Người Sói Mowgli
Chương 2 Phần 2
Cứ như thế, vừa nhảy chồm lên vừa đâm sầm xuống, vừa khèng khẹc vừa hú hét, cái bộ lạc Bandar-log cuốn đi qua những con-đường-cây-cối mang theo Mowgli, người tù của chúng. Thoạt đầu chú sợ bị rớt, rồi chú trở nên giận dữ. Nhưng biết rằng chống lại cũng vô ích, chú bắt đầu suy nghĩ. Việc đầu tiên là phải nhắn tin và cho Baloo và Bagheera, vì chú biết với cái đà chạy của lũ khỉ này, các bạn chú đã bị rớt lại đằng sau rất xa. Nhìn xuống thì chẳng ích gì, vì chú thấy phía trên của cành lá. Thế là chú ngước lên trời, và cao tít trên không xanh, chú thấy Rann, con Diều hâu, đang chao liệng bên trên Rừng để canh chừng, chờ đợi những con vật sắp chết. Rann để ý thấy lũ khỉ mang theo một vật gì đó, nó thả người xuống vài trăm thước để xem vật kia có ăn được không. Nó bỗng huýt lên kinh ngạc khi thấy Mowgli bị kéo lên một ngọn cây và nghe chú kêu lên lời gọi Diều hâu: “Bạn và tôi, chúng ta cùng máu mủ”. Những lớp sóng cành lá khép lại bên trên chú bé, nhưng Rann lượn sang cái cây bên cạnh vừa đúng lúc để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé màu nâu lại ngửa lên: - Hãy ghi nhớ dấu vết của tôi - Mowgli hét lên - Hãy nói với Baloo thuộc bầy Seeonee và Bagheera ở Phiến Đá Hội Đồng. - Nhân danh ai, người anh em? - Rann trước đó chưa từng trông thấy Mowgli, dẫu rằng dĩ nhiên nó có nghe về chú. - Mowgli - Con Ếch - Đứa Con của Giống Người như họ vẫn gọi! Hãy ghi nhớ dấu vết tôiiii….! Những tiếng cuối cùng chú gào to trong khi đang bị quăng giữa không trung, nhưng Rann đã gật đầu và vút lên cao đến khi chỉ còn bé bằng một hạt bụi; nó treo mình ở đó, dùng đôi mắt viễn vọng quan sát cây cối ngả nghiêng theo bước cuốn ào ào của đòan hộ tống Mowgli. - Chúng chẳng bao giờ đi được xa - Rann cười thầm - Chẳng bao giờ chúng làm cái điều chúng định làm. Luôn luôn bập vào cái mới, cái lũ Bandar-log này. Nếu ta có mắt thì bận này chúng đã bập vào một thứ rắc rối đây, vì Baloo đâu phải tay vừa, và Bagheera thì như mình biết, hắn giết những lòai to hơn cả dê nữa! Rồi nó đung đưa đôi cánh, thu chân dưới bụng và đợi chờ. Trong lúc ấy, Baloo và Bagheera điên cuồng tức giận và buồn bực. Bagheera trèo như nó chưa từng trèo, nhưng những cành cây gãy dưới sức nặng của nó; con báo đành tụt xuống, móng chân đầy vỏ cây. - Tại sao bác không đe thằng bé trước - Nó rống lên với lão Baloo tội nghiệp, lão bắt đầu kềnh càng phóng đi với hy vọng bắt kịp lũ khỉ - Ích gì nếu như đánh nó gần chết mà lại không dè chừng trước cho nó! - Nhanh lên! Ôi nhanh lên! Chúng ta, chúng ta có thể bắt kịp đấy! - Baloo hổn hển. - Với tốc độ này? Không làm mệt nổi một con bò cái bị thương! Ông thầy dạy Luật, kẻ-đánh-đập-con-nít, chỉ lúc la lúc lắc như thế này một dặm đường là bác bục người ra đấy. Ngồi yên mà suy nghĩ! Thảo một kế hoạch. Bây giờ không phải lúc đuổi: Nếu chúng ta kèm riết quá, chúng có thể thả rớt thằng bé… - A ru la! Hu…u…! Có thể vì mang thằng bé mệt quá, chúng đã thả nó xuống rồi. Ai mà tin được lũ Bandar-log? Hãy vứt xác dơi lên đầu tôi. Hãy nhét xương mục vào mồm tôi! Hãy vần tôi vào tổ ong rừng cho chúng đốt tôi chết đi, hãy