiên đau thắt khó chịu.

"Tôi không đi! Tôi cứ đi theo sau mông cậu cả ngày, nhìn cậu, chăm sóc cậu, cậu cho đây là gì chứ?! Là vì tôi quan tâm cậu đấy! Tôi quan tâm cậu nên mới tức giận, thằng nhóc này có rõ hay chưa hả?" Tưởng Đông Hiểu gần như gào lên.

Dương Văn Húc nghe xong mở to mắt nhìn dáng vẻ kích động của Tưởng Đông Hiểu, cậu nên kinh hỉ hay buồn bã đây chứ, cậu rất muốn nói cậu cũng để ý Tưởng Đông Hiểu, nhưng không thể nói được, không giống nhau, không giống đâu.

"Cậu có thể vui lên mà, cười nhiều hơn được chứ... Mỗi khi cậu buồn không vui, tôi cũng sẽ giống thế. Cậu nên kết bạn nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động khác nữa, nếu như thế cậu sẽ vui vẻ hơn, đừng ở một mình nữa, được không." Tưởng Đông Hiểu khuyên.

Dương Văn Húc cúi đầu trầm mặc. Chua chát trong lòng, vui à, lúc nào tôi vui, cậu không biết sao, haha...Sao cậu ấy biết được chứ, làm sao biết được, mãi mãi cũng không bao giờ biết.

Sau một lúc im lặng, Dương Văn Húc nói: "Uhm..."

"Cậu vừa nãy mua gì, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi." Vết ướt trên mặt dường như đã khô, cậu cười nhẹ.

"Ách... Tôi mua rồi... Cậu đúng là biết sai sử người khác đấy, nếu đói thì đến phụ tôi một tay đi." Tưởng Đông Hiểu bước tới cửa, dừng lại hỏi: "Cậu không sao rồi chứ?"

"Không có gì." Dương Văn Húc cười nói, cười gượng là thế nào, bây giờ Dương Văn Húc đã biết.

Tưởng Đông Hiểu cảm thấy có chút bất an, nhưng thấy Dương Văn Húc đang cười, cậu không hỏi tới cùng nữa. Như thường lệ, bỏ qua mà không nói gì...

Có vài nỗi đau chỉ cần tự mình chịu đựng mà thôi, tình yêu ấy à, đôi khi chẳng phải chuyện của hai ngươi, chỉ là của một ai đó thôi, thay vì đối mặt với cái kết mơ hồ không rõ, chẳng thà cứ thầm lặng yêu cậu ấy thôi, âm thầm đứng sau chúc phúc cho cậu ấy, Dương Văn Húc nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...