Người Thắng Cuộc

Chương 7



...

"Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ là của em."

Du Dã mở mắt ra ở trên giường, Quý Khâm Sinh ngay cả trong mơ cũng không buông tha cậu, câu nói chứa mười phần độc dược kia ở trong mơ không ngừng vang lên, bức cho cậu sững sờ tỉnh lại.

Cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tối hôm qua cậu là người thắng cuộc ở trên vũ đài, ông chủ quán rượu mang ra một toà tháp đầy champagne Du Dã chỉ từng thấy được ở trong tiệc cưới, cậu và Quý Khâm Sinh cũng như thể làm lễ thành hôn, đồng thời rót rượu.

Quý Khâm Sinh còn ôm cậu ở trên vũ đài hôn môi, ngay sau đó, không ít người đến rót rượu cho cậu, cả người quen lẫn người không quen, người quen thì không tiện cực tuyệt, người không quen lúc đến mời rượu đã uống say, cơ bản là không biết đến hai chữ từ chối.

Di chứng của việc uống rượu quá nhiều cơ thể sau khi tỉnh táo mới phản ứng lại được, từ trước ngực cho đến phía sau lưng ê ẩm, huyệt thái dương không khác nào bị kim đâm, đôi mắt cũng khô khốc lợi hại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không phải khung cảnh cậu quen thuộc, nhưng cũng là một nơi ở, cậu đây là đến nhà của ai?

Vén chăn lên, cậu không mặc quần áo. Trên người lại cũng không có cảm giác gì quá khó chịu, tối hôm qua hẳn là không thất thân. Du Dã vuốt lại tóc tai, xuống giường, đi thẳng tới tủ quần áo trước mặt, mở ra.

Đây chắc hẳn là một căn phòng cho khách, trong tủ chỉ treo hai cái áo ngủ. Cậu lấy xuống một cái, choàng lên người, vừa xoay gót đã bị dọa hết hồn. Quý Khâm Sinh cầm tách cà phê, dựa vào cửa, đang nhìn cậu. Thấy cậu quay người lại, hắn liền mở miệng cười: "Chào buổi sáng."

Du Dã không nói gì, cậu hiện giờ đang khó chịu đến đòi mạng, khoang miệng đắng nghét, còn có mùi rượu nồng nặc. Quý Khâm Sinh giơ tách cà phê trong tay lên: "Muốn uống không?" Ngửi thấy được mùi cà phê, dạ dày Du Dã quay cuồng một hồi.

Cậu che miệng, ậm ờ hỏi buồng tắm ở đâu. Quý Khâm Sinh chỉ tay sang bên cạnh, buồng tắm của phòng cho khách, cậu vội vàng đẩy cửa đi vào, nôn khan nửa ngày, cuối cùng đỡ lấy dạ dày đau quằn quại, ngồi ở trên sàn buồng tắm, muốn chết chứ không sống nổi.

Quý Khâm Sinh ở bên ngoài gõ cửa, bảo cậu xong rồi thì đi xuống nhà, hắn đã dặn người chuẩn bị cho câu canh giải rượu. Du Dã vỗ bồn cầu đứng dậy, đi tới trước gương. Người đàn ông trong gương có khuôn mặt sưng vù, mắt đầy tơ máu, tiều tụy không chịu nổi. Chẳng trách sao đêm qua Quý Khâm Sinh không xuống tay với cậu, dù là ai đi chăng nữa đối với con ma men cũng không dậy nổi ham muốn.

Cậu rửa mặt xong xuôi, ra khỏi gian phòng, mới phát giác nơi đây xa hoa đến mức nào. Từ cách thức trang trí đến sàn nhà, còn có bàn ăn dài ở dưới nhà cùng mấy vị người hầu. Du Dã vịn cầu thang đi xuống dưới, cẩn thận chung quanh. Cậu lo lắng nơi này còn có những người khác ở, kiểu như cha mẹ Quý Khâm Sinh hay gì đó.

Như vậy thì sẽ rất lúng túng, dù sao Quý công tử trước đây còn từng bị bức hôn, có thể tưởng tượng được nhà họ Quý cũng không văn minh như trong tưởng tượng.

Quý Khâm Sinh ngồi bên cạnh bàn ăn vẫy tay về phía cậu, Du Dã đi tới, thấp giọng dò hỏi quần áo của cậu ở đâu. Đôi mắt Quý Khâm Sinh đảo qua chiếc áo ngủ thùng thình lỏng lẻo của cậu một chút, nói giọng cợt nhả: "Mặc như vậy cũng đủ đẹp rồi mà?"

Du Dã kéo ghế tựa ra ngồi xuống, siết chặt cổ áo mở ra: "Nơi này chỉ có một mình anh ở sao?"

Quý Khâm Sinh lắc đầu, trong lòng cậu căng thẳng, lại nghe Quý Khâm Sinh nói: "Còn có người hầu, ở một người không tiện lắm."

Du Dã nhấp một hớp canh, cả người đều chậm rãi thư thả, thấy mặt mày cậu tươi tỉnh hơn, Quý Khâm Sinh tiếp tục nói: "Em còn nhớ tối hôm qua mình làm gì không?"

Tối hôm qua Du Dã uống say khướt, ký ức cuối cùng vẫn là tại quán bar, hoàn toàn không biết chính mình làm sao tới được đây. Quý Khâm Sinh dùng đôi mắt chất chứa hàm ý sâu xa nhìn cậu, làm cho sống lưng cậu cứng đờ, cậu hỏi: "Tối hôm qua tôi làm gì?"

Quý Khâm Sinh nói: "Cũng không có gì." Du Dã vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại lặng người nghe Quý Khâm Sinh nói tiếp: "Em chẳng qua là trước mặt đầu bếp bốn mươi lăm tuổi của tôi, nhảy thoát y, ngăn cũng không ngăn được, bác ấy có lẽ bị em dọa sợ."

Du Dã bối rối, hảo hồi lâu mới nói: "Thoát, thoát y?" Quý Khâm Sinh gật đầu: "Phải, tôi cũng không nghĩ tới, eo của em lại có thể uốn dẻo đến như thế đấy?"

Lúc này nữ đầu bếp bốn mươi lăm tuổi bưng món ăn lên, thấy Du Dã nhìn bà chằm chằm, lập tức sắc mặt biến hóa phức tạp liếc mắt nhìn cậu, ráo bước nhanh chóng trốn vào nhà bếp, thật giống như muộn hơn chút nữa thì Du Dã sẽ ở ngay trước mặt bà, xé sạch quần áo ra.

Quý Khâm Sinh còn muốn nói tiếp: "Em còn nhớ, tối hôm qua em nói gì với tôi không?"

Trông thấy Quý Khâm Sinh cười đến rõ ràng là không có ý tốt, Du Dã điên cuồng lắc đầu, biểu thị không muốn biết. Vậy mà Quý Khâm Sinh không để ý tới cậu, mà dùng giọng nói gợi cảm mười phần, trầm thấp thốt ra một câu: "Em hỏi, tại sao tôi không đi tìm em."

=======================================
Chương trước Chương tiếp
Loading...