chôn tôi cùng với con linh cẩu, vì tôi là thằng khốn nạn nhất trong lòai gấu. Arulala! Ua hua! Ôi, Mowgli! Tại sao ta không ngăn ngừa con đừng dính vào bọn khỉ mà lại đánh vào đầu con? Giờ đây có lẽ bài học đã văng hết ra khỏi đầu nó rồi, và nó một mình giữa rừng già mà chẳng còn nhớ được một Khẩu quyết! Baloo lấy chân ôm đầu, lăn đi lăn lại, miệng than van: - Tuy vậy trước đây một lát nó còn đọc đúng tất cả các Khẩu quyết cho tôi nghe mà - Bagheera sốt ruột nói - Baloo, bác chẳng có trí nhớ và cũng không biết tự trọng. Rừng sẽ nghĩ sao nếu như tôi, con Báo Đen, cũng lăn lông lốc như Ikki - con nhím, và hú lên? - Ta bận tâm làm gì đến điều họ nghĩ? Lúc này có thể thằng bé đã chết rồi. - Trừ khi chúng ném nó từ trên cây xuống để đùa rỡn hoặc giết nó vì lười nhác không muốn tha nó đi nữa, ngòai ta chẳng có gì đáng sợ về phần thằng bé con của Giống Người. Nó khôn ngoan và được dạy dỗ tử tế, và, trên hết, nó có đôi mắt khiến mọi cư dân của Rừng đều khiếp sợ. Nhưng điều tai hại nhất là nó nằm trong tay bọn Bandar-log, bọn này sống trên cây nên chẳng sợ một ai trong chúng ta - Bagheera liếm một chân trước, trầm tư. - Ta thật là ngu ngốc! Ôi, thằng ngốc đào rễ cây, thằng gấu da nâu là tôi! - Baloo nói, người giật lên, nằm duỗi thẳng cẳng - Đúng như Hathi con Voi Rừng nói: “Mỗi kẻ sợ một thứ!”, bọn Bandar-log sợ Kaa, con Trăn Đá. Nó leo cũng giỏi như chúng. Đêm đến nó bắt trộm khỉ con. Chỉ nghe thì thào tên nó là chúng lạnh cóng đuôi. Chúng mình hãy đến gặp Kaa. - Hắn sẽ làm gì cho mình? Hắn đâu phải thuộc bộ lạc mình, cái đồ không chân và đôi mắt thì cực kỳ độc ác - Bagheera nói. - Hắn già lắm và khôn ngoan lắm, nhưng điều trên hết là lúc nào hắn cũng đói - Baloo nói, đầy hy vọng - Hãy hứa cho hắn thật nhiều dê vào. - Hắn già lắm và khôn ngoan lắm, nhưng điều trên hết là lúc nào hắn cũng đói - Baloo nói, đầy hy vọng - Hãy hứa cho hắn thật nhiều dê vào. - Hắn ngủ tròn một tháng sau mỗi lần ăn. Bây giờ có lẽ hắn đang ngủ, và cho dù hắn thức, nếu hắn lại muốn tự mình giết lũ dê thì sao? - Bagheera vốn không biết mấy về Kaa nên dĩ nhiên là hòai nghi. - Trong trường hợp ấy thì, bác thợ săn già đời ạ, cả bác và tôi, chúng ta có thể làm cho hắn biết phải trái. Thế là Baloo cọ chiếc vai màu nâu bạc phếch vào mình con báo, và họ đi tìm Kaa, con Trăn Đá. Họ tìm thấy nó nằm duỗi dài trên một gờ đá ấm áp giữa nắng chiều, đang tự ngắm nghía chiếc áo đẹp mới toanh của mình, vì nó vừa nghỉ xong mười ngày để lột xác, và bây giờ trông nó thật lộng lẫy - phóng cái đầu dẹt mũi to bành trên mặt đất, vặn cái mình dài ba mươi bộ làm thành những nút và vòng quái dị, liếm môi tưởng tượng đến bữa ăn sắp tới. - Hắn chưa ăn - Baloo nói, lầm bầm một cách nhẹ nhõm khi vừa nhìn thấy chiếc áo đẹp đẽ lốm đốm nâu vàng - Cẩn thận đấy, Bagheera. Bao giờ lột xác xong hắn cũng hơi bị lòa và rất nhạy đòn đấy. Kaa không phải là một con rắn độc - thực tế nó khinh thường, coi bọn rắn độc là đồ hèn; nhưng nó mạnh ở sức quấn, và một khi nó đã cuộn những khoanh to tướng quanh mình kẻ nào thì thôi hết nói. - Chúc bạn cuộc đi săn tốt lành! - Baloo kêu lên và ngồi trên hai chân sau. Cũng như tất cả bọn rắn cùng giống, Kaa hơi nghễnh ngãng, và không nghe thấy ngay tiếng gọi. Tuy nhiên nó uốn mình lên, sẵn sàng đón mọi sự cố, đầu chúi thấp. - Chúc tất cả cuộc săn tốt lành! - Nó trả lời. - Ồ, ồ Baloo, bác làm gì ở đây thế? Chúc săn được nhiều mồi, Bagheera. Ít nhất là một trong chúng ta cũng đang cần thức ăn. Có tin tức sốt dẻo gì về con mồi không? Một nàng nai, hay thậm chí một con hoẵng tơ? Bụng tôi trống rỗng như cái giếng cạn đây này. - Chúng tôi đang săn - Baloo nói một cách thờ ơ, nó biết rằng không được hối thúc Kaa. Con trăn to xác quá. - Hãy cho phép tôi đến với các bạn - Kaa nói - Thêm hay bớt một đòn cũng chẳng là gì đối với bác, Bagheera, hay là đối với Baloo, nhưng tôi thì phải đợi ngày này sang tháng khác trong một con đường rừng rồi trèo suốt nửa đêm, may ra cũng chỉ được một chú khỉ non. Xì! Những cành cây bây giờ không phải như thời tôi còn trẻ. Tòan là củi mục với nhánh khô. - Có lẽ chuyện đó liên quan đến trọng lượng quá lớn của bác đấy - Baloo nói. - Ta có một chiều dài khơ khớ - một chiều dài khơ khớ đấy - Kaa nói, có một chút tự hào - Nhưng dù sao, đó là lỗi của lòai cây mới mọc này. Cái lần đi săn mới rồi chỉ tí teo nữa là ta bị ngã, thật đấy, chỉ tí teo nữa - và vì đuôi ta cuốn quanh thân cây không được chặt nên tiếng ta trượt đã đánh thức lũ Bandar-log, thế là chúng réo ta bằng những cái tên xấu xa nhất. - Đồ không chân, đồ giun đất vàng khè - Bagheera lẩm bẩm, như cố nhớ lại điều gì. - Xì…xì…xì! Chúng đã gọi ta như thế à? - Kaa hỏi. - Cái gì đại loại như thế, tôi nghe chúng réo vào tuần trăng trước, nhưng tôi không để ý. Chúng bạ gì nói nấy, thậm chí bảo rằng bác rụng hết răng, rằng bác không dám đứng trước mặt bất cứ con vật nào to hơn con dê con, bởi vì (thực chúng không hề biết xấu hổ, cái bọn Bandar-log ấy) - bởi vì bác sợ cặp sừng của lũ dê đực - Bagheera tiếp tục nói ngọt xớt. Thế là, mặc dù một con trăn, đặc biệt là một con trăn già thận trọng như Kaa rất ít khi biểu lộ sự tức giận, Baloo và Bagheera đã thấy những cơ bắp to bành dùng để nuốt mồi ở hai bên mang con trăn nổi lên cuồn cuộn. - Lũ Bandar-log hôm nay đã chuyển chỗ - Nó nói một cách bình thản. Hôm nay ta bò lên sưởi nắng, ta nghe thấy chúng hú hét trên những ngọn cây. - Bây giờ thì chúng tôi đuổi theo chính cái bọn Bandar-log ấy đây - Baloo nói, nhưng tiếng nói nghẹn trong cổ họng bác, vì theo bác nhớ thì đây là lần đầu tiên các Cư dân của Rừng phải thú nhận đã quan tâm đến hành động của lũ khỉ. - Vậy thì chắc chắn đó chẳng phải là chuyện thường nên hai ông thợ săn - những thủ lĩnh của Rừng, ta khẳng định như thế - mới phải lần theo dấu vết lũ Bandar-log - Kaa đáp lời một cách lịch sự, nó đã căng cả người vì tò mò. - Vậy thì chắc chắn đó chẳng phải là chuyện thường nên hai ông thợ săn - những thủ lĩnh của Rừng, ta khẳng định như thế - mới phải lần theo dấu vết lũ Bandar-log - Kaa đáp lời một cách lịch sự, nó đã căng cả người vì tò mò. - Thực thế - Baloo bắt đầu nói - tôi chẳng qua chỉ là một ông thầy dạy Luật cho bọn sói ở Seeonee, già nua và đôi khi rất ngu dại; còn Bagheera đây… - Là Bagheera! - Con Báo Đen nói, hàm răng khớp lại đánh cốp, vì nó không tin vào việc tỏ ra nhún nhường - Việc rắc rối là thế này đây, Kaa. Cái lũ trộm cắp hạt dẻ và nhặt nhạnh lá cỏ ấy đã bắt cóc chú Người Con của chúng tôi, có lẽ bác đã nghe nói đến nó. - Ta có nghe Ikki (y tự cao tự đại về những chiếc lông nhọn của y lắm đấy) cho biết về một thứ người - ngợm gì đó gia nhập một Bầy Sói, nhưng ta không tin. Ikki thì đầy những chuyện nghe câu được câu chăng và tam sao thất bản. - Nhưng chuyện ấy là đúng đấy. Chú ấy là một thằng Người Con chưa từng có - Baloo nói - là đứa bé tốt nhất, khôn ngoan nhất và can đảm nhất trong số những đứa con của Giống Người. Chú ấy là học trò của chính tôi, chú ấy sẽ làm cho tên tuổi Baloo này lừng lẫy khắp các Rừng; hơn nữa, tôi, chúng tôi, yêu chú ấy lắm, bác Kaa ạ. - Xì! Xì! - Kaa nói, đầu lúc la lúc lắc - Ta cũng đã biết thế nào là tình yêu. Có những câu chuyện mà ta có thể nói là… - Là phải vào một đêm trăng sáng, khi chúng ta đều đã no bụng, chúng ta mới ca ngợi được đúng mức - Bagheera lập tức tiếp lời - Chú bé của chúng tôi hiện giờ đang ở trong tay lũ Bandar-log, và chúng tôi biết rằng trong tất cả các Cư dân của Rừng, chúng chỉ sợ mỗi mình Kaa. - Chỉ sợ mình ta? Chúng biết điều đấy! - Kaa nói - Ba hoa, ngu ngốc, phù phiếm - phù phiếm, ngu ngốc và ba hoa - Lũ khỉ là như thế! Nhưng một thằng Người trong tay chúng nó thì chẳng gặp may đâu. Khi đã mệt với những hạt dẻ lượm được là chúng ném đi hết. Chúng vác một cành cây suốt nửa ngày trời, tính dùng làm những việc to lớn, nhưng rồi lại bẻ làm hai. Cái giống mang hình người này chẳng đáng để ta ao ước. Chúng còn gọi ta là “cá vàng” phải không? - Là giun - giun - giun đất - Bagheera nói - Cũng như những thứ khác mà tôi xấu hổ không dám nói ra. - Chúng ta phải nhắc nhở chúng ăn nói cho tử tế về vị Chúa Tể của chúng. A a xì xì! Chúng ta phải giúp cho chúng nhớ. Hiện giờ chúng đem thằng bé của các bác đi đâu? - Chỉ có Rừng biết. Tôi tin là bọn chúng đi theo hướng mặt trời lặn - Baloo nói - Chúng tôi nghĩ rằng bác có thể biết, Kaa. - Ta à? Làm sao ta biết? Ta vồ chúng khi chúng dẫn xác đến đúng đường ta đi, nhưng ta không săn lũ Bandar-log, hay ếch nhái, hay bọt nước xanh nổi trên vũng nước vì chuyện ấy đâu! - Trên này, trên này! Trên này, trên này. Hilô ilô! Nhìn lên đây, bác Baloo trong Bầy Sói Seeonee! Baloo nhìn lên để xem tiếng gọi từ đâu tới. Đó chính là Rann, con Diều Hâu, đang vút xuống, nắng loang lóang trên những mép cánh lật lên. Lúc ấy đã sắp đến giờ ngủ của Rann, nhưng nó đã đảo khắp Rừng để tìm con Gấu mà không kiếm ra lão dưới tầng cây lá. - Cái gì vậy? - Baloo hỏi. - Tôi trông thấy Mowgli giữa tụi Bandar-log. Chú ta nhờ tôi nói với bác. Tôi đã theo dõi. Tụi Bandar-log đưa chú bé qua bên kia sông, đến thành phố Khỉ - đến Hang Lạnh. Chúng có thể ở lại đấy một đêm nay hay mười đêm hoặc chỉ một giờ. Tôi đã bảo lũ dơi canh chừng trong đêm tối. Sứ mệnh của tôi đến đây là hết. Chúc tất cả các bạn dưới ấy một cuộc săn tốt lành. - Chúc chú căng diều và ngủ ngon, Rann! - Bagheera kêu to - Ta sẽ nhớ đến chú trong chuyến săn sắp tới, và sẽ dành riêng cái đầu cho mình chú, hỡi chú diều hâu tốt nhất trong lòai diều hâu! - Chẳng có chi! Chẳng có chi! Chú bé ấy nắm được Khẩu quyết. Tôi không thể không giúp chú ta. Và Rann lượn vòng lên cao để về tổ. - Thằng bé đã không quên dùng cái lưỡi của nó - Baloo vừa nói vừa cười một cách tự hào - Còn nhỏ thế mà nhớ được Khẩu quyết dùng cho lòai chim trong lúc bị kéo băng băng qua bao nhiêu cây cối! - Nó nhớ chắc chắn như đinh đóng cột mà! - Bagheera nói - Tôi rất tự hào vì nó. Và bây giờ chúng ta phải đi tới Hang Lạnh thôi. - Nó nhớ chắc chắn như đinh đóng cột mà! - Bagheera nói - Tôi rất tự hào vì nó. Và bây giờ chúng ta phải đi tới Hang Lạnh thôi. Bọn họ đều biết nơi đấy là đâu, nhưng ít có Cư dân của Rừng đến đấy. Nơi gọi là Hang Lạnh là một đô thành cổ bỏ hoang, lạc lõng và chôn vùi giữa Rừng, và thú vật rất ít khi sử dụng một địa điểm mà con người đã từng sử dụng. Con lợn rừng có thể đến đó chứ các bộ lạc săn bắt thì không. Chỉ có lũ khỉ sống ở đó. Không một con vật tự trọng nào đến gần đó một khoảng cách vừa tầm mắt nhìn, trừ những kỳ hạn hán, khi những bồn nước và bể nước bị phá dở dang ở đó còn sót lại được một ít nước. - Chuyến đi này mất nửa đêm đấy, mà phải mở hết tốc độ - Bagheera nói. Baloo có vẻ rất lo âu: - Tôi sẽ đi nhanh hết sức mình! - Nó nói một cách băn khoăn. - Chúng tôi không chờ bác được đâu. Hãy đi sau vậy, Baloo. Kaa và tôi phải lẹ chân. - Chân hay không chân thì ta cũng có thể sánh bước với cả bốn chân của bác - Kaa nói gọn lỏn. Baloo cố bước gấp, nhưng lại phải ngồi xuống thở hổn hển. Thế là hai người để mặc cho lão đi sau. Bagheera hối hả tiến lên phía trước, lúc lắc nước kiệu của lòai báo. Kaa chẳng nói chẳng rằng, nhưng Bagheera dấn bước thế nào, con Trăn Đá khổng lồ cũng vẫn sánh ngang tầm nó. Khi gặp một dòng thác Bagheera nhảy vụt qua ngay trong khi Kaa phải bơi, cái đầu và cái cổ dài hai bộ ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng đến chỗ đất bằng thì Kaa lại rút hết khoảng cách. - Thề có Ổ Khóa Vỡ đã giải phóng tôi - Bagheera nói khi hoàng hôn buông xuống - bác không phải là kẻ chậm bước. - Ta đói rồi mà - Kaa nói - Thêm nữa, chúng đã gọi ta là con ếch đốm. - Giun - giun đất, lại còn vàng khè nữa chứ! - Thì cũng thế cả! Chúng ta đi thôi. Và Kaa dường như xoải hết người trên mặt đất, mắt mở trừng trừng tìm lối đi ngắn nhất và bám chắc theo đó. Ở Hang Lạnh, họ nhà Khỉ không nghĩ gì đến bạn bè của Mowgli. Chúng đã mang cậu bé đến đô thành hoang vu và lúc này chúng đang tự lấy làm khóai trá. Mowgli trước nay chưa được thấy một đô thành Ấn Độ nào, và mặc dù hầu như chỉ là một đống hoang tàn, chú vẫn thấy nó thật kì diệu và huy hoàng. Một ông vua nào đó từ thời xa xưa đã dựng nó lên nó trên một ngọn đồi thấp. Vẫn có thể nhận rõ những con đường lát đá dẫn đến những chiếc cổng đổ nát chỉ còn những mảnh gỗ treo lủng lẳng trên các bản lề mòn rỉ. Cây cối mọc cả bên trong lẫn bên ngòai những bức tường có lỗ châu mai đổ nát; từng chùm cây leo um tùm lủng lẳng trên các khung cửa sổ của những ngọn tháp. Một cung điện mất mái đứng trên đỉnh đồi; đá hoa trên những mảnh sân chầu và bồn nước bị nứt tóac, nhem nhuốc xanh đỏ; ngay cả những viên sỏi trong sân chầu, nơi bầy voi Ngự thường sống cũng bị cỏ cây xới tung và xô ra bên cạnh. Từ cung điện, có thể trông thấy từng dãy, từng dãy nhà mất mái hợp thành Đô thành, nom giống những tổ ong rỗng chứa đầy bóng tối; tảng đá không thành hình thù trước kia là một ngẫu tượng trên quảng trường, nơi có bốn con đường giao nhau; những hốc trũng ở các góc phố đã có thời là những cái giếng công cộng và những mái đền thờ đổ nát, hai bên sườn mọc lên những cây vả dại. Lũ khỉ gọi nơi này là thành phố của chúng và ra vẻ khinh miệt những Cư dân của Rừng vì họ sống trong rừng. Song chẳng bao giờ chúng biết được những tòa nhà dùng làm gì và sử dụng như thế nào. Ngồi thành vòng tròn trong Đại Sảnh của Hội Đồng Tư Vấn Hoàng Gia, chúng gãi sồn sột tìm bọ chét và làm ra vẻ như người; hoặc chúng chạy ra chạy vô những ngôi nhà mất mái, thu thập vôi vữa, gạch vụn vào một góc, rồi quên mất luôn chỗ giấu; hoặc đánh lộn, hò hét và xô đẩy nhau từng đàn, rồi đột nhiên bỏ ra ngòai chơi trò nhảy lên nhảy xuống những bệ đất trong vườn thượng uyển, rung những cây hoa hồng và những cây cam để khóai trá nhìn hoa trái rụng. Chúng sục sạo mọi lối đi, mọi đường hầm tối om trong cung điện cùng hàng trăm căn phòng nhỏ tối tăm, nhưng chẳng bao giờ nhớ được là mình đã nhìn thấy gì hoặc không nhìn thấy gì; thế là chúng lang thang từng đôi, từng cặp hoặc từng đàn, khoe nhau đã làm những việc y như người. Chúng uống nước trong những bồn nước và làm đục ngầu cả nước, rồi vì thế mà đánh lộn nhau, rồi chúng chạy ào ào từng đàn và gào lên: “Trong Rừng không có ai khôn ngoan, tốt lành, thông minh, khỏe mạnh và lịch sự bằng họ nhà Bandar-log”. Rồi mọi việc lại bắt đầu trở lại cho đến lúc đô thành đã làm cho chúng mệt nhòai, chúng trở về những ngọn cây, hy vọng Cư dân của Rừng để ý đến mình. Vốn được rèn luyện theo Luật Rừng, Mowgli không thích và cũng không hiểu lối sống ấy. Lũ khỉ lôi chú tới Hang Lạnh vào lúc chiều muộn, và đáng lẽ đi ngủ - Mowgli sẽ làm thế sau một chuyến đi dài - thì chúng lại nắm tay nhau nhảy vòng quanh và hát lên những bài hát ngu xuẩn của chúng. Một con trong bọn đăng đàn diễn thuyết, nói với chúng bạn rằng việc bắt được Mowgli đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử lòai Bandar-log, vì Mowgli sắp chỉ cho chúng cách đan que thành nhà che mưa chống rét. Mowgli nhặt được vài đoạn dây leo và bắt đầu đan. Lũ khỉ cố gắng bắt chước chú, nhưng chỉ vài phút sau chúng đã hết hứng thú và bắt đầu kéo đuôi các bạn hay vừa nhảy lên nhảy xuống bằng bốn chân vừa ho khúc khắc. - Tôi muốn ăn - Mowgli nói - Chốn này thật xa lạ đối với tôi. Hãy đem thức ăn cho tôi hoặc cho tôi săn bắt ở đây. Hai ba chục con khỉ nhảy chồm lên đi lấy cho chú hạt dẻ và đu đủ dại, nhưng dọc đường chúng quay ra đánh nhau, và khó nhọc lắm mới trở lại được với một ít hoa quả còn sót lại. Mowgli vừa buồn bực vừa đói meo, chú lang thang qua khắp đô thành trống trải, lâu lâu lại hô lên lời kêu gọi đi săn ở ngoại địa, nhưng không ai đáp lời chú, và Mowgli cảm thấy quả là mình đã rơi vào một nơi thật tồi tệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương