Người Săn Ác Quỷ
Chương 81
Cô bé và cậu bé hẹn với nhau: Ngày cậu bé xoá vết xăm trên vai, cô bé sẽ trở về tìm cậu.Cậu bé trở về nhà, người rã rời. Chỗ cậu ở không giống như căn nhà lớn bọn người xã hội đen ở cùng, ngoài việc canh phòng nghiêm ngặt và không có mẹ ra, những cái khác đều giống như căn nhà bình thường.“ A!” Cậu thấy chóng mặt, ấn chuông cửa.“ Ai đấy?”“ Là con... Ngân Hách...”Cậu bé nói xong câu này thì ngất xỉu. Thấy Ngân Hách bỗng nhiên biến mất khỏi màn hình, người đàn ông vội chạy ra ôm lấy cậu. “ Thiếu gia! Thiếu gia!”“ Ơ... “ Tiếp theo đó, cậu ngất đi. Người đàn ông đặt cậu lên giường. Không biết đi đâu và làm gì, cậu bé xem ra rất mỏi mệt, hơn nữa, người ướt đẫm mồ hôi.“ Sao thế?”Không may là, bố cậu bé đúng lúc đang ở đây.“ Dạ...đó là...”“ Tôi hỏi sao thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì?”“ Đó là...”Bốp! Bố cậu tát mạnh người đàn ông một cái. Cái tát bất ngờ làm khoé miệng người đàn ông chảy máu.“ Tôi đâu dạy ông nguỵ biện thế nào. Chỉ cần nói sự thật, thằng bé tại sao lại thành như thế là được rồi.”“ Thiếu gia khăng khăng đòi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cách đây 2 tiếng trước, bây giờ cậu mới trở về.”“ Tại sao để nó ra ngoài.”“ Cậu bảo có việc phải đi. Tôi chưa kịp ngăn lại cậu đã đi rồi.”“ Tại sao ngay cả một đứa trẻ ông cũng không chăm lo nổi? Không lẽ ông không còn bản lĩnh nữa.?”“... ““ Ông gạt tôi. Là ông có phép nó ra ngoài. Tôi nói sai à?”“ Không có, ngài nói đúng.”“ Sau này, ông không được để nó rời khỏi nhà này một bước. Xin nhà trường nghỉ ốm, để nó nghỉ học một tuần. Một tuần này, ông chỉ lo việc chăm sóc và luyện công, biết chưa?”“ Dạ”Cậu bé bị giam một tuần như thế, cậu không được ra khỏi cửa. Khi cậu tỉnh dậy, chuyện này đã được quyết định rồi.Ba ngày không được ra ngoài.Cậu bé nổi giận hét lớn: “ Cho con ra ngoài!”“ Cậu không thể ra ngoài.”“ Tại sao con phải sống như thế? Tại sao không thể giống như những đứa trẻ khác? Tại sao không thể sông như những đứa trẻ khác.”“ Thiếu gia khác bọn chúng.”“ Khác chỗ nào?”“ Những đứa trẻ khác tự chọn cuộc sống của mình, còn thiếu gia chỉ cần tuân theo cuộc sông đã được định trước là được rồi.”“ Cuộc sống định trước?”“ Bây giờ, cậu còn quá nhỏ. Cậu không thể hiểu được, đợi khi lớn lên, cậu tự nhiên sẽ hiểu, Nếu không tuân theo cuộc sống đã được định sẵn sẽ có kết quả như thế nào, có lẽ sau này, cậu sẽ hiểu.”Để hiểu câu nói này, cậu phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Cứ như thế, sau khi một tuần bị giam cầm kết thúc, lúc cậu bé chạy đến cái cổng bí mật đó, nó đã bị lấp kín. Cho dù cậu gõ thế nào, cô bé cũng không xuất hiện. Sau này cậu mới biết cô bé đã chuyển đi đến một nơi rất xa, sẽ không gặp nhau nữa.Mấy ngày liền, cậu bé vẫn đứng trước cái cổng bí mật đó và đợi đến một tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, trong mất năm liền, cậu không gặp lại cô bé đó nữa.Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó lướt qua. Ký ức quan trọng và quí báu trong khoảng thời gian quí báu đó, họ dần quên đi. Theo thời gian hai người lớn lên, trong biển thời gian mênh mông, ký ức dần bị bào mòn.Sau đó, trải qua một khoảng thời gian rất lâu, đến lúc ký ức này sắp tiêu tan hết.“ Đại ca, hôm nay là ngày giỗ con nhỏ đó.”“ Không cần thiết.” Bố cậu bé ôm người đàn bà khác, nói. Cho đến năm ngoái, bố cậu dự lễ giỗ không sót một lần. Nhưng, bố cậu thay đổi rồi. Sau khi có được tất cả những gì muốn có, ông trở nên phóng đãng, mê muội. Thay đổi quá nhiều rồi.“ Nhưng thiếu gia muốn ông đến dự...”“ Câm miêng.!”“....”“ Tao nói không đi là không đi. Tại sao phải dự lễ giỗ hạng đàn bà như thế?”“ Nhưng, đó là mẹ của thiếu gia.”“ Ha, có thể là mẹ nó, nhưng không phải vợ tao! Nó chỉ là người sinh cho tao người thừa kế thôi.”Nghe bố cậu bé nói, người đàn ông từng là sư phụ cậu im lặng. Ông cũng già rồi, nhưng tâm hồn ông không đổi. Ông giống như một con chó trung thành, cho dù chủ ngược đãi thế nào đi nữa, kề dao vào cổ ông, ông cũng sẽ không bỏ đi.“...”“ Sao lại làm ra vè mặt như thế! Con đàn bà đó sau khi sinh hạ người thừa kế thì bị vứt bỏ rồi. Tình yêu? Hà! Ta không định yêu nó. Con đàn bà đó...”Rầm!Cửa quán bar bị đạp mạnh. Cậu bé cũng thay đổi rồi, đã 8 năm trôi qua rồi. Đôi mắt trong sáng chất phác của cậu bé đã như có ít bụi vẩn đục.“ Thằng nhỏ này!”Nghe bố nói, cậu bé trừng mắt nhìn ông.“ Ông vừa mới nói gì?”“ Ha, mày muốn nói gì?”“ Ông vừa nói mẹ tôi thế nào?”“ Thế thì sao? Mày muốn đánh tao hả?”“ Ông nói mẹ tôi chỉ muốn bán rẻ thân thể?”“ Thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh. Thiếu gia!” Sư phụ năn nỉ.“ Chú, chú lui lại phía sau đi.”“ Thiếu gia!”“ Ông bảo bà ấy chỉ muốn bán thân thể?” Cậu bé hất tung cái bàn đầy rượu thịt, bởi vì địa vị của cậu, ai cũng không dám manh động. Bố cậu lắc lư người và xông vào cậu với tư thế như muốn giết người. Cậu bé nắm chặt cánh tay sắp tát vào má mình.“ Ông tưởng tôi còn là đứa trẻ à? Tôi sẽ không bị ống đánh nữa đâu. ““ Hừ!”Bố cậu bé rên lên một tiếng ngắn ngủi. Cậu bé ngoặt cánh tay đó ra sau. “ Đừng có khinh thường mẹ tôi nữa. Tôi chưa từng gặp mẹ, chính vì chưa từng gặp, cho nên, tôi càng nhớ. Bà ấy yêu ông bằng cả trái tim, nên mới có tôi.”“ Bỏ ra! ”“ Nếu linh hồn mẹ trên trời nhìn thấy ông thế này, bà ấy nhất định sẽ khóc. Bởi vì người đàn ông bà từng yêu lại trở thành người không bằng heo, chó.”“ Mày! A!”Cậu bé đẩy bổ mình về phía trước, nới lỏng tay ra, sau đó móc ra con dao. Xung quanh trở nên nhốn nháo, ngộ nhỡ cậu đâm bố mình? Nhưng cậu lại rạch vết xăm trên vai mình.“ Ông phải nhìn cho kỹ. Nhìn cho rõ tất cả, không để sót một chi tiết nào.” Cậu lấy dao lóc vết xăm trên vai mình ra, cậu lấy tay mình cắt thịt mình. Xung quanh lại hỗn loạn, trong tiếng ồn ào, huyên náo, cậu bé không bận tâm đến chuyện lau vết máu đang chảy trên vai.“ Tôi, Hạ Ngân Hách, từ nay sẽ không bán mạng vì tổ chức bẩn thỉu này.”* * * * * * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương