Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Chương 56: Yêu thật sự rất khó sao?



Thân ảnh thon dài cường tráng của Triển Vân không chút nào khách khí tách rời Tử Hàm và Thu Vô Ngân ra, hắn cúi đầu nhìn gương mặt câu hồn người của Tử Hàm, kéo tay Tử Hàm lại, “Theo ta trở lại doanh.”

“Ta, không bây giờ còn không thể trở về, Vô Ngân hắn.....”

“Hắn thế nào, ta có nói ngươi có thể đơn độc cùng một chỗ với hắn sao?” Triể Vân cắt đứt lời của Tử Hàm, ngôn ngữ bá đạo chưa từng có, nói dứt lời, ánh mắt không vui quét Thu Vô Ngân, trong nội tâm lại phỉ nhổ, diện mạo một nam nhân mỹ lệ vậy làm cái gì, cũng không phải nữ nhân.

“Vương gia, vì cái gì, vì cái gì ta không thể làm cái này không thể làm cái kia? Vì cái gì?” Tử Hàm nhìn chòng chọc con ngươi đen của Triển Vân, trên khuôn mê người mặt tràn đầy nghi vấn.

Thu Vô Ngân đi tới, trên gương mặt còn mỹ lệ hơn nữ nhân viết bất mãn với Triển Vân, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay kia của Tử Hàm lại, đặt ở bên môi hôn nhẹ xuống, cười vô cùng yêu mị, con ngươi màu xanh đậm giống như lãnh địa thần bí, khiến người không thể tìm tòi nghiên cứu, hắn nhu nhu nói: "Tử Hàm, đừng quên ước định của chúng ta.”

Con ngươi của Triển Vân muốn phun ra lửa, người ẻo lả này lại kéo lấy tay Tử Hàm mơn trớn, lại còn có quỷ ước định gì.

Mà Tử Hàm cũng đang suy nghĩ biện pháp cởi ra bàn tay của hắn, cơn tức của Triển Vân phun lên trong lòng, cầm lấy tay Tử Hàm càng thêm dùng sức, bóp Tử Hàm đau đớn.

“Vương gia xin buông nô tỳ ra.” Tử Hàm nhíu mày, mang con ngươi đau đớn nhìn Triển Vân.

Mày kiếm của Triển Vân nhăn lại, cơ bắp trên mặt xoắn xuýt, con ngươi âm trầm nhìn Thu Vô Ngân kéo tay Tử Hàm, giận không thể át nói: "Vì cái gì không khiến hắn buông tay.” Hắn không phải từng luôn dắt lấy tay của nàng như vậy sao, vì sao muốn hắn buông ra, như vậy thật không thoải mái.

“Vương gia, vì cái gì người bá đạo như thế, tay của ta, không lẽ không có quyền tuyển chọn bị ai kéo lấy sao? Vương gia vì cái gì phải can thiệp việc này của nô tỳ.” Tử Hàm nhìn Triển Vân, chỉ cần Triển Vân nói, ta thích ngươi, ta quan tâm ngươi, không thể chịu đựng được nam nhân khác đụng ngươi, nàng sẽ không chút nào do dự buông tay Vô Ngân ra, nhưng....

“Ngươi quên mất sao, ngươi ngoại trừ là nô tỳ của bổn vương, còn là thiếp của bổn vương, nữ nhân, một nữ nhân nên vì bổn vương sinh hạ con nối dòng.” Triển Vân xanh mặt, rống giận ra, nói hết lời, chính hắn cũng giật mình tại đó, hắn rốt cuộc thế nào, vì cái gì muốn nói những lời tổn thương người, trong con ngươi của Tử Hàm biểu lộ bi thương, khiến lòng của hắn vô cùng đau đớn, vì cái gì muốn quan tâm Tử Hàm như vậy, nàng bất quá chỉ là một nha hoàn, một công cụ sanh con, sự thật như thế a, chính là vì cái gì, hắn lại cảm thụ được đến lòng Tử Hàm đang đau nhức.

Tâm Nhi, hắn đáng để ý chính là Tâm nhi có phải không, vì cái gì muốn để ý một nữ nhân như vậy.

Nghĩ đến lòng của hắn giống như đao cắt, tay kéo lấy Tử Hàm, cũng giống như bị lửa đốt một nửa, trong nháy mắt rời khỏi, bóng dáng thon dài liên tục lui về sau mấy bước.

Mặt Tử Hàm trắng bệch, hiển nhiên lời Triển Vân đau nhói lòng của nàng, khiến nàng đau không cách nào hô hấp, Triển Vân là đang cảnh cáo nàng, không cần phải cuồng vọng yêu mến hắn, nhận rõ bổn phận của nàng, nhớ kỹ hắn từng nói, không nên yêu ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi.

Đúng vậy a, nàng đang vọng tưởng cái gì, một sát thủ giết người như ngoé thực sự đang vọng tưởng tình yêu vĩ đại, thật đáng buồn đáng tiếc a, a....!

Tử Hàm nhìn Triển Vân cười, trong mắt lại hàm chứa lệ quang nhàn nhạt, trầm thấp nói: "Đúng vậy a, ta chỉ là công cụ sanh con, Vương gia cần gì phải quan tâm ta cùng một chỗ với ai.”

Sắc mặt Thu Vô Ngân không vui, đem thân thể nhu nhược của Tử Hàm ôm nhẹ vào trong ngực, như cũ là một bộ dạng phong khinh vân đạm, nhìn không ra cảm xúc chân thật của hắn, chỉ có thể nghĩ đến, hắn rất không cao hứng, “Vương gia, Tử Hàm mặc dù là nha hoàn của ngươi, nhưng nàng cũng là người của ta, mời ngươi sau này nói chuyện khách khí chút, nàng không phải công cụ sanh con gì, nàng là tâm bảo trong tay ta, xin ngươi rời khỏi nàng xa một chút.”

Khẩu khí nhàn nhạt lại đầy hương vị uy hiếp, Tử Hàm dựa ở trong lòng Vô Ngân, mặt nhỏ trắng bệch, đôi môi mím chặt.

Cố gắng che giấu cảm xúc của mình, “Vô Ngân, chúng ta đi chỗ đó một chút được không?”

Vô Ngân một khuôn mặt sủng nịch, lên tiếng nói: "Được!”

Gió núi thổi tới, tóc đen của Vô Ngân bay lên cùng sợi tóc đen bóng như nhung thiên nga của Tử Hàm quấn quanh cùng một chỗ, ti ti từng sợi, quấn quấn quanh quanh, mỹ lệ cùng lẳng lơ nói không hết.

Áo trắng bay bay, dáng người lỗi lạc, một ít mỹ lệ lại cao ngạo, trong mắt chỉ chứa được bóng dáng uyển chuyển còn có mặt mang theo ưu thương của Tử Hàm.

Thân ảnh của hai người phiêu dật trong gió giống như một đôi thần tiên quyến lữ, thật xứng.

Triển Vân cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng đi xa của Tử Hàm cùng Vô Ngân, vô hạn cô đơn, thần sắc lo lắng giống như bầu trời bao la không thấy mặt trời chiều, gió rét lạnh thổi thân thể của hắn, lạnh... Rất lạnh.

Tất cả rốt cuộc là thế nào, vấn đề ở đâu ra Triển Vân xoay người thất hồn lạc phách đi về phía doanh trướng.

Hắn nên cho Tâm Nhi một phong thư nhà rồi, xuất chinh lâu như vậy, lần đầu tiên nghĩ đến cái vấn đề này.

Gió mạnh hơn rồi, cũng càng lạnh!

Tâm Triển Vân, cũng không có ấm áp!

——— ————

Tử Hàm thuận theo Vô Ngân từng bước một hành tẩu, lại giống như trẻ con mất hồn, một bộ cô đơn.

Vô Ngân hơi đau lòng cầm bả vai Tử Hàm, nhìn kỹ đôi mắt thuần chân của Tử Hàm, để hai người ngừng bước chân.

“Tử Hàm, yêu ta không tốt sao? Quên mất hắn.”

Gió thổi qua, lời của Vô Ngân cũng theo gió bay đi, thật nhẹ nhàng, lại từng chữ từng chữ rõ ràng hữu lực truyền vào trong tai Tử Hàm, khắc sâu vào đáy lòng của nàng.

Yêu có thể đơn giản như vậy sao, nói yêu ngay lập tức liền yêu, nói không thích ngay lập tức sẽ không yêu, con ngươi mờ mịt của Tử Hàm nhìn Vô Ngân nhẹ nhàng lắc đầu.

Vô Ngân nhẹ nhàng đem Tử Hàm ôm ở trong lòng, dùng cái cằm trơn bóng của hắn, ma sát đỉnh đầu Tử Hàm, ôn nhu mà sủng nịch nói: "Nha đầu ngốc, ngươi biết ngươi như cái gì sao, một con bươm bướm, một con bươm bướm nhào vào lửa, biết rõ sẽ tan xương nát thịt, lại như cũ muốn nhào tới, ngực của ta an toàn tin cậy như vậy, lòng của ta một mực để lại cho ngươi, ngươi lại một mực không nhìn tới, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ.”

“Vô Ngân, thực xin lỗi.” Tay Tử Hàm cũng chặt chẽ ôm lấy eo Vô Ngân, nhẹ nhàng nỉ non áy náy của mình, Vô Ngân nguyên bản đã rời khỏi gi¬ang hồ, lại bởi vì nàng mà nhớ tới thế tục chi tranh này, mà nàng lại vì nam nhân khác cầu hắn, lòng của hắn nhất định rất khổ sở a, Tử Hàm không dám suy nghĩ, chỉ có thật sâu xin lỗi và cảm tạ.

Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy Tử Hàm ra, tay nâng mặt Tử Hàm lên, để mắt hai người ngóng nhìn nhau, “Nếu có một ngày, hắn như cũ không nhớ ngươi, mà ngươi không hề yêu hắn, cho dù.... Cho dù tất cả mọi người trên đời này không nhớ ngươi, ta cũng vẫn nhớ ngươi.”

“Vô Ngân...” Tử Hàm khóc, vì thâm tình của Vô Ngân, vì lời nói này của Vô Ngân, tâm bị cảm động thật sâu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thút thít lên, tay chặt chẽ nhốt chặt eo Vô Ngân.

Nàng yêu có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu ủy khuất, Vô Ngân yêu nàng cũng là như vậy a.

Mặt Tử Hàm vùi chặt vào trong ngực Vô Ngân, trầm thấp khóc nức nở, tâm đều hỗn loạn, yêu thật sự khó khăn như thế sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...