Người Thắng Cuộc

Chương 77



Thời điểm Du Dã phát hiện ra thi thoảng sẽ có cùng một chiếc xe đậu ở dưới lầu, đã là một tháng sau. Cậu tuy rằng vẫn rất ít khi ra ngoài, thế nhưng Sô-cô-la cần được dắt đi dạo, cậu cũng phải phấn chấn lên.

Phát hiện ra điểm bất thường đầu tiên chính là Sô-cô-la, Sô-cô-la cứ liên tục kéo cậu sang chỗ chiếc xe đậu. Đó là một chiếc xe màu xám, thoạt trông tương đối giản dị. Du Dã thấy một lần thì có ấn tượng, sau đó lại thấy vài lần, cho nên nhớ kỹ chiếc xe này.

Thực ra xe ở dưới lầu nhiều như vậy, đâu thể nào nhớ kỹ được hết. Cũng không biết là loại trực giác gì, mà lại cứ nhớ kỹ, cứ để cho cậu vào một buổi tối lúc mười giờ, bắt được người nọ.

Quý Khâm Sinh đã một tháng không gặp, đang ngồi ở trong xe dùng laptop làm việc, vóc dáng của hắn cao lớn, khom lưng ở trong xe, thi thoảng còn cầm điện thoại di động lên trả lời cuộc gọi.

Đường đường một Quý Khâm Sinh, tội gì mà phải đày đọa bản thân ở trong chiếc xe nhỏ này mà làm việc, rõ ràng là có thể ở một nơi khác có điều kiện tốt hơn.

Du Dã trốn ở sau hàng hiên, xách túi nylon, không đi sang nơi đó. Cậu thấy Quý Khâm Sinh sau khi bận việc xong, mở cửa xuống xe hút một điếu thuốc, vừa hút vừa ngẩng đầu lên nhìn vị trí của tầng chín, cũng không làm chuyện gì thừa thãi. Hắn hút xong điếu thuốc, bèn lên xe rời đi, âm thầm lặng lẽ, hệt như cách hắn đến.

Lúc nhìn thấy chiếc xe này lần thứ hai, Du Dã trốn ở sau rèm cửa sổ hút thuốc. Hắn và cậu đều đã từng nói sẽ bỏ, nhưng bọn họ đều nuốt lời.

Quý Khâm Sinh thông thường đều không ở lại lâu, chỉ là gần mười phút, không làm phiền cậu quá nhiều.

Kể từ khi ký ức quay trở lại, mỗi một giấc mơ của cậu đều đẫm máu và ngột ngạt. Nhưng giấc mơ này thì khác, rất ấm áp rất dịu êm, cậu giống như đặt mình vào một nơi chỉ có ánh sáng, trong mơ cậu chẳng nghĩ về bất cứ điều gì.

Cậu đi trên một con đường phát ra ánh sáng trắng, bên tai có giai điệu nhẹ nhàng của đàn guitar, liên tục dẫn dắt cậu đi về phía trước.

Cuối đường là một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp, cậu đẩy cửa bước vào, bên ngoài phút chốc biến thành tuyết lạnh bay lả tả, gần như là ép cậu tiến vào trong căn nhà ấm áp kia.

Cậu đóng cửa lại, nhìn thấy trong nhà gỗ còn có cả lò sưởi âm tường, bèn đi qua đó sưởi ấm.

Tiếng nhạc không ngừng lại, đã ở rất gần cậu. Mà người đang chơi đàn guitar vẫn không chịu hiện thân, chỉ đưa tình với cậu bằng âm nhạc. Bên cạnh lò sưởi âm tường có một đĩa bánh quy, cậu nghe thấy có người nói với cậu: "Em có thể ăn."

Giọng nói kia hết sức quen tai, nhưng Du Dã trong lúc nhất thời không nhớ ra được là của ai. Cậu cắn một miếng bánh quy, món đồ ngọt này có vị giống kem hơn, tan chảy trong miệng cậu, là chiếc bánh quy ngon nhất cậu từng ăn, cậu muốn ăn hoài, ăn mãi.

Trong lúc nghĩ như thế, bánh quy đã tan ra trong miệng cậu, trên đầu lưỡi của cậu có một chiếc nhẫn, cậu nhổ vào lòng bàn tay, ngắm nhìn chiếc nhẫn. Trong lòng cậu vừa chua vừa ngọt, theo bản năng cậu biết mình nên bỏ chiếc nhẫn này xuống, nhưng con tim lại không kiềm chế được mong muốn nắm chặt chiếc nhẫn.

Tiếng đàn guitar hòa cùng giọng nam trầm ấm và êm dịu, nói rõ tình cảm ở trong tim, như là một lời tỏ bày dài miên man và lưu luyến.

Cậu cầm nhẫn: "Anh đang ở đâu?"

Âm nhạc ngừng lại, nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại một mình cậu, còn có tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ. Tiếng gió kia không ngừng đập vào cửa sổ thủy tinh, khiến Du Dã trở nên có chút bối rối.

