Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 54



Tìm đến nơi đã thấy giữa đống cây cối ngổn ngang là một bãi đất bằng phẳng. Trên đó hai người đang ngồi đối diện nhau. Người cao lớn mặc bộ y phục màu trắng đang đưa lưng về phía Mộ Khanh Trần. Nghe tiếng động lập tức quay đầu lại. Mộ Khanh Trần nhào vào lòng Mặc Triều Bạch như một cơn gió. Cánh tay Mộ Khanh Trần nắm lấy vạt áo trắng đã bị máu làm cho loan lổ. Giọng Mộ Khanh Trần run run như vừa đi ra từ trong lòng núi tuyết.

"Mặc Triều Bạch!"

Chỉ gọi được tên y Mộ Khanh Trần đã cố hết sức rồi. Mặc Triều Bạch cảm giác cơ thể trong lòng mình đang căng cứng vì hoảng sợ, nên y liên tục vỗ nhè nhẹ lên lưng nhằm trấn an Mộ Khanh Trần.

"Không phải máu của ta!"

Chờ nghe được câu đó của Mặc Triều Bạch mà Mộ Khanh Trần giống như là đã thoát lực, cả người mềm nhũng tựa hẳn vào ngực Mặc Triều Bạch thều thào.

"Làm ta sợ muốn chết!"

Lục Thủy theo Mộ Khanh Trần vào rừng đã trông thấy cả người Mặc Triều Bạch toàn là máu, làm cho y cũng hoảng hồn một trận. Đến khi nghe hai người nói chuyện với nhau mới xác định Mặc Triều Bạch không sao. Khi ấy Lục Thủy mới an lòng mà để ý tới kẻ đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

Thì ra là quản gia A Thanh của Trường Môn Tông. Sở dĩ Lục Thủy nhận ra hắn là vì lần trước giả làm nữ nhi cùng Mộ Khanh Trần vào Thiên Hương Lầu đã gặp qua một lần. Lúc này A Thanh đâu còn dáng vẻ phiên phiên công tử. Cả người hắn toàn là máu tóc tai bù xù. Chiếc quạt dùng như vũ khí cũng bị Mặc Triều Bạch làm cho rách te tua. Lục Thủy kiểm tra mạch tượng thì phát hiện hắn vậy mà chết rồi. Thấy Mộ Khanh Trần đã lấy lại tinh thần Mặc Triều Bạch bèn kéo y đứng dậy.

"Về rồi nói tiếp!"

Nghe lời Mặc Triều Bạch cả ba lập tức đi về tiểu viện. Đến nơi Mặc Triều Bạch tạo một kết giới trong phòng rồi kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Mộ Khanh Trần vẫn còn nghi vấn bèn hỏi Mặc Triều Bạch.

"Vậy ý đồ của bọn chúng chỉ là muốn cướp thuốc thôi sao?"

"A Thanh cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Trang Nam Hành!"

Mặc Triều Bạch lại tiếp tục nói.

"Ta còn điều tra được Trang Liễu Niên chính là người đã ra lệnh cho gã quản gia tìm một người giả dạng ngươi đưa đến cho Trang Nam Hành."

Lục Thủy càng không hiểu lắm.

"Nếu là ý muốn cho con mình trút giận vậy sao không lùng bắt Mộ Khanh Trần. Lại đem người giả đến cho hắn làm gì?"

Mộ Khanh Trần gật gù đồng ý với quan điểm của Lục Thủy.

"Điểm này ta cũng nghĩ không thông. Hiện tại mấu chốt chính là Trang Liễu Niên. Vì thế ta phải trở về Trường Môn Tông một chuyến!"

Nghe Mặc Triều Bạch nói thế Mộ Khanh Trần giật mình nắm lấy ống tay áo y.

"Người đã gϊếŧ A Thanh nếu Trang Nam Hành hỏi đến thì phải trả lời thế nào?"

Mặc Triều Bạch nhìn bàn tay trắng nõn đang bấu chặt lấy ống tay áo mình, rồi kéo Mộ Khanh Trần để y ngồi trên ghế.

"Sáng nay sau khi đi theo gã hạ nhân truyền tin ra khỏi khách trọ, ta đã thi pháp để y quên mất đoạn ký ức đã từng gặp ta!"

Lục Thủy chen lời.

"Do đó ngươi sẽ quay lại Trường Môn Tông với tư cách hộ vệ, chưa từng nhận được lời hẹn của A Thanh ngoài bìa rừng."

Mộ Khanh Trần tán thưởng nhìn Lục Thủy.

"Không ngờ lần này ngươi lại hiểu ra nhanh như thế!"

Lục Thủy không vui nhìn Mộ Khanh Trần.

"Ngươi tưởng ta ngốc sao?"

Sợ hai người lại tiếp tục cãi nhau Mặc Triều Bạch lập tức không tiếc khen ngợi Lục Thủy.

"Không tồi!"

Được một người kiệm lời như Mặc Triều Bạch khen mình như thế, tâm trạng của Lục Thủy lúc này khỏi phải nói, toàn bộ đều là vui sướng lên mây.

Nói là làm Mặc Triều Bạch thay một bộ y phục sạch sẽ sau đó đi về Trường Môn Tông. Để lại Mộ Khanh Trần đứng nhìn cho đến khi bóng dáng y hoàn toàn biến mất. Lục Thủy ngán ngẩm nhìn Mộ Khanh Trần.

"Ngươi định chờ đến hoa nở hoa tàn hay sao?"

Nghe Lục Thủy nói thế Mộ Khanh Trần cũng không tiện đứng đó, dù thực ra y cũng muốn đứng chờ đến khi Mặc Triều Bạch quay về. Ném cho Mộ Khanh Trần một miếng bánh ngọt mà Lục Thủy đã mua từ sáng, đợi Mộ Khanh Trần uể oải ăn xong. Lục Thủy mới hỏi Mộ Khanh Trần về kế hoạch tiếp theo.

Trước khi rời khỏi nhà hoang Mộ Khanh Trần đã dặn dò tên bị bắt thật kĩ. Bảo hắn chờ đến ba ngày sau thì hẹn gặp trưởng lão. Sau đó nói với trưởng lão rằng hắn đã cứu được Mộ Khanh Trần từ trong nhà lao của Trường Môn Tông.

Có một ngôi miếu đổ nát khuất sau một gò đất trống gần bãi biển. Nơi đó không có người qua lại. Nên Mộ Khanh Trần đã bảo gã hẹn gặp trưởng lão ở đó.

"Dù sao cũng còn tận ba ngày, đợi Mặc Triều Bạch về chúng ta lại bàn bạc chi tiết một lần!"

Trông thấy bọng mắt thâm đen của Lục Thủy, biết rằng y vì mình cũng đã mệt mỏi rồi. Mộ Khanh Trần mềm lòng đẩy Lục Thủy vào phòng.

"Ngươi vào trong ngủ đi khi nào Mặc Triều Bạch về ta gọi ngươi dậy."

Mộ Khanh Trần cứ ngồi chờ như thế đến trưa ngày hôm sau mới thấy Mặc Triều Bạch trở về. Từ xa đã trông thấy Mộ Khanh Trần đứng trước cổng tiểu viện chờ mình, trái tim Mặc Triều Bạch bất giác nóng lên. Nhanh chân đi tới ôm lấy Mộ Khanh Trần.

"Sao vẫn đứng đây có thấy nóng không?"

"Chờ người trở về, vả lại trời sắp đổ tuyết rồi. Làm sao lại nóng được."

Hai người cùng vào trong tiểu viện. Mặc Triều Bạch thả trên bàn một túi giấy dầu, mở ra một mùi thơm thoang thoảng bay theo. Thấy Mặc Triều Bạch an toàn trở về tâm trạng bất an của Mộ Khanh Trần cũng được thả lỏng theo đó bụng cũng thấy hơi đói.

"Thơm quá!"

Bóc một cái đùi gà nhét vào tay Mộ Khanh Trần.

"Thơm thì ăn nhìu một chút!"

"Của người đâu?"

Mặc Triều Bạch lấy ra chiếc đùi thứ hai.

"Đây!"

Mộ Khanh Trần nhìn vào trong bao giấy dầu, có ăn nhưng vẫn không quên bạn tốt của mình.

"Có phần của Lục Thủy không?"

"Yên tâm ta vẫn nhớ mua cho hắn một phần."

Mộ Khanh Trần vui vẻ tựa vào ngực Mặc Triều Bạch cùng nhau ăn đùi gà. Trong sân là một mảng hoa cỏ thơm ngát, tuy trời đã sắp vào đông những vẫn có vài tia nắng len lỏi chiếu xuống làm cho cảm giác ấm áp tăng lên không ít. Ăn xong Mộ Khanh Trần dùng chiếc khăn lau tay sạch sẽ cho cả hai người. Mặc Triều Bạch để Mộ Khanh Trần tựa vào lòng mình, bàn tay âu yếm vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Mộ Khanh Trần.

"Đã no chưa?"

Mộ Khanh Trần thõa mãn tựa cả người vào lòng ngực Mặc Triều Bạch.

"Bụng ta căng cứng rồi đây!"

"Ta không tin!"

Nói rồi Mặc Triều Bạch còn lấy tay sờ sợ bụng nhỏ của Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần cũng không ngăn cản bàn tay của Mặc Triều Bạch, cả người ăn no lại giống như chú mèo lười nằm phơi nắng. Nửa dựa nửa nằm như thế một lúc mới nhớ ra Mặc Triều Bạch từ hôm qua đến nay vẫn chưa ngủ một tí nào, bèn ngồi thẳng dậy kéo Mặc Triều Bạch đứng lên.

"Chắc người mệt lắm rồi, nào đi ngủ một lát!"

Mặc Triệu Bạch dịu dàng dụ dỗ Mộ Khanh Trần.

"Ngươi ngủ cùng ta!"

Mộ Khanh Trần nắm tay Mặc Triều Bạch đi về phía phòng, đẩy Mặc Triều Bạch nằm xuống gối. Rồi tận tâm kéo chăn đắp cho y.

"Ta đã ngủ rất nhiều rồi, không còn buồn ngủ nữa!"

Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn nắm tay Mộ Khanh Trần không buông, giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

"Không có ngươi ta không ngủ được!"

Mộ Khanh Trần cũng không thèm giả vờ làm gì, quen đường quen lối kéo chăn ra chui vào lòng của người trên giường.

"Vậy ta chịu khó làm gối cho người ôm!"

Nhận được tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu mình.

"Không được cười, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon."

Chuyện chính sự tạm thời Mộ Khanh Trần không muốn bàn tới. Chỉ muốn để Mặc Triều Bạch an ổn nghĩ ngơi. Cơ thể Mặc Triều Bạch hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu thần lực nên chỉ bôn ba vài ngày đã có cảm giác hơi mệt, lại nằm trong ổ chăn ấm áp. Trong ngực là người mình yêu thương. Một lát sau đã ngủ thật say. Nghe tiếng thở đều đều của Mặc Triều Bạch, Mộ Khanh Trần tâm cũng thả lỏng. Lại tiếp tục rúc vào vòm ngực ấp ám. Bất giác ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi cựa mình tỉnh dậy đã nghe tiếng cười trầm thấp của Mặc Triều Bạch.

"Ngủ ngon không?"

Vì ngủ đủ giấc mà tâm trạng Mộ Khanh Trần rất là thư thái, y chồm người tới hôn cái chụt vào môi Mặc Triều Bạch.

"Rất ngon!"

Mộ Khanh Trần đang muốn ngồi dậy đã bị Mặc Triều Bạch kéo lại hôn cho Mộ Khanh Trần tối tăm mặt mũi. Hai tay Mặc Triều Bạch vẫn không yên mà chọc léc Mộ Khanh Trần, làm cho y cười liên tục. Lăn qua lộn lại một lúc mới sảng khoái trong lòng mà thả Mộ Khanh Trần ra. Rồi vẫn tiếp tục nằm đó nhìn Mộ Khanh Trần bận rộn chỉnh sửa lại quần áo đã lộn xộn vì chơi đùa với nhau lúc nãy.

Lát sau Mộ Khanh Trần kéo Mặc Triều Bạch ngồi dậy đẩy y ngồi xuống chiếc ghế trước cái gương đồng. Móc trong ngực ra chiếc lược nhỏ lần trước đã mua ở một quầy hàng. Cẩn thận chải tóc cho Mặc Triều Bạch. Chải xong Mộ Khanh Trần hài lòng nhìn nam tử anh tuấn trong gương tóc xõa dài, chỉ cột nhẹ một chùm nhỏ sau đầu bằng một sợi dây màu trắng.

"Lại mua dây cột tóc cho ta à!"

Mặc Triều Bạch kéo hai tay Mộ Khanh Trần ra trước người mình để mặt Mộ Khanh Trần cũng xuất hiện trong gương. Hai người trong gương đang mỉm cười thật ngọt ngào.

"Dù sao cũng phải thay đổi, không thể ngày nào cũng chỉ cài một cây trâm như thế."

Mặc Triều Bạch yêu chiều mà nhéo mũi Mộ Khanh Trần.

"Tùy ngươi!"

Vẫn còn chưa thỏa mãn mà kéo Mộ Khanh Trần ngồi lên đùi mình hôn nhiệt tình một lúc. Đến khi môi Mộ Khanh Trần vì y cắи ʍút̼ quá nhiều mà sưng đỏ, Mặc Triều Bạch mới vui vẻ đem người ra khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...