Người Săn Ác Quỷ
Chương 65
Chuyện về Ngân HáchSau khi để Huệ Bân rời khỏi bãi đậu xe, bước chân Ngân Hách trở về nhà như nặng ngàn cân. Mấy ngày nay, anh ta cứ giữ khoảng cách vài bước chân với cô. Một ngày, anh ta lập đi lập lại bao nhiêu lần động tác mờ, rồi đóng nắp điện thoại, anh ta giống như người mất hồn vậy, suốt ngày không nói lời nào cả. Trong đôi mắt rũ xuống của Ngân Hách chứa đầy đau thương và phẫn nộ. Bình thường, bạn bè chỉ biết Ngân Hách là người ít nói.“ Hạ Ngân Hách, cậu đang làm gì thế?” Bạn cùng lớp chạm vào anh ta, hỏi. Ngân Hách đang nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ quay lại, nhìn người bạn đó với ánh mắt đáng sợ.“ Trước khi tớ đập nát đầu cậu, mau bỏ tay ra.”“ Ơ...” Lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Hách phản ứng như thế, người bạn đó do dự một lúc rồi lùi lại vài bước.Bắt đầu từ đó, bạn bè trong lớp bắt đầu thân trọng với Ngân Hách. Trong trường còn đồn đại một tin đáng sợ rằng, Ngân Hách đánh một học sinh lớp 12 phải nhập viện.Vào tiết học thé tư, trước lúc nghỉ trưa, Ngân Hách đi lên sân thượng, đứng trên lan can. Vẻ mặt của anh ta rất đau khổ, anh ta biết, cho dù có xé lồng ngực, lấy quả tim ra, cũng không thể bù đắp được gì.“ Có thể rơi từ trên này xuống thì tốt biết mấy.” Ngân Hách thừ người nhìn xuống dưới lầu, lẩm bẩm.* * * * * *Ngân Hách đến quán bar, bước vào và ngồi cạnh quầy.“ Anh uống gì?”“ Hai chai rượu và hai chai bia.”“ Hả? Chỉ một mình anh...... uống.”“ Ừ”Người phục vụ hình như không thích giọng điệu nói chuyện của Ngân Hách, anh ta nhíu mày, bưng rượu và bia đến chỗ đặt trước mặt Ngân Hách. Ngân Hách nhìn chai rượu, sau đó mở nắp, rót đầy và uống.Khi uống ly rượu đắng chat vào miệng, có lẽ vì lâu quá không uống, cũng có lẽ vì tim nhói đau, Ngân Hách nhíu mày. Uống một mình rất lâu, lúc mi mắt sắơ sụp xuống, anh ta lấy điện thoại ra. Nhìn màn hình điện thoại, Ngân Hách lẩm bẩm một mình.“ Ngay cả một tin nhắn cũng không có?....”Ngân Hách đành xem những tin nhắn trước đây của Huệ Bân. Những tin nhắn thú vị của Huệ Bân gửi đều được lưu trong máy. Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Ngân Hách, lưỡng lự một chút, rồi anh nhấn nút xoá.“ Xoá tất cả tin nhắn.?” Máy hỏi.“ Không. Xem lại lần nữa, chỉ xem một lần...”Cứ như thế, Ngân Hách xem đến nỗi thuộc cả nội dung tin nhắn, không nỡ xoá đi, anh đóng điện thoại lại, bỏ vào túi.“ Tôi điên mất.....”Cho dù uống say rồi cũng chẳng có ích gì, Ngân Hách lắc mạnh đầu. Nếu lắc đầu mà có thể lắc văng ký ưc ra ngoài thì tốt biết mấy? Nếu nó thế mọi ký ức ra thì hay biết mấy.“ Anh ơi, xin lỗi. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi.” Nhân viên phục vụ nói.Ngân Hách đứng dậy trả tiền rồi lắc lư đi ra khỏi quán. Nhìn con đường dưới chân cũng lắc lư theo mình, Ngân Hách dựa vào cột điện bên đường. Cơn gió lạnh thấu xương vỗ vào má anh, như muốn làm anh ta phấn chấn tinh thần. Ngân Hách sụt sùi, rồi nhìn lên trời hét lớn:“ Tớ nhớ cậu đến sắp phát điên rồi!!!”** * ** * **Hôm Huệ Bân thi đại học, Ngân Hách đến gần trường thi của cô, lặng lẽ nhìn Huệ Bân bước vào phòng thi. Anh ta sợ Huệ Bân nhìn thấy nên nấp sau cột điện, tim đau nhói như bị bệnh vậy. Không có chỗ nào có thể nhìn, không còn chỗ nào có thể gửi gắm tình cảm, ánh mắt anh càng trở nên trống rỗng. Ngân Hách từ từ lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, dựa đầu vào cột điện.“ Ông trời ơi, nếu ông không điếc, thì phải nghe những lời con nói không sót một chữ nào.” Ngân Hách ngậm điếu thuốc, nhìn lên trời thì thầm. “ Con xưa này chưa từng chắp tay trước mặt ông, nhưng hôm nay, con thành tâm cầu xin một lần. (Tay chắp thế này không nhỉ? Con chưa từng được dạy qua, cho nên không biết làm thế nào). Cho nên, ông nghe con đi.”Ngân Hách gượng gạo chắp tay lại, nhìn lên trời.“ Cô ấy đang thi đại học. Xin Người hãy cho cô ấy được điểm cao nhất, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”Ngân Hách mang hành lý rời khỏi nhà Huệ Bân, không biết phải đi đâu. Những lời nói của Huệ Bân vẫn như còn văng vẳng bên tai theo bên những bước chân của anh ta.Anh tìm được một khách sạn sơ sài. Nằm trên giường, Ngân Hách những tưởng có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ có hình dáng Huệ Bân quay đi một cách vô tình làm anh không tài nào chợp mắt.“ Lẽ nào, người có tình cảm thật sự chỉ có tôi, hay là, tôi đã cho tình cảm bằng cả hai người?” Ngân Hách lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy ra. Ngân Hách bỗng đứng dậy, đi ra khỏi khách sạn, trong cơn gió lạnh, đi đến cửa hàng.“ Hai chai rượu.”“ Cậu là học sinh phải không?”“ Nếu là học sinh, tôi sao không thể đi mua rượu một cách quang minh chính đại chứ?”“ Nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh.” Thím ở cửa hàng nghiêng đầu nói.Ngân Hách thở mạnh:” Tôi trả tiền gấp đôi, lấy cho tôi 2 chai đi. Không, lấy 4 chai.”Bà thím nghe Ngân Hách nói sẽ trả tiền gấp đôi, lập tức lấy 4 chai rượu bỏ vào bọc, đưa cho Ngân Hách. Anh cầm bọc, uể oải trở về khách sạn.“ Thật thê thảm.”“ Câm mồm.”Thế Hiền, tên nhuộm tóc xám đó, toét miệng cười, gác tay lên vai Ngân Hách nói:” Cho nên, tôi đã từng cảnh cáo cậu, cậu không thề sống như người bình thường được.”Ngân Hách hất tay Thế Hiền ra, nắm chặt thân áo trước cửa hắn. “ Cậu câm mồm cho tôi! Tôi sẽ đợi! Cho dù đợi đến bạc đầu, xương cốt biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ đợi.!”Nhìn thấy dáng vẻ si tình của Ngân Hách, Thế Hiền hơi ngạc nhiên chút xíu. Tiếp đó, hắn cười lớn:” Hạ Ngân Hách, lòng tự trọng của cậu đi đâu rồi?”“... ““ Hạ Ngân Hách khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống ở Cường Thịnh Phái đâu rồi?”“... ““ Hạ Ngân Hách khiến ai nghe đến cũng sợ khiếp vía đâu rồi? Cậu sao lại trở thành thế này? Cậu đã đến bước đường này, tại sao cậu còn đứng đó chờ chết chứ?”“ Câm miệng! Phí lời, nhân lúc chưa muộn, mau cút đi. Hôm nay, tôi tha tội cho các người theo dõi tôi, nhưng lần sau thì đừng mong!”Từ đầu, Ngân Hách đã nhận biết được, có người theo dõi, nhưng anh không bao giờ hành động bộp chộp. Ngân Hách đe doạ, cảnh cáo Thế Hiền, định quay lưng bước đi, Thế Hiền ở phía sau kêu lớn:“ Lý Huệ Bân!...”“ Mẹ kiếp! Đừng có tuỳ tiện gọi tên người con gái đó.” Ngân Hách nhìn Tóc Xám trừng trừng.“ Cô ấy tuyệt đối không trở về bên cậu. Tôi dám đảm bảo! Bởi vì, cô ấy vì cậu mà chịu tổn thương quá lớn.”“ Cậu đang nói gì?” Ngân Hách nới lỏng nắm tay.“ Hôm cậu được chọn làm người kế thừa, xảy ra một chuyện trong đại mang tính lịch sử.”“... ““ Tất nhiên, biết chuyện này rồi, tôi mới có lý do đến tìm cậu.”“ Nói điểm chính!” Ngân Hách sốt ruột.“ Được, chỉ cần cậu muốn nghe...” Thế Hiền nhún vai rồi nói tiếp:” Thời kì đầu, lúc Cường Thịnh Phái mới thành lập, để củng cố thực lực, đã nhận một nhiệm vụ rất lớn.”“Là gì?”“ Giết một người. Cậu có thể đã quen với những chuyện như thế này, cảm thấy không có gì. Nhưng lúc đó, như thế là khiêu chiến với một xí nghiệp lớn.”“ Nói điềm chính.”“ Đừng nóng tính thế.” Thế Hiền toét miệng cười, nói tiếp:” Chúng ta giết vợ chủ tịch một xí nghiệp lớn.”“? ““ Vị chủ tịch này, cậu có lẽ cũng rất quen.”“...?” Ánh mắt Ngân Hách lộ vẻ bất an.“ Đúng, mẹ của Huệ Bân là do tổ chức chúng ta giết.”“?!!”“ Đừng làm ra vẻ mặt như thế. Cho dù, cậu làm ra vẻ sững sờ, tôi cũng không làm được gì cho cậu.”“ Nói bậy, toàn là nói bậy! Cậu im miệng cho tôi! Không thể thế được!” Ngân Hách gần như hét lên.“ Sự thật luôn làm người ta không tin, nhưng đây đích thị là sự thật. Nói một câu, cậu sinh ra ở Cường Thịnh Phái, rồi cậu yêu người con gái đó. Đối với cô ấy mà nói, tất cả những điều này là sự tổn thương và sự phản bội.”“ Mẹ kiếp...”Ngân Hách cảm thấy thế giới đảo ngược mấy vòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngày mai, mặt trời có lẽ sẽ thật sự mọc ở phía Tây. Thấp thỏm, lo lắng!“ Cảm tưởng khi nghe xong câu chuyện thế nào? Người cô ta muốn báo thì là tổ chức chúng ta, mà những người gây ra chuyện đó đều chết hết rồi. Vậy, mũi tên báo thì sẽ bắn vào đâu?”Thế Hiến làm động tác bắn tên, chĩa vào tim Ngân Hách:“ Tất nhiên là bắn vào tim người cô ta từng yêu?”Chuyện về Ngân Hách kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương