Người Sói Đồ Ô

Chương 3: Hoàn



NGƯỜI SÓI ĐỒ Ô 《3》 HOÀN

11.

Sau khi dọn dẹp xong, Đồ Ô lại nằm vạ ở trên giường nhất quyết muốn ngủ cùng tôi.

Tôi không biết da mặt hắn lại dày như vậy, bỏ đi, xem hắn là cái bếp lò sưởi ấm cũng không tệ.

Chỉ là giường đá có hơi nhỏ, hắn buộc phải ôm tôi, nhưng ngực hắn cứng như đá vậy dựa vào cứ cảm thấy cấn đến khó chịu.

“Đồ Ô, anh nhích ra kia một chút……”

“Không còn chỗ nữa.” Hắn giở trò xấu nói.

Tôi: “……”

Không biết xấu hổ, lúc trước đều là tôi ngủ trên giường còn hắn trở về hình dạng sói nằm trên mặt đất, còn bây giờ……

Khoảnh cách của chúng tôi rất gần, hơi nóng không ngừng phả ra khiến mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào mình.

?

Sau khi nhận ra là cái gì, khuôn mặt tôi đỏ lên, không được tự nhiên mà cử động cơ thể:

“Đồ Ô!”

Không nghĩ tới, vẻ mặt Đồ Ô lại như không có chuyện gì, còn đến gần cọ cọ vào hai má nóng bừng của tôi:

“Bạch Tô, hình như tôi…… tới thời kỳ động d*c.”

?

Người sói động d*c vào mùa đông? Nhưng nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn khổ sở của Đồ Ô có lẽ là thật.

Nhưng mà tôi……

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bắt đầu động thủ đạp tên chó sói một phát lăn khỏi giường.

Đồ Ô đột nhiên bị đá đầu óc lập tức tỉnh táo không ít, ánh mắt tràn ngập tức giận: “Bạch Tô!”

Tôi một chút cũng không sợ, lạnh nhạt nhìn hắn: “Trước kia chẳng lẽ anh cũng bụng đói vơ quàng(*)như vậy? Không nhịn được?”

(*) Nguyên văn 饥不择食: chỉ việc đói ăn gì cũng được không kén cá chọn canh, ẩn dụ cho việc đang cần gấp và không quan tâm đ ến việc lựa chọn.

Hắn sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác: “Người sói chúng tôi chỉ chấp nhận duy nhất một người bạn đời……”

Nói xong, hắn lại bắt đầu không ngừng trách móc những người thú khác: “Con báo đực cùng con mèo đực kia thì không giống vậy, bọn họ còn sẽ cùng lúc tìm mấy con giống cái khác.”

Tôi: “……”

“Cho nên, cái đuôi của tôi chỉ cho mình em sờ……”

Sau đó vì không thể chịu nổi Đồ Ô liên tục dùng mọi cách quấy rầy, tôi đã mềm lòng lựa chọn giúp hắn.

Ngày thứ hai, cả người Đồ Ô giống như bị rót "bộ não tình yêu"(*) vào.

(*) Nguyên văn 恋爱脑: nói về cách suy nghĩ luôn đặt tình yêu lên hàng đầu. Những người dồn toàn bộ sức lực và suy nghĩ của mình vào tình yêu và người yêu.

Sau chuyện ngày hôm qua, tôi nghĩ mình không bài xích việc Đồ Ô chạm vào, thậm chí nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Tất nhiên, điều kiện là khi hắn trong hình dạng con người, tôi vẫn không chấp nhận được việc cùng hắn thân mật trong hình dạng thú……

Nhưng mà, nếu chỉ đơn thuần vuốt v e bộ lông mềm mại của hắn thì cũng không tồi.

Không nghĩ tới ở thế giới này, tôi lại thường xuyên vuốt v e một con sói, còn là một con sói xám cao ba mét.

Mùa đông này dường như dài hơn thường lệ, bên ngoài gió lạnh không ngừng rít gào, trong hang động nhiệt độ lại ngày càng tăng cao.

Đồ Ô thật sự rất dính người, thường xuyên để lại dấu răng ở trên người tôi, hắn nói đây là ấn ký.

Tôi cũng không hiểu, chỉ có thể mặc hắn làm loạn.

Thực ra, có đôi khi ngẫm lại, nếu thật sự không thể trở về, cứ như hiện tại sống ở đây cũng không có gì không tốt.

12.

Nhưng lần nữa gặp lại con sói cái kia, cô ấy đã phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của tôi:

“Nghe nói ngươi tên là Bạch Tô.”

Mùa xuân sắp đến, mới sáng sớm Đồ Ô đã ra ngoài đi săn, Cổ Nguyệt hóa thành hình người, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Đồ Ô không có ở……”

“Tất nhiên ta biết, ta đến đây là để tìm ngươi.”

Tìm tôi? Tôi và cô hình như đâu có quen? Biết được tên cô ấy cũng là do Đồ Ô từng đề cập với tôi về quá khứ của hắn.

Cổ Nguyệt híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi không phải người của thế giới này.”

Giọng điệu của cô ấy vô cùng chắc chắn, thậm chí còn có chút đắc ý: “Ngươi muốn trở về không?”

Nghe lời này của Cổ Nguyệt, cả người tôi run lên, cô ấy là người thú đầu tiên nhận ra tôi là con người.

Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, vui mừng hay là bế tắc, đầu ngón tay không tự chủ được cứ run lên: “Sao ngươi lại biết?”

Cổ Nguyệt lại nở nụ cười: “Ta là Vu Sư của Tộc Sói, đương nhiên là…… đoán ra được, mà ngươi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.”

Sau đó Cổ Nguyệt nói cho tôi nghe, cô ấy cũng từng gặp qua người giống tôi chỉ có hình người không có hình thú.

Cô ấy còn nói trong một cuốn sách cổ được truyền lại của Vu Sư có phương pháp đưa tôi trở về.

“Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

“Cũng không phải là muốn giúp ngươi, chỉ cần ngươi đi rồi Đồ Ô sẽ quay về……”

Thật ra không cần cô ấy nói tôi cũng đoán được, Cổ Nguyệt có vẻ rất quan tâm Đồ Ô, rất muốn hắn quay về tộc.

Nhưng lần này tôi lại do dự, Cổ Nguyệt thấy phản ứng này của tôi liền gây sức ép: “Phương pháp cổ xưa này chỉ có thể thực hiện vào đêm trăng tròn, vẫn còn ba ngày nữa……”

Thấy tôi vẫn cúi đầu không nói lời nào, Cổ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Ba ngày sau, ta ở khu rừng kia chờ ngươi, tới hay không tự ngươi quyết định!”

Dứt lời, Cổ Nguyệt xoay người hóa thành sói, trước khi đi còn không cam lòng mà để lại một câu: “Cả hai vốn không cùng thế giới, không cùng giống loài, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi……”

Sai?

Tất cả mọi chuyện đều sai sao?

Nhưng tôi thấy được Đồ Ô rất vui, như vậy cũng sai sao?

Tôi chỉ biết nếu không có Đồ Ô thì ngay từ đầu tôi đã không thể sống sót.

Lúc vừa đến thế giới này, hết thảy mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Cảm giác đói khát đã tính là gì, điều thật sự giày vò nhất chính là một mình ở nơi rừng sâu, nguy hiểm luôn rình rập tứ phía, từng giây từng phút đều lo lắng sợ hãi đề phòng dã thú.

Lúc đó tôi chỉ có thể dựa vào quả non nhặt được để chống đói, thỉnh thoảng lại đói đến mức hoa mắt chóng mặt, con người ở trong hoàn cảnh như vậy sẽ dần dần tự thu mình lại.

Đúng vậy, lúc mới vừa gặp Đồ Ô, hắn ngậm cơ thể nhỏ gầy của tôi mang về hang, khi đó tôi đối với hắn có thể nói là cực kỳ phòng bị, cư xử vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng mà, với cách bầu bạn "đặc biệt" của Đồ Ô, tôi cũng chậm rãi buông lỏng.

Kể ra thì, lúc ấy tôi đối với hắn vừa thương vừa ghét, rõ ràng rất biết ơn hắn đã cứu giúp, chăm sóc tôi, nhưng hắn luôn khiến tôi mất hứng, lại còn độc miệng chọc tôi tức ch.ết……

Thực sự rất khó để chọn lựa.

Tôi cực kỳ ghét phải chọn lựa.

Nhưng……

Tôi nhớ mẹ.

13.

Ba ngày này, so với trước đây tôi càng nhiệt tình hơn.

Có lẽ đây là ba ngày cuối cùng tôi ở bên cạnh Đồ Ô.

Chỉ cần nghĩ đến việc này, mũi tôi không nhịn được mà chua xót.

Một năm ở thế giới này.

Gặp được Đồ Ô, là chuyện may mắn nhất.

Đáng tiếc……

Đáng tiếc chính là chúng tôi đã sai.

14.

Ba ngày sau, tôi ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm.

Thừa lúc Đồ Ô đang ngủ say, tôi đi đến nơi đã hẹn.

Cổ Nguyệt khẽ cười một tiếng, ý cười trong mắt nhìn không thấy đáy: “Ta biết ngươi sẽ đến.”

“Bắt đầu đi……”

Tôi không kiềm được, cuối cùng thoáng nhìn về hướng hang động kia.

Cổ Nguyệt lấy ra một quyển sách cổ đã ố vàng, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Lúc này tôi mới phát hiện dưới chân còn có trận pháp.

Nhưng ngay khoảnh khắc trận pháp chính thức hình thành.

Một bóng dáng quen thuộc chợt lao tới.

“Đồ Ô!” Cổ Nguyệt có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười lạnh “Ngươi không thể ngăn cản được đâu, trận pháp đã hình thành, cô ta rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này!”

“Ngươi đã làm gì Bạch Tô?”

Đồ Ô sắc mặt dữ tợn, dáng vẻ nhe răng kia rõ ràng đang vô cùng tức giận, sự việc đã đến bước này hắn không thể làm gì được nữa.

Cả người run rẩy ngã trên mặt đất, muốn phá khiêng chắn mang tôi ra ngoài.

Nhưng đều phí công vô ích.

“Đồ Ô, là tôi tự nguyện……”

Tôi nhắm chặt hai mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

“Bạch Tô……”

Đồ Ô tuyệt vọng cầu xin, nước mắt lăn dài, con sói xám nằm trên mặt đất không ngừng thút thít.

“Thực xin lỗi.”

Câu cuối cùng vừa rơi xuống, tôi cũng theo đó mà biến mất.

Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng gào khóc tuyệt vọng của Đồ Ô.

_______________________

Phiên ngoại

1.

Tôi đã trở về.

Một năm này tựa như một giấc mộng.

Mẹ vì đi tìm tôi mà gần như phát điên.

Giây phút tôi mở cửa nhà mình đó.

“Ni Ni, là con sao?” Mẹ tôi suýt chút từ trên ghế nằm ngã xuống đất, bà đưa tay chạm vào mặt tôi, gọi đi gọi lại nhũ danh của tôi, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi……”

2.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa rất lớn.

Tôi làm việc ở trong căn hộ của mình.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mèo đang cào cửa.

Nhưng mà ở gần đây đâu có ai nuôi mèo? “Hoan Hoan” nhà tôi vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, vẻ mặt hưởng thụ để tôi vuốt lông.

Tôi thắc mắc đứng dậy bước tới mở cửa.

Răng rắc, cánh cửa bị đẩy ra.

Tôi nhìn thấy một đôi mắt nóng rực, cả người hắn chật vật, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, cái đuôi yếu ớt buông thỏng trên mặt đất.

“Đồ Ô……” Lời vừa dứt, một giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống mặt tôi.

“Lần này, có thể đừng bỏ rơi tôi nữa không……”

“Thực xin lỗi.”

……

“Bạch Tô, em dám lén lút ở sau lưng tôi tìm một con mèo đực!”

Tôi: “?”
Chương trước
Loading...