Cậu đứng dậy tìm kiếm trong nhà gỗ nhỏ, đẩy mở một cánh cửa phòng: "Anh không muốn gặp em sao?"

Giọng nói kia lại cất lên: "Là em không muốn gặp tôi."

Gió tuyết mùa đông càng lúc càng dữ dội, toàn bộ căn nhà gỗ nhỏ đều bị gió rung chuyển, tất cả mọi thứ đều run lên bần bật. Đông tác tìm người của Du Dã càng nhanh hơn: "Em không muốn ở đây một mình, xin anh đấy."

Cậu nghe được một tiếng thở dài, truyền đến từ sau lưng cậu, cậu xoay người lại, mặt mày mắt mũi của người kia chợt xuất hiện ở trước mặt cậu. Chỉ cần liếc mắt một cái, trái tim của Du Dã liền đau thấu như bị đâm xuyên.

Căn nhà nhỏ bằng gỗ bị tách rời ra trong nháy mắt, Quý Khâm Sinh ở trước mặt cậu giơ tay đặt lên bả vai cậu, đẩy thẳng cậu vào trong tuyết.

Hơi ấm không còn, lạnh lẽo thấu xương, câu đang liên tục lún xuống, mãi cho đến khi cậu bị đánh thức.

Du Dã mở bừng đôi mắt ngấn lệ, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, bác giữ chặt bờ vai cậu, trên đầu gối có đặt một quyển sổ, trầm giọng nói: "Cậu thấy được cái gì?"

Đây là bác sĩ tâm lý của cậu, họ Lâm.

Bác sĩ Lâm giống như chẳng nhìn thấy nước mắt của cậu, ghi chép lại tất cả mọi thứ cậu nói một cách vô cùng khách quan. Khi cậu nói đến lúc người kia xuất hiện, căn nhà gỗ sụp đổ trong tích tắc, bác sĩ Lâm dừng bút: "Có thể cho phép tôi hỏi cậu đã nhìn thấy ai không?"

Du Dã không lên tiếng, bác sĩ Lâm cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng mà nhìn cậu, ánh mắt kia cũng không có quá nhiều cảm giác áp bức, giống như là một người bạn lâu năm, chỉ là nghe cậu nói, nếu như cậu không muốn nói, bác cũng không ép buộc cậu.

Du Dã im lặng một lúc rất lâu, mới mở miệng một cách khó nhọc: "Bác sĩ biết đấy, tôi đã từng bị bắt cóc."

Bác sĩ Lâm gật đầu, ánh mắt cũng không có quá nhiều sự thương cảm, điều này khiến cho Du Dã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cậu thực ra cũng không cần quá nhiều sự thương cảm, cậu chỉ cần những người khác coi cậu như người bình thường.

Tuy rằng một người cần phải nhờ đến thuốc và bác sĩ tâm lý để duy trì sinh hoạt bình thường như cậu, hình như cũng không có vẻ bình thường cho lắm.

Du Dã kể sơ lược về những chuyện đã xảy ra trong thời gian đó, lại nói: "Sau này hắn quay lại tìm tôi, dẫn đến việc tôi nhớ ra tất cả."

Lông mày của bác sĩ Lâm khẽ nhíu lại, ngòi bút chấm trên vở, trông có vẻ hơi rối rắm.

Du Dã chống người ngồi thẳng dậy chiếc ghế thôi miên, bác sĩ Lâm tắt đèn nhỏ treo trên ghế, bật đèn lớn rồi quay về phía sau bàn làm việc.

Bác ghi chép vào sổ tay vài câu, rồi mới nói: "Thực ra, tôi nên khuyến nghị cậu tránh xa tất cả những người có thể khiến cậu nhớ về sự kiện đó, để tránh tổn thương thứ phát*. Thế nhưng cậu Du, ban nãy trong lúc tôi tiến hành dẫn dắt cậu, nội tâm của cậu lại xem người đó như là ngôi nhà an toàn của mình, việc này quá mâu thuẫn."

*tổn thương thứ phát (nguyên văn: 二次伤害 hay tổn thương lần hai): tổn thương phát sinh sau tổn thương ban đầu, bị kích phát do di chứng còn sót lại từ tổn thương ban đầu.

Ngón tay của Du Dã giật giật, từ từ nắm chặt lại.

Biên độ phập phồng của lồng ngực cậu dần dần tăng lên, cảm xúc cũng dâng trào, cậu nói giọng gấp gáp: "Không thể nào!"

Bác sĩ Lâm đặt bút xuống: "Cậu Du, hít thở sâu! Nào, cứ dựa theo phương pháp mà tôi dạy cho cậu, không sao, chúng ta từ từ thôi."

Du Dã chậm rãi bình ổn lại cảm xúc của mình trong từng nhịp hít thở, cuối cùng uể oải mà nhắm mắt lại: "Không thể nào đâu, bởi vì ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, căn nhà liền bị phá hủy hoàn toàn."

Bác sĩ Lâm gật đầu, cuối cùng lại ghi chép thêm vài nét bút, còn kê đơn thuốc cho cậu: "Cậu Du, những loại thuốc này không được uống với rượu. Còn nữa, nếu ở nhà có nuôi thú cưng, tôi kiến nghị cậu vẫn làm theo giống như trước đây, đúng giờ dắt nó đi dạo, kiên trì tập thể dục, tập thể dục là một phương pháp xả stress rất tốt."

Bác sĩ Lâm đứng dậy, bắt tay với cậu: "Như vậy thời gian hội chẩn của chúng ta hôm nay đã kết thúc, cậu đón taxi về nhà đi, đừng tự mình lái xe."

Du Dã nở nụ cười cảm ơn, cậu cầm đơn thuốc bác sĩ kê cho mình và đi ra ngoài. Cô bé y tá ở đây biết cậu, còn cho cậu một cục kẹo. Du Dã không ăn, bèn tiện tay nhét vào túi.

Cô bé y tá sau khi lấy đủ thuốc theo đơn cho cậu, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp, dường như có vẻ hơi khổ não.

Du Dã nhiều chuyện hỏi một câu: "Sao vậy?"

Cô bé y tá: "Thật hiếm khi nhìn thấy bệnh nhân nào đẹp trai như anh, em vừa muốn gặp được anh thường xuyên, lại vừa không muốn gặp được anh thường xuyên."

Cô bé y tá ăn nói thẳng thắn, Du Dã hơi sửng sốt, bật cười to. Cậu cầm thuốc lắc lắc: "Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ít gặp nhau thì tốt hơn."

Cô bé y tá gật đầu đồng ý, bỗng nhiên đôi mắt của cô sáng lên, cất cao giọng nói: "Anh hai, sao anh lại tới đây?!"

Du Dã quay đầu lại, ngay lúc nhìn thấy dáng dấp của người đang tới, cậu ước gì mình đã không quay đầu lại, cậu nhét lung tung bịch thuốc vào trong túi, định bỏ đi.

Nhưng rất hiển nhiên, người nọ chẳng hề có ý định giả vờ không nhìn thấy cậu, mà còn thoải mái chào hỏi: "Du Dã, thật... " Gã vừa định nói một câu thật khéo, trong phút chốc lại nhớ ra nơi này là phòng khám tâm lý, câu "thật khéo" kia bỗng trở nên không đúng thời điểm.

Phó Minh Khang thả cánh tay vừa giơ lên xuống, cô bé y tá dòm hai người bọn họ, bước ra khỏi quầy thuốc: "Anh, hai người quen nhau à."

Trên mặt cô cũng có chút thấp thỏm, ở đây dù sao cũng là nơi làm việc của cô, khách đến khám bệnh thông thường đều mong muốn được giữ gìn sự riêng tư của cá nhân, không quá sẵn lòng để cho người xung quanh biết mình tới đây để khám bệnh.

Việc này nếu như để cho bác sĩ Lâm biết, chưa biết chừng còn sẽ quở trách cô.

Phó Minh Khang biết em gái mình đang suy nghĩ điều gì, gã vỗ vai động viên cô bé: "Không sao đâu."

Du Dã không có tâm trạng ở đây ôn lại chuyện cũ với người ta, đặc biệt là khi người này còn là bạn tốt của Quý Khâm Sinh. Cậu cũng gật đầu, dứt khoát đi ngay. Cô bé y tá túm áo của Phó Minh Khang, nói giọng oán trách: "Em đã bảo là anh đừng đến đây tìm em rồi, anh phiền quá, em muốn mách chị dâu!"

Phó Minh Khang bất kể em gái nói cái gì cũng đáp ừ ừ ừ, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi bóng dáng đang rời đi của Du Dã.

Gã quay đầu sang hỏi em gái: "Người kia đến đây là để khám bệnh gì?"

Cô em gái đảo mắt lên trời: "Anh hai! Đừng tưởng rằng anh là anh ruột của em thì có thể tùy tiện hỏi mấy chuyện đó, em rất có đạo đức nghề nghiệp, không thể nói cho anh biết đâu!"

Phó Minh Khang chắp hai tay trước ngực: "Làm ơn đấy! Việc này rất quan trọng, em không phải rất thích anh Quý sao, vậy em phải giúp đỡ cậu ta chứ."

Cô bé y tá kinh ngạc nói: "Anh Quý, ông anh siêu cấp đẹp trai hiếm có trong đám bạn của anh hai ấy à!"

Phó Minh Khang bất đắc dĩ nói: "Ừ, em mà còn không giúp chút việc này, thì ông anh siêu cấp đẹp trai mà em thích kia sắp hành hạ bản thân đến chết rồi đấy."

=============================================================

Editor: Đăng liền 4 chương nhưng vẫn chưa qua đoạn ngược ;A; cả nhà giảm xóc một chút, tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ, sắp ổn rùi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...